Chương 23
Yoruu Ben – mười bảy tuổi, là một người ít nói, thậm chí giao tiếp rất kém; chủ yếu là do tự ti về bản thân.
Trở lại lúc mới bước vào cao nguyên ảo, câu chuyện của tổ đội này bắt đầu tại cái nơi được gọi là “lục nhân môn”. Sau khi bàn bạc và chia sẻ thông tin với nhau, Ben đã cùng đồng hành với Rain và Hana. Khi đó, cậu ấy đã quá ngây thơ, cứ giữ một lối suy nghĩ đơn giản.
Qua quá trình chiến đấu và tập luyện cùng nhau, cả ba mới dần dần phát triển mối quan hệ và lộ ra những khả năng của mình. Đó cũng là lúc mà mọi chuyện diễn biến khác đi.
“Hồi phục ư, thật buồn cười.” Với khả năng của mình, Ben đi ngược với hai người họ, phát triển mạnh về khả năng hỗ trợ thay vì cố góp công lớn trong chiến đấu. Vì việc này, Ben đã dần ra rìa khi bị đánh giá là không mang lại lợi ích thiết thực.
Sở dĩ cậu có thể ở lại đội cho đến bây giờ là vì đã tham gia vào cơ chế chia sẻ kinh nghiệm của Millizen. Cô Slyzei này tuy hơi nham hiểm, nhưng không thể phủ nhận một sự thật là cô ấy đã giúp ba người họ rất nhiều và họ buộc phải chia sẻ kinh nghiệm với Millizen như một phần thù lao. Với sự dẫn dắt của Millizen, họ thuận lợi ngày càng phát triển, luôn tỏ ra vui vẻ và hài lòng với nhau. Chỉ Ben là vẫn bị xem thường bởi hai người đồng đội, quan điểm “hồi phục không đóng góp được gì” đã hằn sâu trong tâm thức của họ.
Ngày thứ 39 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Vì tầm quan trọng của ngày hôm nay, phải dồn toàn tâm toàn sức vào một con trùm, mọi người đã nghỉ ngơi từ sớm. Hiện tại thì ai nấy đều đã dậy, dọn dẹp và bắt đầu khởi động. Mọi thứ có vẻ khá nhộn nhịp và rốp rẻng, với độ khó khăn chắc chắn là cao hơn nhiều so với trước đó, con ngục trùm sắp tới đây dù chưa chạm mặt nhưng đã để lại cho chúng tôi những sự bồn chồn nhất định.
Phía họ, Ben ở một bên đang thở hổn hển sau khi gấp rút dọn dẹp bốn túp lều ngủ trong khi Millizen thì đang ngồi thong thả, không mấy quan tâm. Cách đó không xa là cảnh tượng Rain và Hana cùng nhau đứng trông ngóng một điều gì đó, nếu không sai thì họ đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.
Còn về phía bản thân tôi, tôi đã lục đục đôn đáo chạy đi chạy lại từ sớm. Chuyện là đêm qua, Lilyrumi vẫn chưa trở lại. Nếu đúng như cổ từng nói, chỉ có một túp lều, vậy thì cô ấy đã đi đâu và ở đâu suốt gần hai ngày nay cơ chứ? Cơn giận trước đó của tôi nhanh chóng trở thành nỗi lo lắng khi tôi cứ mải nghĩ về điều đó và đó là lý do mà ngay khi tôi thức dậy, tôi đã cố lục mọi ngóc ngách của tầng này. Thế nhưng, tôi vẫn không gặp được Lilyrumi ở đâu cả, lúc này, tôi đang từ xa đi đến chỗ nhóm Rain với dáng vẻ hấp tấp.
“Oi, bên đây nè, sao đến trễ thế?” Hana thét lên gọi khi trông thấy tôi.
Đến nơi, tôi dừng lại rồi thở gấp một lúc rồi mới nói: “Ah... Ha... Xin lỗi, cơ mà mọi người có gặp Lilyrumi không?”
“Lilyrumi á? Không có gặp, mà sao thế, cô ta đi đâu rồi à?”
“Dạ, sau ngày hôm đó thì chẳng thấy cô ấy ở đâu cả. Lúc nãy, em cũng vừa dọn lều vừa đợi Lilyrumi quay lại, nhưng mãi mà không thấy.”
“Này, bình tĩnh nào, có khi cô ta chỉ tranh thủ đi luyện tập ở đâu đó thôi.”
“Em cũng nghĩ thế, cũng có đi tìm kiếm rồi, một vòng đi và một vòng về quanh cái tầng này, vẫn không thấy cô ấy ở đâu cả. Tầng mười chín này vốn dĩ không có lối đi tắt khác. Với lại, dọc đường cũng không có dấu hiệu của cuộc chiến nào cả.”
“Hả? Vậy sao, thế thì cổ đi đâu được chứ?” Trong khi chúng tôi đang xôn xao, Millizen bước đến. Khi nhận ra tôi đang nói về sự biến mất của Lilyrumi thì cô ấy chen vào lên tiếng: “Úi xời! Tưởng gì, hôm qua tôi có gặp cổ đó. Cổ đọc bảng thông tin chi tiết tầng sau rồi có bảo là sẽ cùng xuống.”
Nghe thấy, mắt tôi sáng lên. Không giấu đi sự mừng rỡ, tôi ngay lập tức đáp: “Thật ạ?”
“Ừm, vậy thì chỉ còn khả năng là cổ đang đợi ở tầng đó thôi. Chắc muốn xuống đó do thám trước ấy mà, dù gì thì lo xa trước một trận đấu lớn cũng là điều bình thường thôi.”
Nếu vậy thì tốt quá rồi, tôi hẳn là đã làm phật ý Lilyrumi, cô ấy không muốn nói chuyện với tôi thì cũng phải thôi. Nhưng mà, nếu biết trước thế thì tôi đã đỡ lo lắng tốn công vô ích rồi. Dù gì thì tôi cũng đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi lời giải thích này, hiện tại thì đây là điều có khả năng xảy ra nhất, không thể nghĩ ra được một viễn cảnh nào đó hợp lý hơn được. Gương mặt tôi dần giãn ra hơn, từ từ rồi cũng đã bình tĩnh lại trước những lời khuyên của Hana và Rain.
“Vậy thì xuống tầng hai mươi thôi nhỉ, chắc cô ta đang đợi đó.” Rain nói.
“Dạ! Chúng ta đi thôi.” Và rồi, thấy tôi không thể chờ được nữa, chúng tôi cùng nhau lên đường, đến bệ dịch chuyển đến tầng hai mươi.
“Nè nè, về chuyện hôm qua, em đã suy nghĩ chưa?” Chị Hana hỏi tôi khi đang đi, có vẻ như là vấn đề lập đội hôm qua.
“À, dạ rồi, em cảm thấy sẽ rất tốt nếu có thể tham gia cùng mọi người ạ.”
Nhận được câu trả lời như mong muốn, chị ấy cười tươi, quay lại nhìn anh Rain như đang thông báo một tin vui động trời. Tôi cũng quay lại nhìn họ, anh Rain thấy thế cũng có vẻ đang mừng thầm, như trút được gánh nặng. Mặt khác, Ben thì lại đang khá dè chừng, không rõ cậu ấy đang để ý đến điều gì nhưng trông có vẻ sợ sệt.
“Vậy thì tốt quá rồi! V... vậy, lập liên kết luôn nào.” Hana tiếp lời, nhưng lại hơi vội vàng trong khi nói.
“Thôi, cứ xuống tầng hai mươi trước đã, em muốn gặp Lilyrumi. Dù gì thì em cũng đâu chạy khỏi các anh chị đâu mà lo.” Tôi muốn thế, không hẳn là cà nhây gì, tôi chỉ muốn ưu tiên việc gặp lại cô ấy trước, mặc dù có thể cũng chẳng nói chuyện được.
“À, haha... Ừm.”
Sau một lúc, cuối cùng cũng đến nơi, Ben, Rain, Hana, Millizen và tôi cùng đứng trên một bệ đá và đã sẵn sàng để dịch chuyển.
“Đi thôi.” Một ánh sáng chói hiện ra, lướt quét qua chúng tôi. Trong quá trình đó, không hiểu vì sao, Millizen lại đột ngột ngã người về trước trong sự khó hiểu của bốn người chúng tôi, chẳng ai kịp phản ứng gì.
Xìu! Đã dịch chuyển thành công, thế nhưng, bầu không khí lần này lại là những sự hoang mang đang đè lên nhau, Millizen không ở đó.
“Millizen đâu rồi?” Tôi là nguời đã chủ động hỏi.
“Hừm, khi nãy cổ đi ra khỏi bệ dịch chuyển nhỉ, chắc nhớ ra quên gì đó nên quay lại lấy ấy mà, đành ngồi đợi cô ta một lúc vậy.”
“À, vậy ạ? Thế, mọi người ở đây đợi Millizen nhá, em đi xung quanh tìm Lilyrumi một chút rồi quay lại liền.”
“Ừm, cũng được.”
Nói rồi, cũng không nghi ngờ gì thêm, tôi quay người, lập tức bỏ đi sau đó. Không thấy Lilyrumi ở đây như mong đợi, tôi lại cảm thấy lo lắng và không thể cản bản thân cất bước đi tìm, dù là một mình.
Trong khi bước qua, tôi vô tình trông thấy Ben ở một bên, cậu ấy đang ngồi đầy thất thần. Người này kỳ lạ thật đấy, thật bí ẩn và cũng chẳng giao tiếp gì. Cái đáng nói là từ nãy đến giờ, trông cậu ta cứ như đang bị ám ảnh và làm sợ hãi bởi một thứ gì đó. Tôi thắc mắc chứ, nhưng việc tìm hiểu thì để sau vậy, đi tìm Lilyrumi đã.
…
Khoảng chưa đầy một giờ sau, tôi vội vã quay lại với một nỗi lo lắng đang hiện rõ trước mặt tất cả mọi người: “Nãy giờ mọi người có thấy Lilyrumi quay lại không?”
Tôi đi mãi nhưng vẫn không thấy cô ấy ở đâu cả. Hana và Rain vẫn ngồi đợi, tôi có chút mong đợi nhưng chỉ nhận về một cái lắc đầu để trả lời.
“Cô đâu rồi...”
“Bình tĩnh lại đi, Kyuuta. Millizen cũng không thấy đâu đây này! Không biết cổ đi lấy gì mà lâu thế, giờ còn chưa đến?” Hana thở dài, vừa an ủi vừa than thở.
“Thôi, em cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi với bọn anh đi. Dù gì thì cũng đã đi kiếm nhưng không thấy rồi mà. Chúng ta cũng nên giữ sức nếu muốn tiếp tục chinh phục con ngục trùm đó chứ, em cứ chạy đi chạy lại như sáng giờ thì mất sức lắm, không ổn đâu.”
“... Dạ!”
Nghe những lời khuyên đầy lý trí của họ, rốt cuộc thì tôi cũng dịu lại, đành ngoan ngoãn chịu ngồi lại để dưỡng sức. Tuy nhiên, bầu không khí thì lại không dễ chịu chút nào, mỗi bên đều đang căng thẳng, lo lắng cho sự vắng mặt của Slyzei đi cùng mình. Do đó, cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục trò chuyện hay nhắc đến việc lập liên kết để chia sẻ kinh nghiệm nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận