Chương 32
“Katou, cô nghĩ sao về thế giới này?”
“Hửm, Bineyol hôm nay cũng có suy tư về cuộc đời à.”
“Người ta không thể sao?”
“Được, được. Hừm, về thế giới này à, tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ muốn quay về thôi. Còn cái việc rèn giũa gì đó của mọi người thì tôi thực sự không hứng thú đâu, nhưng mà cũng đành phải cố cho trót vậy.”
“Vậy à, tôi thì ngược lại đấy.”
“Hửm?”
“Cô có biết không, từ lúc được Kami tạo ra, Slyzei chúng tôi luôn mang trong mình một sứ mệnh. Xin lỗi khi không thể kể cho cô nghe về nó được, nhưng mà vì đó mà chúng tôi phải luôn nỗ lực, thậm chí là đấu tranh với nhau nữa.”
“Ồ, vất vả quá nhỉ. Nhưng đừng lo quá, nên nhớ là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ Bineyol.”
“Haha, thật sao! Tôi vui lắm đấy.”
“Thật chứ? Cười rồi này, Bineyol vui thật chứ?”
“Haha! Này, tuy luôn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng đôi lúc, Katou lại trông rất đáng yêu đấy.”
“Mồ, đừng mà, tôi sẽ không nghĩ đó là một lời khen đâu.”
“Haha!”
“Nhưng mà tôi nói thật đấy, Bineyol. Đúng là tôi không hứng thú với những gì đang xảy ra thật. Nhưng mà, chí ít thì, cho đến khi kết thúc chuyện này, tôi sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng cô.”
“Cám ơn cô, hãy cùng nhau vượt qua nhé.”
“Ừm.”
...
“Katou, Katou, giúp tôi, giúp tôi với! Cô đã bảo là chúng ta sẽ luôn bên nhau mà, Katou...”
“Bineyol...”
“... Biyenol... Vừa rồi, chỉ là mơ sao?”
Ngày thứ 242 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Nishikate Kyuuta
Những gì cần nói, tôi cũng đều kể lại cho Lilyrumi. Tôi nghĩ là mình phần nào hiểu được những điều này về chị Katou.
Vào trận chiến bi thương đó, chị ấy đã không nhận ra mọi người vốn đã có những thái độ tranh chấp.
Đã không nhận ra những mưu mô đã được ấp ủ.
Đã không thể giảng hòa và khuyên đồng đội mình quay lại với trận chiến.
Đã không thể góp sức với Bineyol vào những sát thương cuối cùng.
Đã phải trơ mắt ra và nhìn người quan trọng bị phong ấn.
Đã phải để Paulo cứu mình trong sự bất lực của bản thân.
Đã phải chứng những người đồng đội của mình dần tan biến.
Và... đã là người duy nhất còn lại sống sót.
Không ai trách móc chị ấy cả, cũng không còn ai ở đây để trách móc chị ấy nữa, chỉ có chị ấy là mãi tự trách móc bản thân mình mà thôi.
...
Quay về với thực tại, một đêm bình lặng trôi qua, ngày quyết chiến đã đến. Nghe ngầu không, tôi luôn muốn thử nói như thế một lần trong đời đó. Lúc này, tôi và Lilyrumi đã thức dậy từ lâu và đang tràn trề sức sống, tuy nhiên, chị Katou vẫn chưa ra khỏi lều, có lẽ đã ngủ khá muộn do những cơn trằn trọc vào đêm qua. Chị ấy có ổn không nhỉ?
“Chị Katou, chị Katou, mau dậy thôi, trời đã lên đỉnh rồi, dậy thôi nào!”
“Gì cơ, “chị” sao?”
“Ừm, chị ấy hơn tuổi tôi ở thế giới thực đấy.”
“Ồ! Thật sao, nghe thân thiết quá ha, hay chúng ta cũng gọi nhau là “anh/em”?”
“Hả? Cô muốn thế không?”
“Hứ! Đùa đó, ai mà thèm.”
Xột xoạc! Có lẽ là chị Katou, chị ấy đã mở khóa kéo lều và bước ra.
“Chị dậy rồi đây.”
“Chào buổi sáng, chị Katou, suýt nữa là em phá lều xông vào rồi đấy”
“Chắc là em không định làm vậy thật đâu nhỉ?”
“Hehe.”
“Xin lỗi vì đã để hai người đợi, thú thật thì lâu lắm rồi, tôi không còn biết đến cảm giác bị gọi thức dậy bởi giọng nói của một người khác đấy.”
“Ơ, tụi em hơi ồn ạ? Em xin lỗi chị nhiều ạ?”
“À kh...”
Bong! Lilyrumi tự nhiên gõ đầu tôi một cái: “Cậu bớt ngốc dùm tôi hộ cái. Thôi, chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ!”
“Ừm.”
Sao tôi lại bị đánh vậy trời. Mà thôi, sau vài lời nói chuyện vui vẻ, cả ba chúng tôi đã cùng nhau đến phòng trùm. Lilyrumi và tôi đi trước, thú thật thì chỉ biết ung dung và thân mật đùa giỡn, không chút lo lắng. Còn chị Katou phía sau thì có chút trầm lặng, một thoáng liếc qua, tôi thấy chị ấy dùng hai tay tự đánh vào má của mình nhẹ nhàng vài cách để giúp bản thân tập trung tinh thần hơn, rồi mới cất bước.
Trên đường, chị Katou vẫn mang rất nhiều suy tư, dường như vẫn đang cố tình giữ khoảng cách với chúng tôi để tránh làm ảnh hưởng tâm trạng. Tuy nhiên, khi nhận thấy tình huống, không chỉ tôi mà cả Lilyrumi nữa, đều đã chậm đi rất nhiều để đợi chị ấy.
“Ơ, mọi người. Do tôi chậm quá sao? Để tôi đi nhanh hơn, xin lỗi vì kéo hai người lại.” Chị Katou bối rối lên tiếng, rồi lại hấp tấp chạy lên với dáng vẻ e dè. Song, Lilyrumi nhanh chóng đưa tay ra kéo chị ấy lại rồi nói: “À không phải! Tôi mới là phải xin lỗi, cứ cắm mặt đi mà chẳng để ý đến phía sau gì cả.”
Thấy thế, Katou lại càng lúng túng hơn, với cánh tay đang bị Lilyrumi nắm nhẹ lấy, cô ấy xoay qua xoay lại như thể không biết phải nói gì.
“T... tôi...”
“Nào! Thư giãn đi mà, chị Katou. Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến này sao?” Thấy Lilyrumi chủ động như thế với chị ấy, tôi cũng vui lắm, hai người này chắc chắn sẽ hợp sau cho mà xem.
“Đúng đó, xin hãy cứ thoải mái với chúng tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi và Lilyrumi không ngại mở lời để trấn an Katou với những nụ cười đầy tin tưởng. Biểu cảm hôm nay của Lilyrumi đã khác hẳn. Hôm trước, khi chấp nhận yêu cầu của Katou, trông cô ấy có vẻ hơi cam chịu, không hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó và luôn mang một sự đề phòng nhất định. Vậy mà bây giờ, lại tinh tế mà đồng cảm đến lạ, hẳn là sau những gì tôi kể lại, Lilyrumi muốn cho chị Katou cảm nhận được sự ấm áp này; sẽ không còn khoảng cách, không còn một chút sự xa lánh hay khó chịu nào nữa.
“Katou?”
“Chị Katou, sao thế ạ?”
“Hả, à không, chị không sao... Cảm ơn hai người nhiều.”
Không biết có phải là do xúc động hay không, nhưng chị Katou vừa đứng hình. Cuối cùng, gương mặt chị ấy cũng đã có thể thả lỏng hơn một chút, hy vọng rằng bầu không khí đồng đội này đã không còn là một nỗi ám ảnh đối với chỉ nữa.
...
“Lâu thật!”
“Dạ?”
“Lâu thật đấy! Ý chị là quãng đường nãy giờ.”
“Chị Katou...” Tôi hiểu, thời gian đi tới điểm đến là không hề lâu, nhưng đối với chị Katou, nó thực sự rất dài, dài như cái cách mà cô ấy đã trải qua từ cái ngày mà Bineyol bị phong ấn cho đến tận bây giờ vậy. Chị ấy đã có thể vui vẻ hơn và lên tiếng, thế nhưng nỗi đau và sự chịu đựng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
“Chị... có thể than thở vài điều không?”
“... Dạ!”
“Trong vài khoảnh khắc, khi nhìn vào Kyuuta và Lilyrumi, chị... à không, tôi đã chợt nhớ đến hình ảnh của Bineyol. Từ lúc đến đây, tôi đã luôn đặt mục tiêu sớm trở về lên hàng đầu, nhưng đó chỉ là trước khi Bineyol bị phong ấn. Vốn đã có thể trở về từ lâu rồi, nhưng làm sao mà tôi lại có thể rời đi, để người đó ở lại một mình, cô đơn lạnh lẽo ở trong cái tinh thể ấy, sao tôi có thể chứ? ... Tôi không hề có cơ sở nào về việc Bineyol liệu có còn sống, hay thậm chí là khi đánh bại con mãng xà thì cô ấy có thể được cứu hay không. Nhưng tôi chắc chắn phải thực hiện sự giải thoát này, dù cho nó có đi theo nghĩa nào đi chăng nữa... Bineyol, hãy đợi tôi, trong hôm nay thôi, tôi sẽ đến cứu cô.”
Với ánh mắt kiên định cùng sự tự tin vừa được khơi dậy, chị Katou nắm chặt đôi tay mình lại và thể hiện sự quyết tâm. Nghe những lời như tự sự này, tôi và Lilyrumi lại cảm thấy hài lòng, cuối cùng chị ấy cũng mở lòng hơn. Việc mà chị Katou cần làm lúc này, buộc phải nắm lấy trận chiến với chúng tôi, không thể biết rằng, nếu lỡ đánh mất cơ hội đó, sẽ phải đợi tiếp cho đến tận bao giờ nữa, mới có thêm một lần như vậy xuất hiện.
Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến phòng nơi. Trước mặt chúng tôi là một cánh cổng lớn bằng đá, cao năm mét, khắc trên đó đầy họa tiết của loài rắn và mãng xà.
“Chị ổn chứ?”
“Ừm, chưa bao giờ có thể ổn hơn.”
“Tuyệt, vào thôi.”
“...”
Tôi, Lilyrumi và chị Katou đồng loạt trở nên nghiêm túc cao độ, tôi sau đó là người mở tung cánh cổng và tất cả cùng ngay lập tức kiên định lao vào; báo hiệu cho một trận chiến đòi hỏi sự tập trung, không được phép để cho bất kỳ sự sai sót nào có thể xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận