Chương 34



Chương 34

Ngày thứ 242 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Với sự đồng lòng của tất cả, mãng xà phong ấn đã nhanh chóng dễ dàng bị hạ gục. Qua đó, sự phục thù mà chị Katou hằng mong đợi đã thành sự thật, tuy nhiên, vấn đề còn lại là giải thoát cho Bineyol, thì vẫn còn đó. Sau khi xuất hiện, chị Katou đã liên tục dùng kỹ năng hồi phục của mình lên phiến tinh thể đó, nhưng bất lực. Sau khoảng hơn mười phút, mảng tinh thể vẫn không có tí chuyển biến, Bineyol cũng nhắm mắt nằm trong đó mà không có chút động thái nào. Những giọt nước mắt của chị Katou vì thế mà cũng không thể ngừng rơi.

Tôi chỉ đứng ở phía xa, chị Katou lúc này đã không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa. Đây là những giọt lệ đan xen nhiều cảm xúc, chị vừa thấy hạnh phúc vì đã “giải thoát” được cho Bineyol nhưng cũng cảm thấy thất vọng vì cho đến cuối cùng vẫn không thể “giải thoát” được cho cô ấy. Ủa mà, Lilyrumi đang bước qua đó, cô ấy định làm gì nhỉ?

“À! Này!... Katou, xin hãy xem qua thứ này đi!”

Katou đã hoàn toàn chú ý đến Bineyol, chìm trong những cảm xúc của bản thân, mà không để ý đến sự tồn tại của chúng tôi. Sau một hồi, Lilyrumi bước đến phía đó, tôi cũng tò mò theo sau, cô ấy đưa cho chị Katou một vật gì đó trông như một chiếc nhẫn rồi bảo chị ấy xem qua.

“Đây... đây là...” Ngay khi tiếp xúc với vật này, chị Katou cũng nhận ra nó là gì. Lilyrumi cũng đã nói lại cho tôi được biết. Đó là một chiếc nhẫn màu đỏ sẫm bằng tinh thể, chính là vật phẩm đã rơi ra từ con mãng xà.

[Xiềng xích ma nhẫn – Áp chế một đối tượng.]

“Hức... híc...” Katou, tay chị ấy vẫn còn đang cầm chiếc nhẫn, nấc lên những tiếng khóc cuối cùng, cố nín lại để nói chuyện với tôi và Lilyrumi hiện đang đứng bên cạnh.

“Xin lỗi hai người, nhưng mà cái này là...”

“Cái nhẫn này, Lilyrumi đã nhận được lúc nãy, sau khi kết liễu con mãng xà ấy ạ, hẳn là vật phẩm của con mãng xà rơi ra. Em nghĩ là, có khi nó sẽ giúp được gì đó cho chị và Bineyol, kiểu vậy.”

“Cứu Bineyol sao? Bằng vật này sao?”

“Vâng, theo em thì với áp chế, mình có thể giành lấy quyền kiểm soát đối với Bineyol đấy ạ.”

“Thật không? Có cách nào để hiểu rõ về cụm từ áp chế này không?”

Sau khi nghe những lời tôi nói và nhìn vào ánh mắt của Lilyrumi, chị Katou như lóe lên một tia sáng hy vọng, nhưng cũng thể hiện sự một sự hoài nghi về nó. Chị ấy không biết được cách mà vật này sẽ hoạt động, càng không hiểu hai từ “áp chế” có ý nghĩa gì. Thấy vậy, Lilyrumi đành lên tiếng giải thích thêm: “Thực ra thì với quy tắc ẩn của hầm ngục này, các cơ chế quái vật, các kỹ năng hay những vật phẩm rơi ra thường sẽ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nên là rất có thể vật này sẽ có tác dụng, dù gì thì chiếc nhẫn lẫn khối tinh thể phong ấn này đều xuất phát từ con mãng xà đó mà.”

“À!” Không chỉ chị Katou, tôi cũng bất ngờ thốt lên sau khi nghe Lilyrumi nói, hẳn là không ai có thể hiểu những điều này rõ hơn những Slyzei cả. Niềm hy vọng cứu lấy Bineyol cũng theo những lời đó mà đã lớn hơn rất nhiều.

“Nhưng mà...”

“Đúng thế, chỉ là, rất có thể thôi, tôi không thể hoàn toàn đảm bảo điều đó được!”

“Chỉ là rất có thể thôi sao?”

“Ừm! Vậy nên, có dùng nó hay không, sẽ là ở cô đấy. Hãy nói với tôi khi cô đưa ra quyết định.”

“.... được, xin cho tôi một chút thời gian.”

Sau một hồi do dự, chị Katou cũng quyết định nhận lấy chiếc nhẫn vốn thuộc về Lilyrumi. Dù biết là đã mang nợ quá nhiều rồi nhưng cô cũng không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để cứu lấy Bineyol.

Sau đó, Lilyrumi kéo tay tôi cùng đi sang một bên khác, chắc là để không gian riêng tư và yên tĩnh cho chị ấy suy nghĩ kỹ. Chị Katou đã lặng đi một khoảng rất lâu, suy nghĩ kỹ về nó. Rất nhiều câu hỏi nhức nhối có thể hiện ra, áp chế là gì? Giành quyền kiểm soát một người sao? Nhưng nó sẽ đi theo khuynh hướng nào thì lại không có câu trả lời. Chưa hết, với tình trạng của một người đang bị phong ấn trong tinh thể, liệu nó sẽ là một vật cứu rỗi, hay chỉ làm cho tình hình tệ thêm? Đến người ngoài cuộc như tôi còn cảm thấy rối nữa mà.

...

Sau một hồi lâu quan sát chiếc nhẫn trên tay, chị Katou có vẻ như đã quyết định không do dự nữa, chị ấy đứng dậy và đi về phía hai người chúng tôi. Đến nơi, chị ấy ngửa lòng bàn tay lên với chiếc nhẫn trên đó và đưa về phía Lilyrumi, nói với tư thế cúi người: “Xin hãy cho tôi được tin tưởng cô, Lilyrumi.”

Vậy là, chị Katou đã quyết định dùng chiếc nhẫn này lên Bineyol. Nếu thử, có thể sẽ tệ hơn, nhưng nếu không thử thì không có cách nào khác để cải thiện tình hình cả. Nhưng...

“Hả?”

“Tôi quyết định rồi, xin cô hãy dùng nó.”

“Không, ý tôi là, sao lại là tôi? Cô cũng có thể tự sử dụng nó mà.”

“Tôi... tôi không thể, tôi không có hiểu biết như Slyzei, tôi sợ mình sẽ không xử lý được nếu có bất trắc gì sau khi sử dụng. Chưa kể, chiếc nhẫn này vốn cũng không thuộc về tôi...”

“Hả? Cô không cần phải...”

“Xin cô đấy, Lilyrumi! Dù cho kết quả là thế nào đi nữa, thì lần này, tôi muốn đặt niềm tin ở cô!” Katou mạnh mẽ nói ra một lời nhờ vả đầy kiên định, khiến cho Lilyrumi phải ngạc nhiên trong giây lát.

“... Hừm, gì chứ? Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Được rồi, cứ giao cho tôi.”

Cuối cùng, Lilyrumi mỉm cười gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn từ lòng bàn tay của Katou. Tôi mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn chứng kiến và hiểu được mọi chuyện. Hơn cả sự đồng ý, câu nói ấy của Lilyrumi thể hiện được tất cả mọi điều mà chị Katou đang mong đợi, khiến lòng chị ấy dậy sóng và chạy đến ôm chầm lấy Lilyrumi.

“Cám ơn cô.”

“Gì vậy, Katou cũng nhõng nhẽo thế à?”

“Hứ!”

Ôi chao! Khung cảnh này thật tuyệt làm sao. Bảo rồi mà, tôi khá chắc việc hai người họ sẽ rất hợp nhau. Sau khi buông ra, ba người chúng tôi đã lần nữa bước về phía mảng tinh thể với chiếc nhẫn đã được đưa lại cho Lilyrumi.

“Sẵn sàng rồi chứ.”

“Ừm.”

“Vậy, tôi bắt đầu đây.”

Nói rồi, Lilyrumi nhắm mắt, nắm lấy chiếc nhẫn trong hai bàn tay đang được chắp lại. Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng không ai nghe thấy được, khiến cho ánh sáng từ đó phát ra mạnh mẽ. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc và tập trung của Lilyrumi khi niệm chú, tôi một bên cũng chỉ cảm thấy hồi hộp, chỉ biết cầu nguyện, bản thân chị Katou cũng vậy, cũng không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng và chờ đợi vào những phép mầu.

Sau một lúc, Lilyrumi mở hai bàn tay đang nắm lại của mình ra. Chiếc nhẫn lúc này đang phát sáng lại đột nhiên tan biến. Lilyrumi bỗng nói ra những lời như là một mệnh lệnh: “Bineyol, ta truyền cho cô hãy tỉnh dậy.”

Tôi và chị Katou bên ngoài giật mình, không hiểu gì. Thế nhưng cùng lúc đó, viên tinh thể phong ấn Bineyol cũng không rõ bằng cách nào bỗng trồi dậy và lại lơ lửng trên không trung. Rách... rách. Âm thanh tan vỡ vang lên, những vết nứt trên viên tinh thể cũng bắt đầu xuất hiện và ngày càng dày đặc hơn. Từ những vết nứt ấy, những vệt sáng không rõ từ đâu mà cũng dần xuất hiện, tựa như những ánh hào quang rực rỡ.

Keng! Mảnh tinh thể trở nên chói lóa rồi vỡ vụn sau đó, ánh sáng dần biến mất cũng là lúc mà hình ảnh của một cô gái dần hiện ra. Trước mắt tôi giờ đây, là Hoinme Bineyol, cô ấy hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn đang mở mắt ra nhìn. Thành công rồi sao? Như kỳ tích vậy. Tận mắt chứng kiến mọi thứ, chị Katou không từ nào có thể diễn tả hết sự vui sướng này. Tuy chưa hiểu hết tình hình, nhưng vẫn mặc kệ, chỉ lao đến đỡ lấy và ôm chặt Bineyol còn đang có vẻ hoang mang.

“Thật tốt quá, thật sự là tốt quá rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout