Chương 22
Ngày thứ 38 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Một đêm, một ngày nữa lại qua đi. Lúc này, vẫn là năm người, vẫn là chỗ cũ, vẫn là vấn đề đó, chúng tôi đến để tiếp tục câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua.
“Cái khó hiện tại là sự đòi hỏi về nguyên tố đúng chứ?”
“Đúng là thế, nhưng đó không phải là lối đi duy nhất. Nó chỉ có kháng tính vật lý được tăng thôi, không phải miễn nhiễm, chúng ta cũng chưa biết là nó sẽ cao đến mức nào.”
“Vậy thì sao?”
“Chúng ta sẽ lấy chất lượng để đè nó luôn!”
“Ý của anh Rain là...”
“Thì bây giờ cứ bỏ ra một ít thời gian để luyện thêm thôi, ở lại tầng này và cùng nhau tích lũy thêm sức mạnh. Cho đến khi sẵn sàng thì chúng ta sẽ hành động.” Quan điểm được đưa ra là không liều lĩnh, Rain muốn từ từ, chậm mà chắc. Nhưng dường như, đa số đều không thể đồng tình.
“Hửm! Nên nói là tham lam hay tham vọng đây ta, không thấy như vậy rất tốn thời gian à? Các người nên cân nhắc đó.” Millizen lập tức phản bác và khiến cho cả đám im lặng.
Đúng như cô ấy nói, thời gian của con người là có giới hạn, nếu làm theo lời Rain thì sẽ phải đợi đến khi nào? Cột mốc cụ thể là thứ mà anh ấy chưa thể đưa ra, chẳng ai, đặc biệt là tôi, muốn chờ đợi một thứ không rõ ràng như vậy cả. Câu nói của Millizen có thể kích thích tinh thần của bất kỳ ai ở đây. Họ ở đây là vì muốn quay lại mạnh mẽ để giúp ích cho thế giới, cho người thân, thế mà bây giờ lại đưa ra một đề xuất như thể cứ muốn ở lại đây vậy.
Thật vật, tôi dường như là người thể hiện rõ nhất sự phản đối này. Sau một lúc, tôi lấy hết can đảm để trình bày: “Em không nghĩ đó là một ý kiến hay. Với khả năng hiện tại của chúng ta thì em nghĩ ba người vẫn sẽ đủ sức thôi. Không nên lãng phí thời gian như vậy, chúng ta hãy cùng đi đi ạ!” Tôi kiên định, tôi không chọn, những người khác sẽ phải chọn, hoặc là theo tôi hoặc là tôi sẽ rời đi chiến đấu một mình. Rõ ràng là thực sự không muốn dành quá nhiều thời gian ở đây.
“Hồ! Cậu này có vẻ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài đấy.” Millizen có vẻ ngạc nhiên sau lời của tôi.
“Nhưng mà....”
Sau một thoáng suy nghĩ, Hana vẫn còn khá chần chừ, chị ấy định phản bác gì đó nhưng lại bị Rain chặn lời. Anh ấy chen vào và bất ngờ nói: “Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý.”
Không rõ vì điều gì, Rain đã thay đổi rất nhanh. Rõ ràng, chỉ vừa mới lúc nãy thôi, họ rất cứng rắn về việc không nên liều lĩnh. Vậy mà chỉ qua vài ba câu của Millizen và tôi, lại dễ dàng đổi hướng và chấp nhận một kế sách hoàn toàn đối lập như vậy. Được chấp thuận, tôi lại không cảm thấy vui cho lắm, ngược lại rất kỳ lạ. Cái gì dễ quá thường không mấy tốt lành, tôi cảm thấy khó hiểu và đầy bất an, đặc biệt là trước những lời định nói ra của Hana trước đó.
“Vậy thì tốt quá, nhưng chỉ thế thôi ạ?”
“Ừm, có vậy thôi, cứ chốt như vậy đi, nhưng mà anh có tí chuyện muốn bàn thêm với Kyuuta, có được không?”
“Dạ, em ư? Có chuyện gì mà trịnh trọng vậy? Anh chị cứ nói đi ạ!”
“À thì...”
Có vẻ cả Hana và Millizen đều hiểu ý, đồng loạt gật đầu với Rain.
“Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì quá to tát cả, tụi anh có ý muốn mời em cùng gia nhập tổ đội thôi.”
“Em? Tổ đội? Gia nhập ư?”
Một lời mời bất chợt khiến cho tôi nhất thời bị hoang mang. Thật ra, lời mời này chẳng có vấn đề gì đối với tôi cả, thậm chí là cậu còn phải vui mừng với nó. Tuy nhiên, điều này lại được đưa ra ở một hoàn cảnh không phù hợp cho lắm, ngay lập tức sau khi chốt hành trình cho tầng sau, khiến cho tôi phải tự hỏi rằng liệu có nguyên nhân nào đằng sau đó?
“Ừm, có gì không ổn sao? Chúng ta có thể hỗ trợ nhau và phát triển nhanh hơn.”
“... Dạ thì... Được thôi, em thì đơn giản mà. Chẳng phải chúng ta đã cùng đi với nhau bấy lâu sao?”
“Ý anh không chỉ có thế đâu? Kyuuta, em hãy cùng tham gia cơ chế chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi đi.” Rain nghiêm túc lại, nói ra điểm mấu chốt.
[Cơ chế chia sẻ kinh nghiệm: tại cao nguyên ảo, thông qua ít nhất một Slyzei, một nhóm tối đa năm người có thể được lập. Tại đó; những hiệu quả tăng thêm từ việc luyện tập và thảo phạt ma vật sẽ được chia đều với tất cả các thành viên sau khi được cộng thêm một phần nhỏ.]
“Cơ chế chia sẻ kinh nghiệm ạ?”
Sau đó, cùng với Millizen, Rain đã tận tình giải thích về cơ chế này để cho tôi có thể hiểu. Nghe vậy, tôi cũng dễ dàng nhận ra, đây chẳng phải là cái cơ chế mà Lilyrumi đã từng nhắc đến sao? Nhưng lúc đó, cô ấy từ chối và cũng không kể chi tiết nên chính tôi đã chưa hiểu.
“Như vậy thì lại nhờ vả vào mọi người quá, hay là như vầy đi, để em suy nghĩ đã, nhất định sẽ trả lời sớm à.”
“À được rồi, vậy thì mai nhé, miễn nói với tụi chị trước khi vào đánh trùm...”
Hana đang nói thì bị ngăn lại.
“Kyuuta đã nói vậy rồi, đừng ép em ấy nữa.” Rain gằn giọng khi đang liếc qua Hana, khiến cô im bặt và gật đầu lia lịa. Anh ấy nói tiếp: “Vậy nha, em cứ suy nghĩ kỹ, giờ thì nghỉ ngơi đi, mai lại gặp.”
“Dạ,... mai gặp.” Bầu không khí của họ có phần hơi gượng gạo thì phải, tôi đành gật đầu và vẫy tay chào họ, quay đi một mình.
...
Sự bất bình thường khi nãy của Rain và Hana khiến cho tôi có dự cảm không lành. Họ thực sự tin tưởng vào quyết định của tôi như thế sao? Còn lời mời đó nữa, lý do gì khiến họ lúng túng khi thuyết phục mình như vậy chứ? Chị Hana có nói là mình quyết định vào ngày mai, hình như định bảo là trước khi đánh trùm thì phải. Cơ chế chia sẻ kinh nghiệm kia, mấu chốt chính là nguồn lợi từ ma vật, tỷ lệ những thứ mà một người có thể nhận được từ con quái chính là tỷ lệ lượng sát thương mà con quái đã chịu từ người đó. Hừm, vậy chẳng phải điều này sẽ gây nên sự bất công bằng sao? Với lối đi đơn giản đã đưa ra, lượng sát thương chủ yếu sẽ phụ thuộc vào những người có khả năng sử dụng nguyên tố, chính là tôi. Vì vậy, họ sẽ nhận gần như tất cả chiến lợi phẩm từ con trùm khi nó bị hạ gục, trong khi những người khác cũng phải liều mạng tham gia chiến đấu thì lại nhận được rất ít, hoặc không gì cả.
Thì ra là thế, tôi đã hoàn toàn không để ý đến vấn đề này khi nói ra ý định của mình. Nghĩ lại điều ấy, tôi hoàn toàn hiểu được sự hoài nghi và tâm trạng của họ lúc đó, đồng thời cũng cảm thấy e thẹn một chút về bản thân.
Từ đó, khi đưa tất cả mảnh ghép được đưa vào đúng chỗ, bức tranh đã hiện ra. Sự e dè của Rain và Hana là có cơ sở, lời mời được đưa ra vào thời điểm này nhằm đảm bảo lợi ích đồng đều cho tất cả mọi người và cơ chế chia sẻ kinh nghiệm cũng chính là móc nối quan trọng để thực hiện điều đó.
Mọi thứ có vẻ đã rõ ràng, tuy nhiên... nhưng tại sao Lilyrumi lại không nói cho mình về cơ chế đó vào lúc ấy nhỉ? Tôi vừa nằm trong lều, vừa nghĩ về điều này, đồng thời cũng tự hỏi cô ấy đã đi đâu cả ngày hôm nay, từ lúc đó đến giờ, tôi chưa gặp lại Lilyrumi một lần nào. Thật ra, tôi sau đó cũng có hơi tự trách, liệu rằng mình có hơi quá lời. Thế nhưng, tuy là mải suy nghĩ về chúng, nhưng chính tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Bình luận
Chưa có bình luận