Chương 35



Chương 35

Ngày thứ 243 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Hôm qua quả là một ngày đầy biến động, nhưng tôi và Lilyrumi cũng đã thành công vượt qua nó một cách thuận lợi và hiện đang có mặt ở tầng sáu mươi mốt của hầm ngục. Nhớ lại lúc đó, tuy chưa hiểu rõ hoàn toàn công dụng nhưng chúng tôi đã quyết định sử dụng xiềng xích ma nhẫn nhằm cứu lấy Bineyol đang bị phong ấn. Thần may mắn dường như đã đứng về phía này, Lilyrumi đã thành công sử dụng nó và trở thành người áp chế Bineyol, sau đó thì chỉ việc ra lệnh và giải thoát cô ấy khỏi phiến tinh thể phong ấn đó.

Thành công “hồi sinh”, ngoài vẻ mặt khó hiểu của Bineyol ra thì ai nấy đều tỏ ra vui mừng vào lúc ấy, chúng tôi tụ lại cùng nhau hỏi han, kiểm tra toàn diện cũng như giải thích mọi chuyện. Cuối cùng, để chị Katou và Bineyol lại, tôi và Lilyrumi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Việc này cũng đã được thống nhất từ trước, đúng là có chút đáng tiếc cho một mối quan hệ đồng đội chỉ vừa mới được hình thành, nhưng hai phía đều hài lòng và chấp nhận. Cả chị Katou lẫn tôi đều đã đến điểm cuối của cuộc hành trình và suy cho cùng, quyết định tranh thủ phần thời gian còn lại thay vì lãng phí nó.

Không có lý do gì để ở lại nữa, tôi đã bước tiếp cùng với Lilyrumi đến tầng kế. Còn chị Katou thì chỉ có thể cảm ơn rồi tiễn chúng tôi mà thôi, tất nhiên là chỉ muốn dành ra chút ít thời gian để tịnh dưỡng và tâm sự cùng Bineyol một số điều trước khi tiếp tục rồi.

 ...

Vừa thành công giúp đỡ Katou, vừa có một cuộc hành trình thuận lợi, nhưng quay lại vấn đề ngày hôm nay, tôi lại chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm vào lúc này. Có một vấn đề khác mà tôi hiện đang phải đối mặt, một chuyện khó nói.

Dù gì thì cũng không thể ngâm nó quá lâu được, tôi đành tận dụng khoảng thời gian yên bình trong lúc nghỉ ngơi sau khi thảo phạt đám ma vật để nói cho Lilyrumi biết. Trông Lilyrumi đang khá ổn, nếu không muốn nói là rất vui vẻ tận hưởng những ngày này, nhưng tôi tin đó chỉ là cho tới sau khi tôi bước đến.

“Sao vậy, nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá, có chuyện gì à?”

“...”

“Sao đấy? Đừng ngập ngừng nữa.”

“Lilyrumi, chúng ta đã tới tầng sáu mươi mốt, điều đó cũng có nghĩa là tôi sắp đạt mục tiêu rồi đó.”

“Ể, vậy sao?”

“Ừm.”

“Ồ, vậy à. Xin lỗi, tôi quên bén luôn đấy. Được rồi, tôi biết rồi!”

Một cuộc trò chuyện ngắn gọn, súc tích với chỉ vài từ, nhưng cả hai đều hiểu rõ nội dung, nụ cười trên mặt Lilyrumi đã cũng bị dập đi sau đó.

Tôi đang nói về mục tiêu của mình,  đã gần chạm đến cái mốc mà bản thân mong muốn để trở về với thế giới cũ. Lilyrumi đương nhiên cũng biết về cái mốc đó, hầm ngục tầng sáu lắm, cứ với tiến độ như hiện tại, chúng tôi sẽ sớm đến được đó và có thể trở về trong số ngày chỉ còn được đếm trên những đầu ngón tay.

Thật ra, tôi đã và đang băn khoăn rất nhiều, nhưng quyết định cuối cùng của tôi là nói ra và vẫn sẽ phải thật tập trung, thể hiện sự quyết tâm trong những ngày còn lại này. Vì bản thân và vì cả Lilyrumi nữa. Tôi đã xa nhà quá lâu, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua sau những thay đổi của Kami. Trong lòng tôi, tuy có hơi phai mờ, nhưng vẫn một lòng lo lắng và hướng tâm của mình trở về nơi cô nhi viện; vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm được tại đó, đặc biệt là một lời cảm ơn, dù gì thì DNK cũng mới là thế giới mà tôi thuộc về, vậy nên tôi không thể không trở lại được.

Còn về lý do mà làm tôi phân vân, muốn ở lại chắc chắn là Lilyrumi rồi, nhưng suy cho cùng thì việc quay về cũng là vì muốn tốt cho cô ấy nữa. Những Slyzei vẫn cần phải làm việc của mình, đi thực hiện sứ mệnh của bản thân, mặc dù tôi không rõ đó là gì nhưng vẫn hoàn toàn tôn trọng nó và luôn thể hiện sự ủng hộ của mình đến với cô nàng Slyzei này. Trong suốt thời gian qua, Lilyrumi vẫn luôn bên cạnh, hỗ trợ và dạy tôi rất nhiều điều. Chính vì sự tận tâm đó, tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình để cô ấy có thể yên tâm mà chú ý vào bản thân mình hơn. Nói thì nói thế...

Đáng ra, tôi nên cảm thấy vui mừng với những suy nghĩ đó, ấy vậy mà bây giờ lại cảm thấy có chút cô đơn, đặc biệt là sau khi đã nói ra. Haizz, giờ đã như này, mốt chia tay thật rồi sẽ như nào đây?


Ngày thứ 249 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

Sau khi Kyuuta lên tiếng về việc sắp trở lại với thế giới của mình, mối quan hệ của hai người chúng tôi ngày càng trầm đi. Trong lúc cậu ấy cứ mãi bận tâm đến điều đó thì tôi lại có hơi thờ ơ, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến điều đó. Tôi thú nhận, phần lớn là do tôi, những lời lẽ ngày càng cục súc, ánh nhìn cũng dần không còn được đặt trực tiếp lên cậu ấy nữa.

Đã là ngày thứ bảy kể từ hôm ấy, bầu không khí vui vẻ từ trước của hai người đã không còn. Thay vào đó là một khoảng cách vô hình, trong quá trình thảo phạt vào những ngày này, cả Kyuuta lẫn tôi đều chỉ chăm chú vào việc chiến đấu. Ngoài những trường hợp rất cần thiết, chúng tôi hầu như chẳng giao tiếp với nhau một lời nào, khiến cho cả hai, hay chỉ mình tôi nhỉ, cảm thấy thêm lạc lõng.

Về phía Kyuuta, tôi cảm nhận được rõ, đó là một thái độ kiên định. Tôi cũng hiểu được phần lớn ý nghĩ của cậu ấy qua nhiều lần trò chuyện và tâm sự, Kyuuta chắc đang nghĩ mình sẽ thật ích kỷ nếu cứ tiếp tục muốn ở lại, bởi lẽ quyết tâm được đưa ra là để hoàn thành.

Còn về phía tôi, đó lại là một sự né tránh bất đắc dĩ. Trước đó, tôi đã quá tận hưởng đến nỗi quên luôn việc này. Nhưng khi được nhắc lại, từ sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy có chút gì đó, đau nhói chăng? Tất nhiên là vì tôi vẫn còn muốn tiếp tục đồng hành với Kyuuta trên con đường của mình rồi. Vậy mà điều đó lại cũng là thứ nếu cứ tồn tại thì chỉ gây cản trở cho cả hai, tôi chỉ còn cách chôn cất cảm xúc ấy đi. Đã luôn cố để che dấu những nỗi niềm này, vừa để Kyuuta không bị bận tâm, vừa để cho bản thân bớt dao động cũng như quen dần với những thay đổi ấy.

Tôi - Kazumi Lilyrumi là Slyzei đầu tiên mà Kyuuta gặp tại hành trình nơi cao nguyên ảo này. Nishikate Kyuuta cũng là con người đầu tiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Hai người chúng tôi, dưới không ít những thử thách và khó khăn, đã cùng nhau đồng hành, vượt qua nó và đến được với ngày hôm nay. Không biết cậu ấy có nghĩ rằng mối quan hệ này rất đặc biệt, như tôi đang nghĩ không nữa?

Hơn nửa năm, tuy không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng việc hầu như luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau đã tạo nên một mối liên kết với cậu ta trong tôi. Bên cạnh việc sức mạnh của cả hai đã được cải thiện một cách đáng kể, mối quan hệ ấy cũng theo đà mà trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Cuộc sống tưởng chừng như chỉ là “người dưng qua đường”, lại từ lâu đã trở thành một thói quen hằng ngày của nhau. Thật đáng tiếc, vì là vấn đề đến từ cả hai phía, tôi buộc phải tạm ngừng lại những ngày tháng trong mơ này. Thậm chí, vào những ngày cuối cùng, tôi còn không thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình với đối phương nữa.

“Kita à, bố của con sắp trở về thế giới của mình rồi đó, con có buồn không?”

“Vi... vì vì.”

“Đúng ha, khó khăn lắm, hai bố con mới trở nên thân thiết được, vậy mà lại bị chia xa.”

“Vì ví?”

“Mẹ à? Đương nhiên là cũng rất buồn rồi. Tôi không muốn cậu đi, hãy ở lại với tôi đi – mẹ cũng muốn nói như thế lắm. Nhưng...”

“Vì vì...”

“Ừm, mẹ biết rồi, sẽ thật ích kỉ. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, hãy vui vẻ để cho tên Kyuuta đó có thể yên tâm mà trở về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout