Chương 27
Ngày thứ 48 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Từ lúc nói chuyện với Millizen, đã gần hai ngày trôi qua. Suốt khoảng thời gian này, tôi đã không ngừng nghỉ trong hầm ngục, cùng với Kita chiến đấu, liên tục vượt qua hết tầng này đến tầng khác. Cuối cùng cũng đến được bệ dịch chuyển ở cuối tầng mười chín. Đây là nơi cuối cùng mà tôi gặp Kyuuta, cũng là nơi đã diễn ra một cuộc cãi vã, nhưng tôi không có thời gian để nhớ lại và quan tâm, tiếp tục khởi động và di chuyển đến tầng sau đó.
Tới nơi, hiện ngay trước mắt là dấu vết của một cuộc xung đột rất khốc liệt. Đất đá vỡ ra tan tác, dấu chân của vũ khí và ma vật cũng xuất hiện ở khắp nơi, và cả dấu vết của ma pháp nữa. Đây là vết tích để lại của hắc lôi, cậu ta chắc chắn đã từng đi qua nơi này. Điều này càng thúc giục thêm sự vội vàng của tôi, tôi tiếp tục chạy xung quanh hành lang tầng này và cố gắng tập trung tìm kiếm một điều gì đó.
Sau tầm mười lăm phút lục tung gần như là cả khu vực, tôi mới dừng lại, bất giác thả lỏng khi nhìn thấy một túp lều ở phía xa. Đó là lều của mình... Ngay lập tức nhận ra nó, đó là thứ mà tôi đã để cho Kyuuta giữ lấy.
“A...” Tôi định lên tiếng gọi về phía ấy nhưng lại cất không lên lời. Không ổn, chân tay tôi cứng đờ rồi, tôi thở hổn hển. Hai ngày đó là một quá trình không ngắn, đến cả bản thân tôi cũng không rõ vì lý do nào mà lại có thể liên tục, một mạch chạy hai mươi tầng đến nơi này trong một khoảng thời gian như vậy. Lý trí tôi tuy rất cố gắng, nhưng cơ thể lại khá thành thật, tôi đã cảm nhận được sự rã rời này, cổ họng trở nên khô rát, ngăn cản phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau một lúc, khi đã cảm thấy ổn hơn một chút, tôi mới lại gần túp lều đó để kiểm tra. Lần này, tôi quyết định không nói gì nữa, nỗi bất an đã đè nặng hơn nhiều bởi vì rất có thể, hình ảnh bên trong túp lều chính là câu trả lời cho tình hình sống chết của Kyuuta. Với đôi chân bủn rủn, vừa rã rời do mệt mỏi, vừa từ sự lo lắng khôn nguôi, tôi từ từ bước lại. Đến gần, qua lớp vải, tôi vẫn chưa thể cảm nhận được động tĩnh vào ở bên trong.
Ực. Tôi khẽ đưa bàn tay đang run rẩy của mình xuống, chạm vào móc khóa lều rồi kéo nó lên, dồn hết hy vọng của mình vào khoảnh khắc này. Xuỵt! Tiếng khóa kéo vang lên, tôi mở hai bên cánh lều ra sau đó. Thế nhưng...
“Kyuuta...?” Không có một ai cả. Tôi liền đi vào, những thứ bên trong vẫn không khác gì lúc trước, vẫn chỉ một chiếc chăn quen thuộc, không gì khác, kể cả dấu hiệu của sự sống. Mệt quá, tôi đã khuỵu xuống, hơi sức tiêu tan, chỉ còn lại mỗi nỗi thất vọng trong căn lều. Tôi đã đến muộn rồi sao...
...
“Ai đó!”
Gì vậy? Trong lúc tâm trí tôi đang khá hỗn loạn, đầu óc quay cuồng đến nỗi không nhận ra những tiếng bước chân vội vã, mãi đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên từ ngay phía sau lưng, tôi mới giật mình rồi quay lại nhìn. Không rõ từ khi nào, đôi mắt tôi đã mờ nhem đi, nheo mắt lại, đó là một người, tôi cố nhìn cho rõ.
Hả? ... Kyuuta,... là Kyuuta thật sao? “Cậu vẫn còn sống, thật tốt quá rồi!” Tôi ngạc nhiên, vừa nói, vừa cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Ồ, thì ra cậu ta vẫn còn sống, mặc dù mặt mũi có hơi lấm lem, mọi thứ còn lại vẫn bình thường.
Tuy nhiên,...“Kyuuta, sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?” Tôi đã đứng lên, nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cậu ta. Kyuuta cứng đơ người, không trả lời cũng không biểu hiện cảm xúc nào. Có chuyện gì vậy? – tôi định tiếp tục hỏi thế, nhưng chắc là không cần. Phải rồi, cậu ấy đã tức giận tôi và chủ động nói về việc chia ly mà, huống hồ gì, tôi cũng đã bỏ đi không để lại một lời nữa, chắc là không muốn gặp tôi đâu...
Nghĩ thế, nhưng chưa dứt dòng suy nghĩ này, tôi bị làm cho giật mình. Đang bất động, cậu ấy đột ngột xồ đến ôm chặt lấy người tôi.
“N.. nà.... này! C... cậu... cậu đang làm gì đấy, mau bỏ tôi ra!” Tôi chưa hiểu gì cả, cố gắng giãy giụa cũng như quát to, bảo Kyuuta buông ra. Nhưng dường như, cậu chẳng nghe thấy. Cậu ấy chỉ đứng đó, ôm chặt lấy tôi mà không làm hay nói điều gì khác; tôi càng giãy, cậu càng ôm tôi chặt hơn.
Tâm hồn của tôi lúc này, không hiểu sao, ngày càng lâng lâng, tôi cũng chỉ là hành động theo phản xạ, thật ra thì không hề ghét những hành động thân mật này của Kyuuta đến thế. Nhưng mà, ấm áp thật, trong lòng tôi, khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người mà mình đang tìm kiếm, cũng đang dâng lên một loạt cảm xúc kỳ lạ.
Sau đó, khi đã để mặc cho cậu ôm mình một lúc lâu, Kyuuta mới thả lỏng rồi dần buông ra. Cậu ấy lùi lại về sau hai bước, nhưng chỉ đứng đó và nhìn, không thốt ra một lời giải thích nào cho hành động đó, khiến cho bầu không khí trở nên đông cứng trong hơn cả phút. Cả tôi cũng thế, cũng yên lặng, nhưng không phải vì tôi đang đợi Kyuuta lên tiếng, tôi cũng không biết phải nói gì sao cho đúng nhất với cảm xúc của mình lúc này.
“Tôi, tôi xi....”
“Lilyrumi, tôi xin lỗi.”
Định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, trong lúc tôi đang cố gắng để nói ra điều gì đó, chính Kyuua cũng đã mở lời và khiến cho tôi phải dừng lại. Cậu ta đang xin lỗi tôi sao? Nhưng mà vì sao? Vì đã đột nhiên lao đến ôm tôi à, điều này làm cho tôi cảm thấy bối rối, nhất thời đơ người ra không biết nên phải cư xử như thế nào cho phải. Tôi đã chạy một mạch đến đây với mong muốn tìm thấy Kyuuta, nhưng lại chưa hề suy nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Vì vậy nên đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng trước lời nói đường đột này.
Chỉ biết là, với hai ta đang nắm chặt, Kyuuta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa rồi. Kyuuta bị làm sao vậy? Là ngại ngùng? Hay cậu ấy không muốn thấy mình, không dám đối diện với mình? Nhưng mà, như vậy cũng tốt... Rất nhiều suy nghĩ đã hiện ra trong đầu tôi, nhưng cái nhìn tránh né của Kyuuta cũng khiến cho tôi có chút mừng. Vì sao ư? Vì tôi hiện tại cũng không rõ được cảm xúc của mình, tôi cảm nhận được cơn nóng ran trên cơ thể mình, đặc biệt là đôi gò má, nhưng lại không biết bản thân đang lộ ra vẻ mặt gì và càng không muốn để Kyuuta nhìn thấy, để rồi nhận ra nó. Trong lúc đó, mọi thứ vẫn yên ắng, và cậu ấy lại lên tiếng.
“Tôi xin lỗi, Lilyrumi!”
“...”
“Tôi xin lỗi!
Tôi xin lỗi vì đã nhờ cậy quá nhiều!
Tôi xin lỗi vì đã chẳng thể bù đắp gì!
Tôi xin lỗi vì đã là một người vong ơn bội nghĩa!
Tôi xin lỗi...”
Kyuuta đã duy trì tư thế đó, liên tục nói ra những lời xin lỗi. Tôi nhất thời không thể xử lý hết cả mớ thông tin dồn dập như vậy nên đã cố chen lời.
“Gì vậy? Sao thế, dừng lại đi.”
Nhưng bất thành, Kyuuta vẫn tiếp tục những xin lỗi dồn dập của mình.
“Tôi xin lỗi!
Tôi xin lỗi vì đã phản bội!
Tôi xin lỗi vì đã không thể là một người đồng đội tốt!
Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra những gì cô nghĩ!
Tôi xin lỗi vì đã chỉ biết đến bản thân!
Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cô!
Tôi xin lỗi!
Tôi xin lỗi...”
“Này...”
“Vì vậy mà... dù biết là không xứng đáng... nhưng mà... nhưng mà xin hãy... cho tôi được xin lỗi, Lilyrumi.”
Kyuuta vẫn cứ lẩm bẩm những lời đó, không hề chú ý đến việc tôi đã quay lưng lại với cậu ấy từ khi nào. Những lời lẽ này thực sự không giống với Kyuuta mà tôi từng biết chút nào, một Kyuuta thường ngày rất cẩn trọng và thường suy nghĩ rất nhiều về những gì mình sẽ nói ra, con người đó đã không còn tồn tại trong giây phút này nữa.
Những xin lỗi ấy, đã và đang được nói ra một cách liên tục và dồn dập. Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự lúng túng, Kyuuta đã không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, càng không thể có sự sắp xếp hay một câu từ nào cao siêu mỹ miều cả. Nhưng, chỉ có chính bản thân cậu, chỉ có sự chân thực, không dối lòng và đương nhiên là cả sự can đảm để đối diện với tôi vào lúc này nữa.
Gì thế này? Cậu ấy đang để ý đến cảm xúc của tôi, tôi hiểu rõ mình rất bận tâm đến những chi tiết đó như thế nào, tôi nên vui hay nên buồn, nên giận hay tha thứ đây? Gương mặt của cậu ấy, trông như muốn khóc vậy, thái độ này làm cho tôi chợt nhớ lại tất cả những tâm tư vào đêm hôm đó và bỗng dưng vỡ òa. Thôi chết rồi, như một cơn bão đang ập đến! Tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này, không thể gượng lại được nữa; vì vậy mà, tôi đã phải quay người lại, trong khi những giọt nước mắt đã bắt đầu khẽ rơi.
Bình luận
Chưa có bình luận