Chương 25
Ngày thứ 39 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Xìu. Theo cơ thể đang dần tan biến của Ben, những vệt sáng lung linh màu vàng đã xuất hiện và cũng nhanh chóng mờ đi mất. Chứng kiến mọi thứ, tôi trở nên hoang mang, chẳng thể đưa ra một lời. Không chỉ là một ngày rất dài, đó còn là ngày áp lực nhất mà tôi trải qua từ khi bước vào cao nguyên ảo.
Vào cái giây phút cuối cùng đó, cả ba đều không thể làm gì, thậm chí dù chỉ là một câu ngăn cản. Dẫn đến lúc này, dưới bầu không khí u ám tại nơi vừa mới diễn ra một trận chiến ác liệt, sự lạnh lẽo đang bào mòn chúng tôi, tất cả đều đã trở nên rất chán nản.
“Rain, Ben đi rồi. Bây giờ phải làm sao đây?” Chị Hana là người đầu tiên mở lời. Mặc dù không quá coi trọng Ben trước đó, nhưng khi cậu ta rời đi, chị ấy lại trở nên mất phương hướng, không biết phải làm gì. Tôi nghe vậy cũng quay sang nhìn Rain, nhưng không ai hiểu được rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì. Một vẻ mặt tối tăm, vừa thất vọng, vừa bất lực, vừa phẫn nộ. Quen với vai trò đội trưởng, cả trong quân đội lẫn cái nhóm nhỏ này, anh Rain hẳn đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ. Một người đồng đội của anh đã rời đi, do sự chán ghét lẫn chịu đựng cùng cực, anh đã chẳng thể tử tế khuyên răn hay đưa ra một lời chào đàng hoàng. Việc vạch trần đó cũng đã có tác động mạnh, Rain buộc phải nhìn nhận lại cách làm đội trưởng của mình, vừa để tình trạng này xảy ra trong nhóm, vừa để cả đội rơi vào một âm mưu chưa đáp án.
“Anh… Thôi, kệ cậu ta đi.” Khuôn mặt ấy, tôi cảm thấy anh Rain đang tự hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào tôi và Hana, dường như cũng nhận ra một phần lỗi của mình. Tuy nhiên, lòng tự tôn lại không cho phép anh ấy đưa ra lời xin lỗi. Tôi mệt mỏi lùi lại về sau, dựa vào tảng đá ở một bên, cũng như không dám tiếp tục chen vào việc này.
Cả ba chúng tôi đang rất bất ổn, rất cần thời gian để nghỉ ngơi, để sắp xếp lại tin tức, để đưa ra đối sách phù hợp. Thế nhưng...
Hana bước đến, cô nói tiếp: “Cái mà cậu ta vừa nói về Millizen, là thật sao?”
“Đừng nói nữa! Giờ không phải là lúc để chỉ trích đồng đội.”
“Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể ở đây mãi được. Đi tiếp sao? Phải chờ Millizen? Hay là thôi? Em, em, em mệt lắm rồi.”
Tôi hiểu chứ, tôi cũng lo lắng đây, cũng đang rất đuối đấy. Vậy mà anh Rain nghe thế, cũng không trả lời được gì, chỉ đứng đó nắm chặt tay đầy bất lực. Ai cũng hiểu điều đó rất rõ, chúng tôi đang phải mắc kẹt ở tầng hai mươi, đối mặt với những ma vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Mọi kế hoạch đã đi lệch nhịp, Millizen trốn tránh và phản bội, Lilyrumi thì khó hiểu và biến mất. Thế mà cho đến cuối cùng, chẳng thể đoàn kết, lại để mất nhau trong những thời khắc quan trọng.
Gừ! Không ngoài dự đoán. Không lâu sau đó, tiếng động của ma vật lại vang lên, khiến cho chúng tôi lại giật mình. Có vẻ chúng đã không còn xa nữa rồi. Sự căng thẳng lại truyền đến và ngày càng chồng chất. Trận chiến sẽ khó có thể tránh được, anh Rain lần này đã quyết đoán: “Đúng, đúng vậy! Không thể cứ ở đây mãi được. Anh sẽ vào phòng trùm, xử lý nó và thoát khỏi đây.”
“Nhưng mà...”
“Chúng ta không thể cứ ở đây, mặc cho đám quái vật sắp tới kia xâu xé được. Thay vì thế, hãy dồn sức cho một chiến thắng quyết định. Đi với anh không?”
Bỏ qua việc dàn xếp, bỏ qua cơ chế kháng tính cao, bỏ qua cả sự thiếu thốn về nhân lực. Tôi cho rằng anh Rain đang quyết đoán, nhưng theo một cách mù quáng, tuy nhiên, đó có lẽ là kế sách ổn thỏa nhất chăng? Bởi lẽ cũng chẳng ai dám phản bác hay có thêm ý kiến khác cả. Việc thoát khỏi cao nguyên ảo như Ben cũng đã không được cân nhắc. Có lẽ, họ không muốn chùn bước trước những quyết tâm, ý định ban đầu của mình, hoặc chỉ đơn giản là không muốn “trốn chạy” như người đồng đội cũ đã buông lời mắng chửi mình?
“...”
“Không ai đi thì thôi vậy, anh đi một mình.”
“Em... Đợi đã, em đi với anh.”
Sau một hồi không kiên định, trước khi bị Rain bỏ lại, Hana cuối cùng cũng quyết định đi theo hạ sách này trong những giây cuối cùng.
Nghe thế, anh Rain nhìn chị ấy và nở một nụ cười hài lòng đầy quyết tâm. Đồng thời, cũng quay sang phía tôi, hỏi: “Còn em thì sao? Đi với anh chị luôn chứ?”
“Em… không ạ! Xin lỗi anh chị. Nhưng em nghĩ là không nên...”
Đó là quyết định của tôi. Nhưng mà, cũng như tôi đoán, không để cho tôi nói hết lời khuyên của mình, anh Rain kéo tay Hana rồi bỏ đi. Họ cũng không quá trông chờ gì ở tôi - một cậu bé đứng trầm ngâm, vô hồn và đầy sợ sệt, nhất là khi tôi vừa mới chứng kiến những mặt tối của họ nữa. Sau đấy, Rain cùng Hana, cẩn thận và lén lút, cố luồn lách để xuyên qua đám ma vật và đến nơi khiêu chiến trùm.
Tôi đã rất muốn khuyên họ đừng đi, nhưng không thể trước sự cố chấp đó. Rõ ràng, sự bất ổn định lúc này chỉ có thể dẫn đến thất bại mà thôi. Tôi phải giữ được sự bình tĩnh, tìm ra phương án hợp lý, không thì mất mạng như chơi mất.
...
Gừ. Haizz. Chúng lại đến nữa sao? Chỉ còn mỗi mình tôi, phải làm sao để chống chọi qua cơn sóng dữ này đây. Hay là… trở lại thế giới thực. Ồ! Cũng không tệ đâu ha. Biết đâu, mọi người đang đợi mình, mình sẽ về, vui đùa cùng đám trẻ, trò chuyện và phụ giúp gì Jimeiko, cùng nhau dùng những bữa ăn đạm bạc nhưng đầy sự ấm áp...
“Nè Kyuuta, cậu có biết là ma vật sẽ bị thu hút bởi một khu vực có nồng độ ma lực cao không?” Lilyrumi? Cô ấy không ở đây, tất nhiên rồi. Đầu tôi... Bỗng nhiên, trông giây phút này, tôi lại nhớ về một lời mà Lilyrumi nói trong lúc huấn luyện mình trước kia.
Mỉm cười, hai tay tôi buông xuống, mở mắt ra. Đần độn thật đấy, Kyuuta. Cho đến cuối, Lilyrumi vẫn hiện ra giúp mày. Tôi dùng tất cả sức lực còn lại của mình, tìm kiếm một hốc đá nhỏ gần đó để chui vào. Việc ba người rời đi đã khiến cho nồng độ ma lực giảm đáng kể, đó cũng là một yếu tố thuận lợi. Tôi quyết định níu kéo chút hy vọng, chọn cách trốn tránh và mong qua đi cơn sóng dữ này.
Gần như suốt đêm, tôi đã phải luôn cố giữ tỉnh táo và canh thức trong sự căng thẳng tột độ. Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rời đi bất kỳ lúc nào, nói gì thì nói nhưng giữ mạng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Cho đến gần sáng, khi những tiếng kêu của ma vật ngừng lại, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Thật may quá!”
Ngày thứ 40 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận thức bản thân vẫn còn an toàn. Tôi vẫn còn đang trú ở hốc đá đó, vừa để tiếp tục ẩn nấp, vừa muốn cho cơ thể mình có thêm thời gian để hồi phục.
Lúc này, khi tinh thần đã ổn định, những cơn rối bời trong đầu dần biến mất, tôi mới có thể trấn tĩnh mà suy nghĩ về sự biến mất của Lilyrumi cũng như những lời Ben nói vào ngày hôm qua. Bản thân tôi thật ra cũng đã lờ mờ nhận ra được phần nào sự tình, nhưng đó vẫn chưa thể là tất cả.
Hình như khi đó, Millizen có nhắc đến việc tối đa năm người thì phải. Tổ đội của họ khi ấy vốn đã gồm bốn người rồi, nếu tính thêm tôi thì sẽ đạt đến số lượng tối đa. Vậy thì Lilyrumi phải làm sao? ... Còn hôm đó nữa, mình đã làm gì vậy trời?
Nghĩ kỹ lại, vào cái ngày trước khi Lilyrumi biến mất, tôi đã hoàn toàn làm tổn thương cô, không suy nghĩ, mặc sức trách móc và buông những lời lẽ tiêu cực. Cho dù là cố ý hay vô tình, cũng không thể phản bác được sự tệ hại của tôi vào lúc đó. Rốt cuộc tôi đã hành xử tệ hại, hai người đã đồng hành suốt khoảng thời gian qua, cô ấy là người đã giúp đỡ tôi một cách vô toan tính, thế nhưng, tôi lại... Thật lỗ mãng, thật ích kỷ, thật đáng thất vọng. Tôi đã không hề có một câu hỏi han về cảm nghĩ của cổ, không hề nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, càng không hề cân nhắc rằng, liệu đó có phải là việc mình nên làm trong khi còn đang nợ quá nhiều ân tình hay không?
Nghĩ xong, tôi nằm ra đất, đặt cẳng tay lên trên đôi mắt đang nhắm lại như thể đang giấu diếm một điều gì. Tâm trí rối ren, cơ thể nóng ran, nhận ra mọi thứ, tôi lúc này chỉ muốn gặp lại Lilyrumi, giãi bày hết tâm tư của mình với hy vọng nhận được sự tha thứ. Nhưng không thể, làm gì còn con đường nào khác để quay lại, việc Millizen nói rằng Lilyrumi đã xuống đây trước hẳn cũng chỉ là một lời nói dối, để chúng tôi nhanh chóng dịch chuyển mà thôi. Tôi đang mắc kẹt ở tầng hai mươi, buộc phải đánh bại trùm nếu còn muốn quay lên trên và tìm kiếm cô ấy.
Thế nhưng, thay vì run sợ, điều này lại dường như đã tiếp sức cho tôi. Đây chắc chắn là điều mình cần phải làm, cặp mắt tôi mở ra, cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn, tràn ngập ý chí phấn đấu với mong muốn sẽ được gặp lại một người. Tôi nghĩ rằng mình đã hạ quyết tâm rồi. Tôi nhớ gia đình mình, tôi mệt mỏi và muốn quay lại với họ, nhưng đành vậy, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Có một điều mà tôi cần làm trước hết, nếu không thì sẽ hối hận cả phần đời còn lại mất. Cô ấy, nhất định tôi phải gặp lại, tôi còn nợ cô ấy một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.
...
Càng nghĩ đến việc này, tôi càng nhận ra Lilyrumi đã trở nên quan trọng đến thế nào đối với bản thân mình. Với sự phấn chấn đang dâng cao cùng nguồn động lực mạnh mẽ, tôi trong khoảng thời gian sau đó, sau khi cảm thấy ổn hơn đã không ngừng đâm đầu vào việc luyện tập và cố gắng tích lũy thêm sức mạnh, nhất định phải đợi chờ cho đến một ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận