Chương 30



Chương 30

Ngày thứ 241 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Hiện tại là tầng năm mươi chín, Lilyrumi và tôi đang có những sự bàn bạc về chiến thuật để đối phó với ngục trùm sắp tới. Cho đến hiện tại, cá nhân tôi cũng không thể nhớ chính xác về số ngày mà mình đã trải qua ở đây nữa rồi. Mong muốn trở về vẫn ở đó, mục tiêu cụ thể cũng đã được đặt ra, nhưng không biết từ bao giờ, việc ở bên một người đã khiến cho tôi không còn quá để ý đến nó nữa.

Sau ngày tái ngộ với Lilyrumi hôm đó, chúng tôi đã hoàn toàn hòa giải và quyết định tiếp tục cùng nhau. Lý do lớn nhất là do cả hai đều có chung một chí hướng, đó là tăng cường sức mạnh của mình, đối với tôi là để nhanh chóng quay lại với thế giới thực, còn đối với Lilyrumi, cô ấy cũng có cho mình một lý do như là một phần trong “sứ mệnh của Slyzei”.

“Ổn ha, cứ thế mà làm.”

“Ừm.”

“Đi thôi.”

Đúng như dự đoán, độ khó của hầm ngục qua mỗi tầng đều sẽ tăng lên khá nhiều, điều này giải thích cho việc tôi đã mất từng ấy thời gian để đến được đây. Cẩn tắc vô áy náy mà, do chỉ có hai người, chúng tôi phải toan tính rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đi tiếp đến tầng sau.

“A! Chờ chút, tôi đi lấy cái này đã.” Lilyrumi chợt khựng lại khi chuẩn bị dịch chuyển.

“Hửm, ừm, vậy cứ đi lấy đi, tôi đi xuống do thám trước một chút.”

“Hừm... Thôi được rồi, nhưng đừng làm điều gì nguy hiểm đấy.”

“Đã rõ!”

Sau đó cứ thế, tôi dịch chuyển đến tầng sáu mươi trong khi Lilyrumi thì vội vàng quay lại, có vẻ đã bỏ quên một thứ gì đó.

...

Có rất nhiều dấu hiệu kỳ lạ! Tôi đã dịch chuyển, đi một hồi và đã phát hiện ra một vài điều bất ổn, không bắt gặp được bất kỳ một con ma vật nào trong lúc do thám, trong khi xung quanh thì đầy rẫy những dấu vết của ma pháp, chúng còn rất mới như thể vừa có những trận chiến xảy ra cách đây không lâu.

Xột.... xoạc. Bất chợt, một âm thanh đột ngột vang lên từ phía hốc đá, khiến tôi chú ý và bắt đầu bước đến. Gì vậy? Có con gì đó đang nấp đằng sau đó thì phải, là quái vật à? Chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì... Chíu... Bùm! “Á! Gì vậy?” Tôi giật mình, trong lúc không để ý, một chùm tia lửa bắn ra từ phía đó. Nó xuyên ngang qua mang tai tôi và lao đến tảng đá phía sau. Ngay lập tức tỏ ra thận trọng, tôi triệu hồi tấm khiên ra: “Rốt cuộc là ai? Mau ra mặt đi.”

Một lúc trôi qua, vẫn không có gì phản ứng lại. Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch, nghe những tiếng lách tách sau lưng, tôi mới quay lại nhìn. C... cái gì? Không thể tin được, đó là một đống đổ nát, tảng đá khổng lồ ở phía sau tôi ban nãy đã vỡ vụn, sau cú va chạm khi nãy? Rốt cuộc là thứ gì mà có thể có uy lực khủng khiếp đến như vậy chứ? Tôi vừa tự hỏi, vừa run rẩy bàn tay đặt trên chiếc mang tai vừa bị sượt qua ban nãy. Lúc đó, tôi không hề đề phòng, nếu ăn trọn, tôi chắc chắn không còn đứng ở đây. Không ổn rồi, phải làm sao đây? Ở đây canh chừng nó, hay là quay lại đợi Lilyrumi rồi tính tiếp?

Ức! Một âm thanh kỳ lạ vang lên, từ phía sau hỏm đá trước mặt tôi, đây là âm thanh của con người phát ra. Thật vậy sao, là một con người à? Với sự tò mò, tôi từng bước tiến lại, một cách chậm rãi và đề phòng nhất có thể để cố nhìn rõ thứ đang ẩn nấp.

Cho đến khi đủ gần và mọi thứ hiện ra rõ ràng. Tôi ngạc nhiên, hạ tấm khiên xuống, đó là một cô gái trẻ, cơ thể có phần nhỏ nhắn nhưng lại rất trưởng thành. Với làn da trắng trẻo cùng với mái tóc đen dài, có phần hơi xoăn ở phía đuôi, cô ấy trông như một vị tiểu thư kiều diễm. Tuy khuôn mặt có chút lấm lem do bụi đất, nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ xinh đẹp này. Với một bộ thường phục ở thế giới loài người, cô gái hiện đang trông có vẻ rất kiệt quệ. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt hiện đang nhăn lại và cụp xuống trông rất mệt mỏi, không thể hiện một chút sức sống nào.

A, là một con người thật này, cũng lâu lắm rồi mình mới gặp. Cơ mà, hình như cô ấy đang không ổn thì phải, nằm đó thoi thóp và hơi thở cũng đang rất nhanh nữa. Có chuyện gì sao? Nhận thấy có vẻ an toàn, tôi liền tới gần hơn và gọi đến: “Oi, có ổn không?”

Cô gái đang ngồi đó, tựa lưng vào bờ đá, dần mở mắt ra, ngước lên khẽ nhìn rồi là khụp xuống.

“Oi!” Thấy có phản ứng, tôi tiếp tục gọi. Mãi đến lần gọi thứ ba hay tư gì đấy, cô ấy mới mở to đôi mắt ra như bừng tỉnh lại.

“A... ai vậy? Có người, khụ khụ... có người sao, thực sự đã có người đến đây rồi.” Ồ, tỉnh lại rồi, nhưng phản ứng này có hơi thái quá thì phải. Cô ấy chợt bắt đầu khóc nức nở, lao đến ôm chầm lấy người tôi.

“Hu... uhuhu, đến rồi, huhu, cuối cùng cũng đến rồi.” Hả, tôi giật mình trước một loạt hành động kỳ lạ vừa rồi, cố gắng thoát khỏi tình cảnh khó xử này nhưng không thể. Cô gái thì vẫn tiếp tục nói những điều khó hiểu trong khi tay vẫn còn đang ôm chặt tôi, mặc kệ bất kỳ sự phản kháng nào.

“A á à, mới đi có chút xíu mà đã vè vỡn với người khác rồi à?” Trong lúc đang bối rối, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Đó là Lilyrumi lên tiếng ngay phía sau lưng, khiến tôi giật bắn người. Thôi thì giải thích sau vậy, trước mắt thì: “A! Haha, Lilyrumi, giúp tôi với!” Nói rồi, Lilyrumi cũng lại gần và xem xét tình hình. Sau khi đã trấn tĩnh lại cô gái xa lạ ấy, cả ba ngồi lại gần đó và bắt đầu trò chuyện.

“Tôi là Nishikate Kyuuta, còn đây là Slyzei của tôi, Kazumi Lilyrumi.”

“Gì cơ? “Của tôi” ư?”

“Không được à?”

“Đâu ra việc tốt cho cậu như thế?”

“Vậy thì, đây là một Slyzei mà tôi quen biết.”

“Không phải quen biết, là đồng đội.”

“Được rồi, được rồi, đồng đội.”

“Hứ!”

“Ha, mối quan hệ của hai người tốt thật nhỉ. Xin được tự giới thiệu, tôi là Himeno Katou.”

“Thế...”

“Xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi đánh bại con mãng xà đó.”

Katou sau đó, không kiêng nể gì mà liền đưa ra lời khẩn cầu và kể lại câu chuyện của mình. Đó là một câu chuyện dài và có chút bi thương đối với một tổ đội, tôi cùng Lilyrumi đã tập trung để lắng nghe không sót một câu chữ nào. Cuối cùng, cô ấy thể hiện rõ sự nài nỉ, mong muốn được giúp đỡ trong việc kết thúc con ngục trùm ở tầng này.

“Hai người khi đến đây thì cũng đã xác định tinh thần rằng sẽ phải chiến đấu với nó rồi, đúng không? Thế nên, xin cho phép tôi được tham gia cùng.”

“Tham gia cùng sao?”

“Làm ơn đấy! Tôi biết hai người cũng đã có kế hoạch riêng, nhưng xin hãy chấp nhận sự đòi hỏi này của tôi, tôi sẽ chứng minh mình có ích và hứa sẽ không gây cản trở cho mọi người đâu.”

“Ý tôi không phải thế!”

Trước lời cầu xin đường đột này, cả tôi lẫn Lilyrumi đều tỏ ra ngập ngừng khó nói. Tôi nói riêng, không hề nghi ngờ về năng lực của Katou, ngược lại, khá chắc chắn rằng đây là một người rất mạnh. Chỉ mới xét đến việc cô đến được tầng này trước chúng tôi, với một khoảng cách thời gian lớn như vậy, là quá đủ để không bàn cãi về năng lực của cô ấy rồi. Chưa kể, tôi vẫn còn đang sởn tóc gáy khi nhớ về đòn đánh khi nãy, tuy chỉ được Katou tung ra trong lúc bán tỉnh bán mơ, nhưng mũi tên lửa ấy mang một tốc độ lẫn uy lực đáng sợ, tôi thậm chí đã suýt có thể mất mạng.

“Vậy thì tại sao... À! Nếu là về vấn đề đó thì cũng xin mọi người an tâm, tôi thề là tôi không có ý định chiếm giữ vật phẩm nào từ con trùm đâu. Cho dù tôi có lỡ nhận được thì tôi vẫn sẽ trả lại cho hai người... Nên là làm ơn.”

“Gì? Cô nghĩ chúng tôi như vậy à?” Lilyrumi vốn đang im lặng bỗng cất lời với vẻ khó chịu, lần này thì tôi hoàn toàn hiểu ý cô ấy.

“Nào, nào, bình tĩnh lại đi Lilyrumi. Katou, thực ra điều khiến chúng tôi bận tâm không phải là vì những thứ đó đâu. Đó là vấn đề lòng tin, chính cô là người hiểu rõ điều đó nhất mà, đúng không?”

“Vậy... à?” May quá, Katou cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sự việc xảy ra ở tổ đội cô ấy là một bài học quá lớn.

“Cô biết đấy, đây là một cuộc chiến trong hầm ngục, rủi ro là rất lớn, tôi không thể nào để cho có bất kỳ biến cố nào xảy ra được.”

“Vậy à, tôi hiểu rồi...”

Nét mặt Katou sụp xuống sau khi nghe tôi nói. Cứ tưởng cổ sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi lại đột nhiên quỳ lên, cúi dập đầu xuống đất.

“Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng tôi không thể, tôi vẫn không thể từ bỏ được. Tôi nhất định phải đánh bại được con mãng xà đó. Dù cho cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận, xin hai người hãy đồng ý.”

Mặc dù bị nói đến vậy, Katou lại càng khẩn thiết hơn, khiến cho tôi càng thêm khó xử.

“Này, không cần phải đến mức đó đâu, xin hãy ngẩng đầu lên đi.”

Katou không nghe lời ai nói cả, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó để thể hiện sự chân thành của mình. Điều này khiến tôi và Lilyrumi phải nhìn nhau và suy xét. Chúng tôi chỉ muốn đồng hành cùng nhau, kế hoạch cũng đã có và hoàn toàn ổn khi chỉ có hai người. Nhưng thêm một lạ thì có hơi,... đặc biệt là sau cái sự kiện tại tầng hai mươi lúc trước. Vậy mà Katou thì lại khá kiên trì và chân thành, sau vài lần trao đổi qua ánh mắt, Lilyrumi đành phải miễn cưỡng đồng ý trước rồi sẽ xem xét lại tình hình sau.

“Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý, nhưng mà cô cứ ngẩng đầu lên đi đã.”

“Thật không, cám ơn hai người rất nhiều, tôi nhất định sẽ không làm hai người thất vọng.”

Katou trông khá mừng rỡ, cô ngồi dậy thể hiện sự vui mừng của mình tuy vẫn chưa thể giấu đi những nỗi buồn sâu trong ánh mắt. Thôi thì coi như giúp đỡ người khác vậy, xét cho cùng thì với cô ấy điều này rất quan trọng, sau nhiều ngày chờ đợi, cô ấy cũng đã có cơ hội để phục thù cho những người đồng đội phải hy sinh của mình.

“Không có gì đâu, vậy giờ thì, bàn lại kế hoạch thôi, tranh thủ nào...”

Ngay sau đó, không bàn ra quá xa nữa, cả ba chúng tôi liền tụ lại để cùng chỉnh sửa một chút trong kế hoạch đánh mãng xà sắp tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout