Chương 28



Chương 28

Ngày thứ 48 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Trước những lời xin lỗi của Kyuuta, tôi quay lưng lại với cậu ấy, cố không phát ra tiếng động gì, nhưng lại không thể ngăn cản những giọt lệ của mình chảy ra. Những tâm tư, những điều không dám nói, những cảm xúc mà tôi đã cố gắng gượng suốt từ đêm đó cho đến tận bây giờ đã theo đà mà được giải tỏa bởi những lời lẽ vụng về ấy.

Hức! “Đủ chưa vậy, cậu còn định tiếp tục nữa không? Những lời xin lỗi của cậu, chúng rẻ mạt quá đấy.” Tôi cố nói với một giọng ấm ức nhẹ. Tôi không rõ Kyuuta đang bộc lộ cảm xúc gì, chỉ cảm nhận được bầu không khí yên lặng sau khi những lời xin lỗi ấy kết thúc.

“Lilyrumi...”

Đột nhiên, không hiểu sao, lần này khi nghe thấy Kyuuta gọi tên, tôi lại òa khóc lên, ngày càng nức nở: “Hức, rẻ mạt, hức..., thực sự rẻ mạt quá đấy, hức... oa!”

Cảm giác này thật khó tả, tôi càng không biết phải đối diện với lời xin lỗi vụng về này như thế nào, tôi càng không thể tiếp tục kìm nén nữa. Lần này, tuy rất không muốn nhưng tôi đã phải để mặc cho cảm xúc của mình tự do lên ngôi, thay tôi thể hiện ra những điều muốn nói. Khoảnh khắc ấy, chỉ biết là tôi đứng đó, khóc to, một mình. Xung quanh thì lạnh lẽo, trống vánh, cô đơn như cái cách mà tôi đã trải qua trong suốt thời gian trước kia, một cảm giác mà tôi không muốn đối diện lại chút nào. Tôi ý thức được rằng, những tiếng nấc khi khóc của mình mỗi lúc lại vang lên lớn hơn và nhiều hơn nữa, như thể đang cố nín lại, tôi bắt đầu cố ngừng lại mạch cảm xúc này khi sợ rằng có thể vì nó mà Kyuuta sẽ lại rời đi, tôi phải bình tĩnh lại và quay lại đối mặt với cậu ấy nữa.

Ịch! Thế nhưng, khi tôi đang cố thì một cảm giác khác đột nhiên truyền đến, một hơi ấm bao trọn lấy tôi. Trước bụng mình, tôi thấy hai cánh tay đang đan lấy nhau. Kyuuta, cậu ấy lại ôm tôi nữa sao, lần này là từ phía sau. Đúng là một tên con trai mà, tranh thủ cơ hội quá đấy, nhưng tôi không khó chịu. “Không sao cả, cứ thoải mái mà khóc đi.” Đó là thứ mà tôi cảm nhận được. Trong vòng tay, mặc dù Kyuuta không nói thêm gì cả, nhưng với tôi thì lại có rất nhiều ý nghĩa, đó là sự bao bọc và che chở tôi khỏi nỗi cô đơn. Cậu ta đã tạo cho tôi một cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy an tâm và một lần nữa buông thả cảm xúc của mình. Nữa à? Tôi lại khóc, nhưng lần này thì không còn phải lo nghĩ về điều gì nữa.

...

Thời gian trôi qua dường như cũng rất nhanh, tôi không thể cứ như thế này mãi được. Tôi cuối cùng cũng đã có thể ngừng khóc, nhanh chóng đưa tay lên để gạt đi những giọt nước mắt còn lại. “Đư.. được rồi đó, còn định chiếm tiện nghi của tôi đến bao giờ đây?” Tôi lên tiếng, bắt đầu thấy có hơi ngại ngùng. Cơ mà Kyuuta không thấy ngại chút nào sao?

“A, xin lỗi.”

“Đã bảo là đừng xin lỗi nữa mà, đại hạ giá à?”

Trước mắt thì tôi không biết nói gì ngoài việc trách móc cả, nhưng rồi cũng quay lại và nhìn vào cậu ấy. Trước mắt, Kyuuta cúi nhẹ xuống nhìn tôi, nhưng rồi lại nhìn xuống đất, rồi lại nhìn trái nhìn phải, rồi lại gãi đầu đầy ấp úng. Cậu ta ngại à? Sau khi lao đến ôm tôi tận hai lần như thế?

“Sao thế, sao đơ người ra rồi?”

“... Cũng tại vì... cô đột nhiên xuất hiện.”

“Giờ thì cậu lại đang đổ lỗi cho tôi đấy à?”

“Đ... đâu có, ý là khi gặp lại, tôi có hơi bất ngờ và xúc động thôi!”

“Ể... ờ ừm!”

Qua vài ba câu, tôi như bị lây, cũng trở nên ngại ngùng trông thấy. Rõ ràng trước đó, chúng tôi đã tự nhiên với nhau hơn như thế rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng đã cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, cảm thấy mừng thầm khi không phải chỉ có mình là người lo lắng, cuống cuồng lên khi cả hai xa cách. Ngược lại, Kyuuta phía đối diện lại trông như chẳng thể hiểu rõ sự tình, cậu ta vốn không hề biết lý do nào dẫn tôi đến đây mà nhỉ. Vậy mà khi chỉ vừa mới gặp lại, cậu ta đã làm rầm rộ lên. Chắc cũng tự nhận ra nó, cậu ta ngại chín đỏ mặt, phải nhanh trí chuyển sang hỏi về một chuyện khác.

“À mà, cô đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đi tìm.... À không... Tôi... đích thân đến tìm cậu để tính nợ đó, đâu thể dạy không công, để con nợ quỵt dễ dàng như vậy được.”

“Vậy à? Thế, cô cần gì đây?”

“Haizz, đường xa lặn lội đến mà cứ đứng đây nói chuyện mãi à? Dọn chỗ cho tôi nghỉ ngơi đi, mỏi lưng quá rồi đây này!”

“Đã rõ, đợi một chút nhá.”

Nói rồi, Kyuuta rón rén chui vào và sắp xếp lại căn lều. Tôi thì bước ra, đi vòng vòng gần đó. Phìu! Thở dài sau khi rời khỏi, tôi nghĩ là cả hai lúc này thực sự rất cần không gian và thời gian để tự trấn tĩnh lại sau những điều vừa xảy ra. Cơ mà điều tốt nhất là cậu ấy vẫn còn sống, cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Tôi thầm nghĩ và thầm mỉm cười.

...

“Lilyrumi, xong rồi. Vào trong đi, cho đỡ lạnh.”

“Ừm!”

“Muốn ngồi bên nào,... tôi thì chỗ nào cũng được hết.”

“Hửm! Được thôi, nay cũng bắt đầu tinh tế hơn rồi đấy.”

“Ừm, hì hì.”

“Thế, những người khác đâu rồi?”

“À, thì...”

Kyuuta trở nên hơi tiếc nuối khi nghe đến câu hỏi này của tôi. Cậu ta ngồi xuống, cố gắng nhớ lại và kể chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Dần quay người lại, tôi cũng rất tập trung lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm của mình.

“Ừm, hiểu rồi. Nhưng mà, cậu không sao là tốt rồi.”

“Cám ơn...”

Chúng tôi sau đó đã tiếp tục trò chuyện như cái cách mà hai người vốn đã làm trước kia. Tuy bầu không khí có phần hơi xa lạ do đã trải qua vài ngày xa cách, nhưng nó cũng không tồn tại được lâu do cả hai đã cùng nhau rút ngắn đi cái khoảng cách ấy. Không rõ Kyuuta cảm thấy thế nào, nhưng bản thân tôi thì lại đang rất mừng đây.

“Thế, cô định đòi nợ gì đây?”

“Nói thế mà cậu cũng tin à?”

“Ơ?”

“Haizz, thôi vầy đi, chúng ta lại cùng nhau đi hầm ngục nhé! Rồi sẽ đòi sau vậy, có được không?”

“Hả, ý cô là, vậy là cô đồng ý tiếp tục đồng hành với tôi sao? Thật sao? Trong khi tôi đã...”

“Đã? Đã gì cơ? Cũng biết là lỗi ai cơ à? Sao hôm đó không nói như vậy đi, mà để tới tận bây giờ?”

“...”

“Hứ, đùa thôi, nghiêm túc quá rồi đấy, thế có đồng ý hay không đây?”

“Đồng ý chứ, được cho thêm một cơ hội như thế này, tôi sao dám bỏ lỡ được chứ.”

“Tốt, nhưng có điều kiện này tôi muốn cậu tuân theo.”

“Hả?”

“Từ giờ trở đi, nếu muốn lập tổ đội với ai, cũng phải nghe theo ý tôi.”

“Gì cơ?”

“Không được à?”

“À không, tất nhiên là được chứ, nhưng mà...”

“Nhưng mà? Muốn phản bác gì à?”

“Không! Chỉ là, tôi cũng muốn cô sẽ như vậy.”

“Hả, ý là tôi cũng phải báo cáo với cậu á? Bây giờ lại muốn quản lại tôi?”

“Ý... ý tôi là, tôi cũng muốn biết thêm về cô, Lilyrumi. Tôi muốn cô thẳng thắn với tôi và cũng muốn được chia sẻ quan điểm của mình với cô nữa.”

“Hồ hô! Văn vở đến thế sao?”

“...”

“Được thôi, tôi sẽ chiều cậu vậy. Vậy thì từ giờ, lại giúp đỡ nhau nhé, Kyuuta!”

“Ừm!”

...

Một khoảng thời gian rạng sáng an lành, cả hai cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, cuối cùng cũng đã bộc lộ hết cảm xúc, cuối cùng cũng đã hàn gắn được mối quan hệ. Kyuuta đã ngủ khá ngon, có vẻ đã nhẹ lòng với những tâm tư của mình. Tôi cũng thế, cuối cùng cũng yên lòng sau những ngày lo lắng liên tục và đầy căng thẳng.

Và rồi, mối quan hệ đó nhanh chóng quay trở lại như trước kia, thậm chí, còn gần gũi hơn rất nhiều so với khi đó. Những cuộc thảo phạt, những cuộc sống hằng ngày, những bài luyện tập vẫn cứ thế trôi qua; tuần tự, suôn sẻ và thuận lợi. Con người và Slyzei sao? Tôi tự hỏi, liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout