Chương 21



Chương 21

Ngày thứ 37 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

Vài ngày trôi qua, mọi thứ trong cuộc hành trình tại hầm ngục vẫn được tiếp tục diễn ra bình thường, ngoại trừ mối quan hệ của tôi và Kyuuta. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau là sau buổi luyện tập với Kita. Có những thứ, tuy không được nói ra, nhưng ai cũng đều hiểu rằng nó đang dần tệ đi.

Nói thật thì tôi cảm thấy khá thất vọng, và có vẻ như cậu ta cũng đang thất vọng về tôi chăng? Cậu ấy hẳn là phải biết rằng có lý do khiến cho tôi khó chịu chứ, mặc dù tôi cũng hiểu rằng Kyuuta đang rất cố gắng để siết chặt hơn mối quan hệ với nhóm Rain. Thế nhưng, cách quan tâm và hỏi han thì toàn mang đến cho tôi sự tiêu cực, dẫn đến việc tôi cứ thế mà phớt lờ cậu ta. Sự thân thiết ấy, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng và cô đơn. Cả hai đi chung, không thể hiện gì, nhưng cũng không giấu được sự bất thường trong cảm xúc.

Hôm nay, cả nhóm đã đến được với tầng mười chín và đang trên đường hoàn thành thử thách tại đây. Có lẽ là do gần với tầng hai mươi, một tầng của ngục trùm khác, môi trường ở đây không được tốt lắm. Ánh sáng hạn hẹp, cả tầng tối tăm và lạnh lẽo. Tôi đi ở phía sau, ở một khoảng cách đủ để nghe mọi người nói chuyện.

“Này, Kyuuta, chị nói nhỏ. Em với Lilyrumi bị sao hả? Hai người mấy ngày nay cứ tránh né nhau, đúng không?”

Ồ! Phải thôi, ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra mà. Tôi nhìn lên, thấy Kyuuta gãi đâu, có vẻ như không muốn trả lời, nhưng sau đó lại nói ra: “Em đã góp ý nhưng người ta không chịu nghe ạ.” Hả? Câu này là đang nói tôi, đúng chứ?

Bên cạnh, nhận được câu trả lời không rõ ràng, Hana lại càng đâm ra khó hiểu, đành nhún vai nhẹ rồi bỏ qua câu chuyện.

“Mà nè, lát nữa có gì nhường cho chị một con nha.”

“Dạ, không thành vấn đề.”

...

“Mọi người, tập trung dàn trận. Con quái cuối cùng của tầng này rồi.”

“Haha, sẽ lại dễ dàng thôi, xử lý nhanh rồi đi nghỉ ngơi nào!”

“Dạ!”

Vừa dứt lời, bốn người gánh sát thương chủ lực nơi tiền tuyến ngay lập tức di chuyển về bốn phía xung quanh con sói trắng lớn rồi tuần tự tung chiêu.

Pằng.

Xoẹt.

Đùng.

Xeng.

Họ dù không luyện tập cùng nhau, nhưng lại rất ăn ý phối hợp đấy chứ, con sói bị xoay vòng vòng, liên tục dính đòn mà không có chút cơ hội phản kháng. Một lúc sau, khi cảm thấy nó sắp chết, tôi nghe Kyuuta lớn tiếng nói nhưng lại không hiểu ý lắm: “Chị Hana, là lúc này.”

“Được, cám ơn em. Tới đây, lưỡi kiếm xuyên tâm!”

Pằng! Rầm. Trong lúc Rain và Kyuuta lùi lại, để cơ hội kết liễu cho Hana, thì tôi bỗng nhiên từ phía sau, không chần chừ mà bóp cò. Con sói lăn đùng ra đất, rồi tan biến, để lại một bầu không khí bỡ ngỡ của ba người...

“... Gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi dữ thế?” Tôi hỏi.

Nghe vậy, Rain trông không quan tâm lắm, Hana thì ở phía trước cũng rút kiếm lại, hòa nhã nói: “Trời, nãy định nói với Lilyrumi nữa, mà chị quên mất.”

Khoan đã, tình huống ban nãy, không lẽ là họ đang muốn nhường lại con sói cho Hana sao? Tôi đã không nhận ra,... lần này thì chắc là mình sai thật rồi.

Tôi theo quán tính, lên tiếng: “A! Tôi, xin l...”

“Cái gì vậy hả?” Kyuuta đột ngột chèn lời tôi.

Do tôi đã không để ý, trông cậu lúc này rất tức giận, khuôn mặt tối sầm đi đầy hậm hực và bước về phía tôi: “Sao cô cứ như vậy thế?”

Kyuuta... vừa hét thẳng vào mặt tôi với sự giận dữ... Cơ thể tôi hơi run thì phải, cái đầu này cũng không thể suy nghĩ được gì, tôi đang... sợ sao?

“Tôi...”

“Hana, đi thôi.”

“Hả? Ờ... ừm.”

Phía bên cạnh, nhận thấy tình hình đang tệ đi, Rain bước tới và kéo Hana rời đi. Ben và Millizen cũng nhanh chóng đi theo, để lại không gian riêng này.

“Nhóm Rain, họ có làm gì tệ với Lilyrumi đâu mà cô lại đối xử với họ như vậy?” Kyuuta, vẫn giữ nguyên thái độ giận dữ đó, to tiếng trách móc.

“T...”

Không để cho tôi nói gì, cậu ấy nói tiếp: “Lúc nào cũng hầm hầm. Không thấy họ vui vẻ với chúng ta như thế nào sao? Vậy mà cô cứ gặp họ là cứ khó chịu ra mặt, rồi còn né tránh.”

“Nh...”

“Rồi lúc nãy nữa. Hana đã lên tiếng xin con quái đó rồi, cô có thể không tham gia cũng được mà. Sao cứ phải giành cho bằng được, sao cứ phải hơn thua với họ thế hả?”

“...”

Tôi cứng đơ người, từ khi Kyuuta bắt đầu lớn tiếng, tôi vẫn luôn không có chút giận dữ hay khó chịu nào. Tôi đã hiểu được điều khiến cho Kyuuta giận, chỉ đang cố để giải thích và xin lỗi, nhưng luôn bị chặn họng.

Haizz! Tôi mệt rồi. Thôi, quá đủ rồi, tôi không phản ứng lại gì nữa. Không hiểu sao, mắt tôi cảm thấy hơi rưng rưng, nhưng may thay, tôi đủ khả năng ngưng nó lại. Ánh mắt tôi dãn ra, nhẹ trùng xuống, không có ý phản bác, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, im lặng. Kyuuta, tôi đang chờ xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy vậy, cậu ấy có vẻ lại càng thêm giận, rồi lại quát lớn: “Tôi không thích một người như vậy chút nào cả. Tôi cũng đã cố khuyên cô vào hôm đó rồi, vậy mà cứ ngoan cố chẳng chịu nghe. Nếu cứ như thế, tôi nghĩ là mình sẽ...”

Tới đây, Kyuuta chần chừ.

“Sẽ? Nếu tôi cứ như vậy, cậu sẽ làm gì nào?” Tôi lần đầu tiên đáp được một câu, với một bề ngoài bình tĩnh.

“... Sẽ... Tôi sẽ không tiếp tục đồng hành cùng cô nữa.”

“À. Ừm! Được thôi.”

Ồ! Ra vậy, đó là những gì mà cậu ấy nghĩ trong mấy ngày không nói chuyện với nhau vừa rồi. Thôi thì, tôi vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên để đáp. Dứt lời, Kyuuta quay người lại với tôi, bỏ đi về phía mà Rain đã rời khỏi ban nãy, để lại tôi đứng đó, một mình đứng nhìn theo.

...

“Được rồi đó, nghe thì cũng nghe hết rồi, cô có chuyện gì muốn nói với tôi à, Millizen?”

Từ một góc khuất, Millizen từ tốn đi ra và bước lại gần tôi với một nụ cười nham hiểm: “Bị phát hiện rồi à? Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng không có ý định nghe lén đâu.”

“Có gì thì nói nhanh đi.”


Ngày thứ 37 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Thời gian trôi qua, buổi tối đã đến, tôi lúc này đang ở cùng nhóm của Rain tại khu vực gần điểm dịch chuyển. Sau cuộc cãi vã ban sáng, tôi cũng không nghĩ nhiều hay đoái hoài đến Lilyrumi nữa, đã tụ họp với những người này, ríu rít thay mặt xin lỗi vì thái độ của cô ấy.

“Nè, Kyuuta, tụi chị định xem trước chi tiết ngục trùm tầng hai mươi, em qua xem chung luôn đi.”

“Vâng, em qua liền.”

Gần họ, một tấm bảng lớn được cắm kế bên điểm dịch chuyển. Trên đó ghi rõ những thông tin mà họ đang tìm. Thứ này tồn tại là để mọi người có thể cân nhắc trước khi bước tiếp, tránh việc sa cơ lỡ bước.

[Nội dung thảo phạt tầng 20:

Ngục trùm 2: bò cạp sắt.

Tăng mạnh kháng tính vật lý.

Giảm mạnh kháng tính nguyên tố.]

...

Đọc xong, bầu không khí im bặt, mãi đến khi Millizen nhận thấy điều không ổn thì mới bước qua xem cùng.

“A, tầng hai mươi rồi cơ á? Cũng nhanh đấy chứ. Cơ mà con bò cạp này mạnh à nha!”

“Nói vậy tức là cái kháng tính đó là thật sao? Quá vô lý rồi!” Rain đưa ra ý kiến. Millizen và Hana cũng gật đầu với cậu ấy ngay sau đó. Cả hội lại tiếp tục rơi vào trầm tư, không rõ là đang nghiên cứu hay quan ngại. Thấy vậy, tôi mới chủ động: “À mà, mọi người đều không sử dụng được nguyên tố nào ạ?”

“Em biết đó, ai cũng biết kỹ năng nguyên tố tiện lợi cỡ nào rồi, chỉ biết trách tụi chị xui rủi thôi. Ngoài Kyuuta ra thì chỉ còn có Millizen và Lilyrumi là có thể sử dụng nguyên tố thôi nhỉ?”

“Nhưng mà cho dù vậy thì sao chứ? Đó là con trùm đó, mất đi một nửa đội hình sao? Không thể liều lĩnh được.”

Là những người không có khả năng sử dụng nguyên tố, Rain và Hana tỏ ra khá chùn bước, họ đánh mất sự tự tin. Nghe vậy, Millizen lên tiếng từ đằng sau với giọng điệu mỉa mai: “Hồ hồ! Vậy, ý các ngươi là nên từ bỏ tại đây sao?”

“Kh... không! Sao mà từ bỏ được? Cứ từ từ đi, để tôi nghĩ cách... Hôm nay dừng lại ở đây thôi, mai chúng ta lại bàn tiếp nhé!”

Cuộc nói chuyện kết thúc, cả nhóm đành thuận lời Rain mà tách ra, quyết định sẽ nói lại về vấn đề này vào ngày mai sau khi đã có kế sách ổn thỏa hơn. Và thế là ngày hôm nay của tôi, kết thúc với sự dè dặt và một ánh nhìn đầy toan tính của Millizen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout