Chương 19
Ngày thứ 31 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Tại một góc bên ngoài căn phòng trùm cổ kính, bầu không khí đã trở nên im bắt sau khi tôi rời khỏi cuộc trò chuyện. Lúc này, trên một tảng đá bằng phẳng lớn, tôi ngồi đó một mình, trò chuyện với tinh linh mới gặp của mình.
Tinh linh, một sinh vật màu xanh trắng trông như slime với độ trong suốt cao hơn khá nhiều. Chúng có thể lơ lửng trên không trung, theo thời gian sẽ còn mang thêm cả năng lực và hình dạng phù hợp để hỗ trợ cho Slyzei chủ thể. Và con tinh linh này của tôi, là “Kita”, tôi đã đặt cho nó cái tên này cách đây không lâu.
“Nè, Kita, con có muốn bỏ mẹ đi không?” Tôi nựng nhẹ con tinh linh và hỏi nó.
“Vì ví?”
Vừa mới nãy thôi, tổ đội kia cứ luyên thuyên việc may mắn gì đó và bảo tôi nhường nó lại cho Millizen; may mà không mất kiểm soát, tôi đã chỉ bỏ đi mà không thể hiện ra mình nghĩ gì. Tôi đã rất để tâm đến việc đó, nhưng lại phải cố kìm nén để tránh gây khó xử cho Kyuuta giống ngày hôm qua. Chỉ lặng lẽ rời đi với sự khó chịu, cũng mong sự tiêu cực sẽ dừng lại ở đây thôi, thế nhưng chính cái thái độ dửng dưng của Kyuuta vào khoảnh khắc đó lại làm tôi suy nghĩ hơn hết.
“Kita này, tên Kyuuta đó, tệ lắm phải không?”
“Vi, vi vi!”
Kita phản ứng lại mạnh mẽ thật, hẳn là rất đồng tình, đúng là con của mình. Kyuuta đã không những không đứng ra nói giúp, mà còn ra vẻ gật gù hùa theo nữa, càng nghĩ đến càng khó chịu. Millizen nói đúng, nhưng lại nói không đủ; tinh linh đúng là sẽ chọn Slyzei tham gia đánh bài ngục trùm để làm chủ nhân, tuy nhiên, đó không phải là sự ngẫu nhiên, người được chọn sẽ luôn là Slyzei nào có đóng góp lớn nhất trong trận chiến đó.
“Đúng chứ, đúng chứ, con hiểu mẹ nhất!”
“Vi vi vi!”
Kita, dù là mới gặp nhưng lại rất thân thiết. Nó đầy năng lượng, bay qua bay lại, cứ dính lấy tôi, trông như rất muốn giúp tôi xả giận vậy. Hì! Cũng may là có Kita ở đây, tôi đã đỡ nỗi khó chịu đi phần nào.
“Nè, con biết không? Hôm qua, hắn còn dám nằm ngủ cạnh mẹ nữa đó, sát bên luôn, mà lại chẳng xin phép gì cả. Riết rồi muốn làm gì thì làm.”
“Vi vi.”
“Mẹ đã hụt hẫng lắm đó, ít nhất thì cũng phải tỏ ra ngại ngùng một xíu chứ, đúng không?”
“Vi!” Kita kéo dài tiếng kêu lớn của mình, có vẻ đang tức giận.
“Hihi, cảm ơn nhé, Kita. Nhưng mà cũng không cần phải ghét cậu ta ra mặt như thế đâu!”
Cạch, cạch! “Lilyrumi, cô đâu rồi?” Phá vỡ bầu không khí yên ắng này, từ xa vọng đến tiếng bước chân, hẳn là của Kyuuta rồi, chắc là đang vừa đi vừa tìm kiếm tôi. Nghe thế, tôi liền thu hồi Kita lại, nhảy xuống đất và đi đến chỗ phát ra tiếng động đó.
“A! Đây rồi.”
“Tới bây giờ mới chịu đi tìm người ta sao?”
“Đâu có, tôi đi vòng vòng nãy giờ luôn đấy chứ.”
“Thế, nói chuyện gì mà lâu thế?”
“Hửm, cũng không có gì. Mà họ bảo mai nghỉ xả hơi một bữa ấy, ngày mốt sẽ đi tiếp.”
“Vậy à... Bọn họ nghỉ xa hơi mãi luôn cũng được.”
“Hả, cô nói gì thế?”
“Không có gì, tôi đâu có nói với cậu. Mà mai nghỉ ngơi à... Vậy thì, mai tiếp tục tập luyện với tôi không?”
“Ừm, được thôi!”
Ngày thứ 32 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
“Mizukiel!”
“Khiên!”
Pằng, pằng! Keng, keng! Tại nơi yên ắng cuối tầng mười, trong không gian rộng rãi của căn phòng trùm đã bị tiêu diệt trước đó, đây là một sân đấu tuyệt vời dành cho hai người chúng tôi để luyện tập.
Như đã thống nhất từ hôm qua, Kyuuta và tôi sẽ cùng nhau luyện tập vào ngày hôm nay với vai trò là đối thủ của nhau. Kyuuta muốn tăng thêm độ dày cho tấm khiên của mình, tôi thì muốn phát triển thêm hiệu quả và kéo dài thời gian sử dụng cho Mizukiel.
...
Sau một khoảng thời gian, tôi cũng đã bắt đầu mệt, ngừng lại và thở hổn hển: “Thôi! Được rồi, dừng lại ở đây thôi.”
“Hả? Sao thế?” Cậu ta thắc mắc việc tôi là người đuối sức trước sao? À không, hẳn là đang chọc ghẹo tôi thôi, như thường lệ. Tôi đã rất nương tay, sao cho phù hợp với khả năng của Kyuuta để cậu có thể từ từ phát triển, tuy nhiên, giới hạn duy trì Mizukiel là có và nó khiến cho tôi rất nhanh chóng bị mất sức.
“Thôi, đủ rồi. Cơ mà, khiên của cậu, ngày càng ổn đấy chứ!”
“Hehe, tất nhiên rồi. Đâu có yếu đuối như cô được.”
“Cái tên này, mới khen tí đã nở lỗ mũi to như thế rồi. Vậy muốn tiếp tục luyện không?”
“Muốn, muốn chứ!”
“Được rồi, con của tôi sẽ chơi với cậu vậy.”
“Hả? Con... con của cô? Cô có con rồi? Sao... sao có thể?”
Khụ! Tôi suýt cười thành tiếng. Biểu hiện của Kyuuta trông rất buồn cười, cậu vừa bất ngờ, vừa có vẻ suy sụp khi nghe về việc tôi đã có con.
“Khùng này, bình tĩnh đi chứ! Kita, ra đây nào.”
Dứt lời, từ hoa văn trông như chiếc nhẫn trên ngón tay của tôi, một con tinh linh vụt ra và xuất hiện trước mặt.
“Vì ví.”
“Chào con, Kita. Ơ kìa, con đã mọc cánh rồi này!” Tôi triệu hồi ra Kita để làm quen và luyện tập với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi lại bị làm cho bất ngờ trước, Kita phát triển nhanh đấy chứ! Đúng là hình thái của tinh linh sẽ dần phát triển và thay đổi, nhưng như thế này có nhanh quá không?
“Kita?” Bên kia, Kyuuta tiến lại gần, nhìn kỹ. Cậu ta không nhận ra à? Kita vẫn không khác quá so với ngày hôm qua, một cục hình cầu mềm mại với bán kính khoảng hai mươi phân đang bay lơ lửng. Tuy nhiên, hôm nay, ở hai bên, nó đã bất ngờ mọc ra hai chiếc cánh nhỏ, có thế thôi.
“Chẳng phải là con tinh linh hôm qua sao?”
“Ừm, con của tôi đó, từ giờ hãy nói nó là Kita nhé!”
“Cơ mà cái tên đó là do cô đặt sao. Không còn tên nào khác à?”
“Kệ cậu, tôi thích thế đấy.”
“Hừm... Cơ mà, uầy! Dễ thương quá, cho tôi sờ với.”
“Hứ, đi ra đi, cậu không đáng. Đúng không Kita?”
“Vi... vì ví!”
“Hể? Sao thế?”
“Cái đó thì cậu tự đi mà kiểm điểm.”
“Haizz... được rồi. Vậy thì, chuyện luyện tập với Kita là sao đây?”
“Hửm, thì là vậy đó! Cậu nghi ngờ khả năng của Kita à? Không phải tự nhiên các Slyzei đều muốn sở hữu cho mình một tinh linh đâu nhé!”
“Vậy, tôi sẽ phải...”
“Không sai. Kita, lên đi con, cho hắn một bài học.”
“Vì ví!”
“Hừ, ghê gớm vậy sao. Được rồi, đến đi. Khiên!”
...
Mười tiếng sau.
“Hờ, hờ...”
“Vì, vì...”
Kyuuta và Kita, dưới sự quan sát của tôi, đã “chơi đùa” cùng nhau suốt cả buổi dài. Cả hai đều không ai chịu thua ai, năng nổ đến nỗi bây giờ phải nằm liệt ra đất vì đuối sức.
“Haha, mới vậy đã gục rồi hả. Đồ yếu đuối!” Tôi nhân cơ hội, giễu cợt Kyuuta, tôi đã đợi giây phút trả thù này từ lâu lắm rồi.
“Hứ, Kita cũng vậy thôi.”
“Sao so sánh với Kita được. Nó mới được tạo ra thôi đấy. Quay về thôi, Kita.” Kita theo luồng sáng quay trở lại vết hằn nhẫn trên tay tôi. Kyuuta sau đó cũng ngồi dậy.
“Mới được tạo ra? Tức là sau này còn mạnh hơn nữa hả?”
“Tất nhiên rồi. Hì hì, cậu bắt đầu sợ rồi à?”
“Không, tôi chỉ không ngờ là tinh linh có thể mạnh tới vậy thôi.”
“Tập làm quen đi, cậu sẽ phải gắn bó với con của tôi dài dài đấy!”
Kyuuta nghe thế, nở một nụ cười không phục, trông không quá để ý đến con tinh linh này. Thế nhưng, suy nghĩ bên trong lại không đơn giản như thế.
“... Nhưng mà nè, Lilyrumi, cô đừng như vậy nữa được không? Với nhóm của Rain và Millizen ấy.”
“Hả? Ý cậu là?”
“Ý tôi là, đáng ra, cô nên...”
“Thôi được rồi.”
Gì chứ? Đang vui vẻ, bỗng dưng lại bị làm cho vui. Cậu ta đang nhắc nhở tôi sao? Trong giây lát, tôi có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, nụ cười trên môi tôi tắt đi: “Lát cứ dọn lều ngủ ở đây nha. Tôi đi đây tí, lát xong việc sẽ quay lại sau.” Dứt lời, tôi bỏ đi ngay, không chờ xem câu trả lời hay bất kỳ phản ứng nào của Kyuuta. Chỉ biết là cảm xúc này đang có hơi tiêu cực, nhất thời lại muốn trốn tránh.
Bình luận
Chưa có bình luận