Chương 31
Ngày thứ 241 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Dưới sự nài nỉ không ngớt của Katou, tôi và Lilyrumi đã phải xuống nước, chấp nhận để cô ấy cùng tham gia chiến đấu với ngục trùm. Cả ba sau đó đã phải ngồi với nhau, cùng nhau suy nghĩ và góp ý để viết lại kế hoạch mà trước đó vốn chỉ dành cho hai người. Phải mất đến hơn một tiếng, chúng tôi mới hoàn thành.
“Hừm, sửa lại có tí nhưng lại mất thời gian quá.”
“Cũng tại cô khó tính đấy chứ?”
“Gì cơ?”
“Ha, không... không có gì?”
“Còn Katou, cô không có vấn đề gì chứ?”
“À, tôi không có gì kiến gì hết. Thưa cô Lilyrumi.”
“Haizz, không cần phải nói chuyện khách khí như vậy đâu. Xin lỗi vì khi nãy đã tỏ vẻ khó chịu với cô.”
“À, ừm! Vâng, tôi không để ý đâu.”
Katou và Lilyrumi hình như có chút gượng gạo thì phải. Cơ mà, đúng là Lilyrumi, chưa từng thấy cô ấy thân thiết với ai khác cả. Tôi quyết định lên tiếng và hỏi han: “Vậy là cô kiên quyết muốn tự mình lấy lại viên tinh thể đó nhưng lại không biết gì về nó sao?” Tôi đang nói về việc mà đồng đội của Katou, Slyzei có tên là Bineyol, đã bị phong ấn trong viên tinh thể do vi phạm cơ thế của ngục trùm.
“Vâng, tôi cũng đã nhiều lần vào lại căn phòng con mãng xà đó để quan sát, mà cũng không kịp để thu thập thêm tin tức gì. Nhưng mà, dù cho có thể cứu được Bineyol hay không, tôi cũng muốn tự mình giành lại cô ấy.”
“Ồ! Tôi hiểu rồi.” Kiên định và quyết đoán thật, dù không rõ tình hình.
“Này, tự nhiên lại nói gì vậy hả?” Lilyrumi ngồi kế bên, đưa cùi chỏ qua và khẽ thì thầm trách móc tôi. Tôi chỉ chen vào vì muốn giúp cho hai người dễ chịu với nhau, thế nhưng, khi nhìn lại thì hình như Katou lại trông u sầu hơn nhiều. Có vẻ như tôi không giỏi trong việc làm dịu đi bầu không khí cho lắm.
“A! Tôi xin lỗi, tôi không cô ý gợi chuyện đâu...”
“À không! Chỉ là do tôi tự đa cảm thôi ạ, hai người đừng bận tâm.”
...
Ngồi trò chuyện được một lúc, Katou đã khuyên chúng tôi nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho trận chiến ngày mai, còn cô ấy thì lại rời khỏi, lấy lý do là đi dạo cho khuây khỏa.
“Này, Kyuuta, cũng đi theo đi, xem cô ấy có ổn không.”
“Hả? Thôi, không cần thiết đâu, để tôi phụ cô dựng lều.”
“Đi đi mà. Tiện thể giúp tôi kiểm tra xem cô ấy có thật sự đáng tin không, ở đây có tôi lo được rồi!”
“Ờ, ừm, nếu như cô đã nói vậy.”
Tuy thể hiện bằng lời như thế, nhưng tôi biết Lilyrumi cũng không có ý gì quá tiêu cực. Qua cách nói chuyện và những thành ý vừa rồi, cô ấy cũng đã phần nào hiểu được Katou. Chắc là muốn lấy đó để làm lí do ép tôi đi theo, chẳng qua là muốn an ủi người ta đây mà. Trông Lilyrumi không có vẻ gì là miễn cưỡng, tôi mới chấp nhận yêu cầu này. Tôi vẫy tay với cô rồi bước về hướng Katou đã rời đi khi nãy.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, tôi bắt gặp Katou đang ngồi ngân nga một bài hát trong tư thế ngồi đung đưa chân ở mỏm đá gần đó. Nên đã bước đến.
“Trông đa sầu đa cảm thế?”
“A! Cậu Kyuuta, cậu làm gì ở đây thế?”
“Cũng đi dạo chút, vô tình gặp thôi. Cơ mà đừng nói chuyện khách khí như vậy được không, với tôi lẫn Lilyrumi nữa.”
“Hì! Tôi không quen lắm.”
“Thế, Katou đã bao nhiêu tuổi rồi, theo thời gian ở DNK ấy?”
“À... thì... à... năm nay tôi sẽ hai mươi...”
Gì? Hai mươi á? Câu trả lời lập tức khiến cho tôi – một người mới mười bảy tuổi, phải ngỡ ngàng. Công nhận việc cả ngoại hình lẫn tính cách của Katou đều toát lên sự trưởng thành, nhưng dáng người và giọng nói lại khiến tôi nghĩ cô ấy chỉ tầm ngang tầm tôi thôi, ai ngờ lại đến con số đó. Tôi tự trách, không biết đó giờ mình có thô lỗ gì quá không nhỉ?
“Ơ,... mới chỉ mười bảy. Vậy là đó giờ em đã thất lễ với chị rồi.”
“Hả? Ờ, nhưng mà tôi không để ý đâu, cứ như thế này là được rồi!”
“Không, hãy làm quen với nó đi ạ, các dì đã dạy em rằng ra đường thì phải biết giữ phải phép đó ạ, chị Katou.”
“... thôi được rồi.”
Sau khi đã bắt chuyện được với Katou, tôi cũng đã ngồi xuống bên cạnh với một khoảng cách phù hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Nè, chị có một chút thắc mắc, tại sao chị lại không gặp em khi ở lục nhân môn nhỉ?”
“Lục nhân môn? Dịch ra thì có nghĩa là cánh cổng sáu người sao? Em chưa nghe đến nó bao giờ!”
“Hừm, đúng là sáu người nhỉ? Lúc tỉnh lại sau khi bị triệu hồi thì chị đã ở đó rồi, có hai người đồng đội mà chị kể khi nãy nữa, ngoài ra thì còn... Ben, Hana và...”
“Anh Rain phải không ạ?”
“Đúng, đúng, em đã gặp họ à?”
“Vâng, đồng đội của chị thì em không rõ lắm nhưng em đã từng gặp anh Rain, chị Hana và Ben rồi đấy ạ.”
“Vậy à? Thế họ đang ra sao rồi?”
“Dạ, có không ít biến cố đã xảy ra nên giờ họ không còn ở đây nữa, em chỉ biết là Ben đã an toàn trở về.”
“Ồ!”
Lại nhắc đến chuyện tiêu cực nữa rồi, cả hai nhất thời trùng xuống khi nói đến đây, tôi bị gợi đến những kỷ niệm không vui, còn chị Katou thì có vẻ hơi lo lắng cho những người cùng thế giới với mình.
“Vậy là sáu người thôi sao? Bảo sao, chị không gặp được em ở đó.”
“Hì hì! Dạ, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy mà em mới gặp được Lilyrumi đấy.”
“Hừm, em rất trân trọng cô ấy ha?”
“Vâng.”
“Chị cũng trân trọng Bineyol, cô ấy rất quan trọng đối với chị. À! Đương nhiên là những người khác cũng quan trọng, chị cũng rất mong rằng họ đã an toàn trở về thế giới thực.”
“... Bineyol, em rất xin lỗi vì nhắc đến chuyện cô ấy lúc nãy ạ.”
“Hả, à không, em đừng để ý. Chỉ phải xin lỗi mới phải, để cho hai người bận tâm rồi.”
“Dạ không đâu mà...”
“Bineyol ấy, dù chỉ mới gặp nhau ở cao nguyên ảo thôi, nhưng chị coi cô ấy còn hơn cả một tri kỷ. Cô ấy là người đã bên cạnh an ủi và giúp đỡ trong những lúc chị yếu lòng nhất, cũng là người luôn lắng nghe chị bất kể điều gì. Nên là, chị nhất định phải...”
Dường như chị Katou đã mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ tâm tư của mình. Lý do để phục thù chính là những người đồng đội, nhưng lý do cho sự kiên trì và quyết tâm đến tận bây giờ thì phải là Bineyol, chị Katou luôn tin rằng sẽ có một hy vọng nào đó để gặp lại Slyzei đã luôn giúp đỡ mình.
Tôi chỉ im lặng lắng nghe, tỏ ra đồng cảm. Bây giờ, tôi mới nghe được những lời từ đáy lòng này, qua đó, mới bắt đầu muốn ủng hộ chị Katou hơn. Chị ấy đúng là mạnh mẽ thật, nếu là tôi thì sao nhỉ? Vì Lilyrumi sao, mình có thể sẽ đi xa được như vậy không? Thôi, tôi chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh, nơi mà Lilyrumi bị tổn thương đâu.
“Này, khi nào thì em định trở về?”
“Em định là tầng sáu lăm, một con số vừa đủ mức khá trên thang một trăm. Em cũng đang lo cho gia đình của mình, ở đây quá lâu rồi, chị nghĩ sao?”
“Trùng hợp thật đấy, chị cũng định là như thế, khoảng tầm quanh tầng bảy mươi là chị sẽ về!”
“Vậy ạ, haha.”
“Nhưng mà, chị nghĩ là sẽ sớm thôi, dù gì thì cũng đã ở đây suốt hơn cả tháng trời mà, chị vẫn cố luyện tập trong khi đợi người đến giúp đỡ...”
“Vì Bineyol ạ?”
”Ừm.”
“...”
“Thôi, về nghỉ ngơi, mai đi đánh mãng xà với chị nha, hứa rồi đấy!”
Nói xong, chị ấy đứng dậy ngay, phủi quần và đưa ngón tay út lên, đưa về phía tôi. Gì thế? Tôi ban đầu chưa hiểu lắm, nhưng sau đó cũng nhận ra, thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng đáp lại rồi đưa tay ra móc ngoéo với chị ấy.
“Vâng, nhất định ạ!”
...
Một lúc sau, cả hai đã quay lại chỗ ban đầu để tập hợp với Lilyrumi.
“Trễ quá đấy!”
“Hihi!”
“Xin lỗi, tôi giữ lại cậu ấy nói chuyện hơi lâu.”
“Thôi, không sao đâu, ngủ thôi.”
...
Tôi và Lilyrumi nhanh chóng vào lều và yên vị, nhưng ánh lửa phía chị Katou thì vẫn đang sáng. Kể từ lúc đó, chị ấy hẳn đã luôn mang trong mình những nỗi dằn vặt hằng đêm vì đã chẳng thể làm gì có ích cho cả đội vào khoảnh khắc ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận