Chương 20



Chương 20

Ngày thứ 33 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

Tôi nhẹ nhàng, khẽ mở đôi mắt. Lúc này, chỉ mới hơn bốn giờ sáng. Dưới bầu không khí yên tĩnh, khi những người khác vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, một tiếng động lạ bỗng vang lên, đó là âm thanh “xào xạc” của những chiếc lá còn sót lại nơi căn phòng này. Tuy rất khẽ khàng nhưng nó lại vừa đủ để khiến cho tôi phải giật mình tỉnh giấc. Cũng ngay sau đó, mặc dù đã cố gắng để ngủ lại nhưng không thể, tôi mỗi lúc mỗi tỉnh táo hơn, đặc biệt là khi tâm trí lại nghĩ đến những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

Tối qua, khi quay lại, cậu ta đã say giấc rồi, thật sự không để tâm gì đến tôi sao? “Hừm!” Thở dài một cái, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng Kyuuta, người đang nằm bên cạnh không bị tỉnh giấc. Sau đó, rời khỏi căn lều, tôi lại tiếp tục rón rén đi qua khu trại của nhóm Rain và rời khỏi phòng trùm này.

Việc không ngủ lại được khiến tôi quyết định quay lại khu vực thám hiểm của tầng để tranh thủ luyện tập thay vì cứ nằm lì như thế. Tôi cố đi đến nơi xa nhất có thể, vì sợ những âm thanh khi chiến đấu của mình có thể ảnh hưởng đến những người khác. Cứ thong thả mà đi, mãi đến khi nhìn thấy một nhóm goblin nhỏ ở khu vực mở đầu của tầng mười, tôi mới quyết định dừng lại để chơi đùa cùng chúng.

Đối với tôi mà nói, lũ ma vật tầng này không phải là mối đe dọa, ngay cả khi đó là con trùm thì tôi cũng có thể dễ dàng hạ gục khi đối diện một – một. Tuy vậy, tôi lại nhìn chằm chằm vào đám quái trước mặt với một vẻ mặt cau có, đôi môi thì đang khép chặt, được đưa mỉm xuống và nghiến chặt hai hàm răng của mình. Đây hoàn toàn không phải là dáng vẻ nghiêm túc khi chiến đấu; đúng vậy, là bực bội, tôi chỉ đơn giản là đang cảm thấy rất khó chịu về một điều gì đó mà thôi.

“Mình đang có gì lạ lắm...”  Tôi tự nhận ra sự kỳ lạ trong cảm xúc. Tuy chính mình cũng không rõ vì sao, nhưng bản thân đã luôn không hề cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng Kyuuta cười đùa trò chuyện với người khác, đặc biệt là khi họ chỉ mới gặp nhau chưa lâu. Điều này khiến cho tôi như bị cho ra rìa, trong khi đáng ra phải là người gần gũi nhất với cậu chứ. Tôi cứ thế tiếp tục nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua trong khi đang hành hạ đám goblin này, mặc dù có thể xử lý chúng một cách gọn lẹ hơn thế rất nhiều.

Éc. “Lại còn dám trách móc mình cơ chứ.” Kyuuta hôm qua đã lên tiếng, có ý khuyên tôi  không nên cư xử tệ như vậy với nhóm của Rain. Nhưng cậu ta lại không biết rằng, lý do đằng sau sự khó chịu ấy đều xuất phát từ việc tôi trực tiếp chứng kiến những gì họ làm.

Từ lúc quyết định sẽ đi cùng nhau, ở tiền tuyến luôn là tôi cùng với Kyuuta. Những người này chưa bao giờ chủ động về việc đó, chỉ khi chiến đấu, họ mới đôi chút nhúng tay vào. Thậm chí, ở tận phía xa, Millizen và Ben thì lại luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ thấy họ góp phần cả. Đó là nguyên nhân khiến cho tôi phải đề phòng như vậy.

Éc éc. Mặc dù cũng muốn vui đùa để giải tỏa một chút, nhưng dường như tôi đã bị cơn giận làm cho quá tay thì phải, đám goblin nhỏ đó không trụ được quá lâu.

Gừ gừ... Ồ, tới rồi sao? Chỉ còn lại một con, có kích thước lớn hơn, dường như là một con mẹ, nó đã ở trong tổ và quan sát những gì xảy ra suốt thời gian vừa rồi. Cho đến hiện tại, sau khi chứng kiến đứa con cuối cùng của mình tan biến, nó mới bước ra và giận dữ gầm gừ trước tôi. Nó có thể ở lại và trốn tránh trong đó cho đến khi tôi rời đi, qua đó mà giữ được cái mạng của mình, nhưng lựa chọn cuối cùng đã được đưa ra và đó lại là một sự sai lầm. Tôi không hề tỏ ra nao núng trước sự đe dọa của con quái vật trước mắt, cô biết rõ cách biệt về mặt thực lực.

Pằng... pằng! Với khuôn mặt cứng đờ và ánh mặt lạnh như băng, tôi vô cảm bắn ra hai phát đạn, chính xác trúng vào hai bên đùi của con ma vật, khiến nó kêu lên và ngã khuỵu xuống. Khi đối diện, tôi cũng chẳng để ý đến nó. Lần này, tôi lại cảm thấy cáu hơn nữa, sao lại khó chịu thế nhỉ?

Pằng... pằng! Hai viên đạn tiếp theo được bắn ra và trúng vào phần vai, khiến cho cây rìu của nó rơi xuống, hai tay thì buông lơi ra, không còn có thể tự do cử động được nữa. Tôi sau đó bước đến và ngồi lên lưng con goblin to lớn, không một chút sợ sệt.

Éc... éc... éc... “Này thì Kyuuta, này thì Kyuuta, này thì Kyuuta...” Mỗi lần nhắc đến cái tên này là mỗi lần tôi càng giận dữ hơn. Khung cảnh thật đáng thương, tôi biết chứ, nhưng chỉ biết xả giận bằng cách này, tôi đang ngồi với dáng vẻ ung dung và nả từng phát đạn vào nhiều chỗ khác nhau trên người con ma vật.

Không hề để tâm đến những tiếng kêu la thảm thiết ấy, tôi vẫn cố tỏ ra không biểu cảm trong tư thế chống cằm lên đầu gối, lộ ra nét mặt đầy suy tư, ánh mắt thì đang nhìn ra phía xa xăm một cách vô định. “Kyuuta, sao cậu không nghĩ cho tôi chứ?” Vào ngày đầu tiên gặp mặt nhóm người này, lý do trực tiếp khiến cho tôi bực mình rời đi chính là vì Kyuuta. Họ cứ luyên thuyên việc cậu ta mạnh như vậy là do may mắn, có kỹ năng tốt hơn và được người hướng dẫn tốt hơn, chẳng ai chịu để ý hay hỏi han về những sự cố gắng của cậu ấy cả. Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất, mặc dù bản thân cậu ấy có thể không bận tâm nhưng tôi thì lại rất chú ý và việc này thực sự đã khiến cho tôi có cái nhìn xấu về họ.

Đã nghĩ cho Kyuuta như thế, vậy mà cậu ta thì không. Sau lúc được tinh linh chọn, cậu lại chẳng bênh vực tôi trước mặt họ chút nào. Vốn dĩ, dù có bênh hay không thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng, nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn mong chờ một điều gì đó tinh ý hơn ở cậu. Chưa kể, Kyuuta lại bị dắt mũi quá dễ dàng, tinh linh sẽ chọn Slyzei có đóng góp nhiều nhất trong việc tiêu diệt trùm để làm chủ, đó là lý do mà Millizen không được chọn, vậy mà cô ta lại bảo là ngẫu nhiên để lôi kéo thêm sự đồng cảm.

“Haizz, chán thật đấy.” Tôi phủi tay, thở dài sau khi con ma vật tan biến do không chịu được nữa. Cuộc vui kết thúc, tôi đành bắt đầu quay lại để hội tụ với mọi người. Thế nhưng, mới đi được một lúc thì cô lại gặp phải một khung cảnh thú vị, âm thanh thầm thì từ cuộc trò chuyện của hai người gần đó đã làm cho tôi chú ý. Vốn cũng đã định bỏ qua nhưng khi nghe họ nhắc đến cái tên Kyuuta thì tôi lại liền núp sang một bên, vừa đủ khuất để không bị phát hiện cũng như đủ gần để có thể nghe rõ.

“Hôm nay như vậy thì cũng ổn rồi đó chứ. Mà nè, còn Kyuuta thì anh định làm sao, chứ em thì em thấy ưng rồi đó.”

Đó là Hana và Rain, có vẻ họ đã hẹn nhau ra đây để nói chuyện riêng.

“Cũng đáng cân nhắc, cậu ta cũng thể hiện khá tốt ở tiền tuyến.”

“Vậy thì dứt thôi.”

“Cứ từ từ đã, dù gì đây cũng chỉ mới mấy phòng đầu. Giờ mà hấp tấp mời cậu ta thì lỡ mình chịu thiệt thì sao?”

“Ồ! Được rồi, à còn Ben thì....”

Đến đây, tôi quyết định không nghe tiếp nữa, nghĩ rằng thứ sau đó không phải là chuyện mà mình nên biết. Tôi bỏ đi, nhẹ nhàng và từ từ quay trở lại lều của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout