Chương 26
Hồi tưởng – Ngày thứ 37 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
“Được rồi, Millizen, cô có chuyện gì muốn nói với tôi đây?”
“Nào, thư giãn đi, Lilyrumi. Chẳng phải chúng ta là đồng môn sao?”
“Đồng môn? Với cô? Tôi không dám.”
“Phũ phàng quá đấy. Đều là Slyzei như nhau cả mà.”
“Đừng nói nhăng nói cuội nữa, vào vấn đề chính đi.”
“Rồi, rồi. Thật ra, tôi chỉ sợ hai người cãi nhau, làm ảnh hưởng đến cả nhóm, nên định ở lại khuyên can thôi mà.”
“Ồ, tốt vậy sao? Nhưng tôi lại thấy sẽ tốt hơn nếu cô không nhúng vào chuyện của tôi, thật lòng đó!”
“Hức, lại nữa rồi, đừng làm người ta hụt hẫng như thế chứ.”
“Haizz, thôi bỏ qua đi. Như cô đã thấy rồi đấy, cậu ta coi trọng mấy người hơn cả tôi cơ mà.”
“Hihi, xin lỗi vì việc đó nhá. Nhưng mà, cũng chính vì thế, cho nên...”
“Cho nên? Tức là bây giờ mới đến phần chính, đúng không?”
“Haha, đúng là Lilyrumi, chỉ có Slyzei chúng ta mới hiểu nhau nhất.”
“Làm ơn đấy, dừng mấy lời kiểu đó lại đi.”
“Hihi.”
Tới đây, tôi từ tốn bước lại gần Millizen, ngồi xuống một bậc thềm gần đó, bắt chéo và đung đưa đôi chân của mình, tôi đưa tay chống lên cằm và chờ đợi để lắng nghe.
“Thật ra, tôi thấy Kyuuta rất có tiềm năng ấy chứ.”
“Tôi không phản đối, rồi sao?”
“Cô cũng hiểu rõ mà nhỉ, với khả năng đó, cậu ấy nên có một môi trường để phát triển tốt hơn. Nên là tôi muốn Kyuuta cùng lập liên kết chia sẻ kinh nghiệm cùng với nhóm của Rain.”
“Hừm, sao cô nghĩ là cậu ta chưa liên kết với tôi? Cơ mà, nói vậy, ý cô là luyện tập với tôi thì không tốt sao?”
“Nào, nào, đừng bẻ cong ý của tôi chứ. Đúng là cô đã hướng dẫn cậu ấy rất tốt rồi, nhưng là cho đến bây giờ thôi. Chẳng phải vừa nãy cậu ta đã bảo là sẽ ngừng đồng hành với cô rồi sao, vậy thì tôi muốn thay cô đảm nhận vai trò đó thôi mà.”
“Hừm, nếu vậy, cậu ta sẽ là người thứ năm à?”
“Đúng.”
“Vậy à... Haizz, mà cô cũng đâu cần hỏi ý tôi như vậy đâu chứ.”
“Vậy là cô không hiểu rồi, tôi sợ là cậu ta sẽ lo về việc cô sẽ một mình mà không dám gia nhập với chúng tôi ấy mà.”
“Lo xa quá rồi đấy.”
“Cũng có khả năng mà, đúng không?”
“Vậy rốt cuộc, cô muốn tôi làm gì?”
“Hãy rời khỏi hầm ngục, chỉ một thời gian thôi cũng được.”
“...”
“Sao thế? Tôi cũng là muốn giúp đỡ cậu ấy thôi, xin cô đừng bận tâm.”
“Cho tôi suy nghĩ một chút.”
“Hửm, được thôi.”
...
“Millizen.”
“Tôi đây, cô quyết định rồi à?”
“Cô sẽ đảm bảo việc luyện tập và an toàn của Kyuuta chứ?”
“Hửm, bị mắng đến thế mà vẫn còn lo cho cậu ta à?”
“...”
“Được rồi, tôi đảm bảo. Dù gì thì cái ý niệm của ngài Kami vẫn còn đó mà, [không được trực tiếp làm lại con người] ấy.”
“Vậy thì... giao cậu ta lại cho cô vậy...”
Ngày thứ 46 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Đó là quyết định của tôi vào ngày hôm đó, sau khi có một cuộc tranh cãi với Kyuuta, dù cho sau cùng thì vẫn có hơi trăn trở một chút. Nhưng mà thôi, đó có vẻ cũng là điều mà cậu ấy muốn. Sau khi rời khỏi hầm ngục, tôi đã trở về nhà. Suốt quãng thời gian gần mười ngày qua, tôi đã cố để không quá để tâm về nhóm bọn họ khi mà Millizen đã hứa sẽ chịu trách nhiệm lo phần còn lại. Chỉ loanh quanh ở gần đó, tôi thư giãn và tận hưởng cuộc sống với Kita, tuy vẫn còn luyện tập và đi thảo phạt ma vật nhưng tần suất đã thấp đi rõ rệt.
Chỉ là đang nghỉ dưỡng tí thôi mà nhỉ! Bản thân tuy nói thế nhưng trong tâm, tôi thừa hiểu mình đã sao nhãng trong việc này. “Kyuuta có đang ổn không nhỉ?” Có vẻ như, việc không mấy dứt khoát của tôi ngày càng hiện lên rõ rệt, là do lo cho sự an nguy của cậu ấy thôi nhỉ, không phải là sự nhớ nhung gì đâu, tôi cố tin là vậy. Dù cho có bị chỉ trích bởi chính người đó, tôi đã vẫn không thể giận dữ hay tỏ ra không lo lắng được. Tuy nhiên, ... A, mày cứ suy nghĩ gì vậy con nhỏ này?
Haizz, thôi, tôi không dối lòng nữa. Dường như, suốt thời gian vừa rồi, những hình ảnh của hai người, ý tôi là Kyuuta và tôi ấy, những điều đơn giản mỗi ngày đã dần trở nên đặc biệt đối. Tuy tôi đã đưa ra quyết định và rời đi, nhưng điều đó lại bị ảnh hưởng bởi nhiều phía, chính vì thế mà lúc này, tôi lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì sự bồng bột đó. Tôi không yên lòng được, một phần nào đó trong tôi vẫn muốn được thấy Kyuuta, được tiếp tục cùng cậu ta trải qua cuộc sống và chia sẻ những điều nhỏ nhặt, như trước đó.
“Vì ví?” Kita, dạo này trông nó cũng có phần ủ rũ, hẳn là không có gì để chơi đây mà.
“Thôi, cũng được một thời gian rồi, quay lại hầm ngục thảo phạt thôi nào.”
Đành vậy, không muốn cứ mãi suy nghĩ về nó, tôi quyết định trở lại để xem tình hình của Kyuuta. À không, là để luyện tập với ma vật. Nói rồi, tôi nhanh chóng bật dậy, cùng với Kita thong thả trên con đường dẫn tới hầm ngục.
...
Khi gần đến nơi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc đang di chuyển theo hướng ngược lại với dáng vẻ ung dung. Ơ kìa! Đó không phải là Millizen sao, chẳng phải bọn họ đang chinh phục hầm ngục à? Với sự ngạc nhiên, tôi liền thu hồi lại Kita và chạy ngay đến chỗ đó.
“Ồ! Là Lilyrumi đây mà, hội ngộ sớm hơn tôi tưởng đấy chứ.”
“Ừm, chào. Mà cô đang làm gì ở đây vậy, không phải đang trong hầm ngục sao?” Cô ta, vẫn như thường lệ, giọng điệu có hơi quá yểu điệu, tôi không thấm nổi. Đồng thời, không biết có ý gì không nhưng cô ta lại không giấu đi sự gian xảo của mình. Điều này khiến cho tôi phải luôn dè chừng.
“À, kết thúc rồi, nên tôi quay về thôi.”
“Kết thúc? Ý cô là gì?”
“Thì chữ sao ý vậy thôi.” Nói xong, Millizen mặc kệ mà đi tiếp. Nhưng ngay sau đó, tôi nắm chặt lấy cổ tay cô ta buộc phải dừng cô ta lại mà chất vấn.
“Nói cho rõ.”
“Được rồi được rồi, tôi đã dẫn dắt họ đàng hoàng mà. Vừa tiễn họ dịch chuyển này, vừa dặn dò cẩn thận này, vừa trấn an tinh thần cậu ta này. Vậy mà chả làm được trò trống gì, chỉ biết trách họ thôi.”
“Gì cơ? Vậy là cô không đi cùng à?” Tôi sững người, siết tay chặt hơn khi nghe đến việc Millizen đã không đi cùng. Vốn dĩ lý do lớn nhất khiến tôi yên tâm rời đi và giao lại mọi thứ cho Millizen là vì biết cô ta cũng có thực lực, thêm vào đó là sự thông thái của một Slyzei nữa. Đã tin rằng, nhờ đó mà Kyuuta vẫn sẽ thuận lợi phát triển, vậy mà...
“Này, cô bình tĩnh đi, dù gì thì huấn luyện viên cũng không ra trận mà. Với lại, lỡ mà không qua được thì phải bị giam ở tầng đó đấy. Tôi cũng chỉ muốn đặt an toàn của bản thân lên trên hết thôi mà.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, trong khi khuôn mặt của cô ta thì vẫn luôn bình thãn như thế, như không có gì đáng kể xảy ra cả.
“Haizz, cũng là Slyzei, cô phải hiểu cho tôi chứ. Tôi cũng chỉ muốn mạnh lên thôi mà! Cậu ta có khả năng sử dụng nguyên tố để khắc chế con trùm, nên phải liên kết để tránh việc cậu ta húp hết kinh nghiệm cũng là bình thường thôi mà.”
“... Vậy rồi, ý cô nói kết thúc là gì?”
“Thì đó, đã lâu vậy rồi, liên kết với tôi cũng dần dần bị cắt đứt hết. Chắc là tụi nó đi chầu trời cả rồi. Haha.”
“... Gì... cơ...”
“Đủ rồi đấy, tôi về đây.”
Tôi đứng hình, trong khi đó thì Millizen giật mạnh tay mình ra và nhanh chóng chạy đi. Con người này ả này, thật đáng hận, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ cái đầu của mình, tựa như cơn dung nham đang tuôn trào trong đó vậy.
Lạch cạch. Một âm thanh máy móc vang lên, Millizen lập tức đứng lại, giơ hai tay lên trời. Ở phía sau, trong chớp nhoáng, một khẩu súng dài màu bạch kim đã hiện ra trên tay tôi và được chĩa thẳng vào sau đầu của Millizen.
“B... bì... bình tĩnh. Có gì từ từ nói.”
Ánh mắt của tôi lúc này đã đục ngầu, mọi thứ dần mở ảo đi, tôi chỉ muốn bóp nhẹ khẩu súng này cho qua đi mọi chuyện. Thế nhưng, tôi dừng lại khi chỉ có thể tỏa ra một luồng sát khí nặng nề, ngón trỏ tôi đặt trên cò súng nhưng lại không có vẻ gì là sẽ dám ra tay.
Một lúc sau, bình tĩnh lại. Tôi quyết định buông súng xuống. “Đừng để tôi phải nhìn thấy cô một lần nào nữa.”
“T... tô... tôi biết rồi.” Dứt lời, Millizen chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút.
“Vì ví ví!” Ừm, việc quan trọng lúc này là phải tìm ra cậu ấy cái đã. Theo lời kể của Millizen, khả năng cao là không ai trong tổ đội đó còn tồn tại. Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ chút hy vọng nào dù là nhỏ nhất, để có thể gặp lại một người. Lại là tại tôi rồi, nhận lời giúp đỡ mà cứ để cậu ấy rơi vào nguy hiểm thôi; nhớ lại chuyện đó, khi ấy Kyuuta đã liều mạng mà đến cứu tôi, chính vì thế mà lần này, tôi không thể từ bỏ khi chỉ là vì không rõ sống chết của cậu ta được.
“Kita, đi cùng mẹ nhé!”
“Vì ví.”
Không dám để chậm trễ thêm nữa, với tâm trạng bứt rứt cùng nỗi lo lắng cực độ, tôi chạy đến hầm ngục nhanh nhất có thể cùng với Kita. Ít nhất thì phải còn sống đấy. Không, nhất định là như vậy!
Bình luận
Chưa có bình luận