Chương 36
Ngày thứ 249 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Vậy là một ngày nữa lại kết thúc, nó trôi qua một cách nhẹ nhàng với việc do thám và xử lý những tụ ma vật nhỏ lẻ dọc hành lang của tầng sáu mươi lăm. Vì đều không còn tâm trạng để trò chuyện và tiếp xúc với nhau theo lẽ thường nữa, nên cả hai quyết định đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. Như mọi khi, tôi và Kyuuta vẫn ngủ cùng nhau dưới một túp lều. Ngay lúc này, trong một không gian nhỏ bé được soi sáng nhẹ nhàng bởi những nguồn sáng tự nhiên le lói xuyên qua tấm vải, đó là một khung cảnh ấm cúng và tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Kyuuta đang nằm ngửa với tay phải được đặt trên bụng, từ lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi thì nằm ở bên phải cậu, hay tay đang đan lại với nhau, đôi mắt vẫn mở to và nhìn lên phía đỉnh lều.
Tôi không tài nào ngủ được! Thật khó chịu, lòng tôi ngày càng dâng trào lên sự bứt rứt khó tả, khi mà lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng. Rõ ràng, khi đứng đằng sau cái khoảng cách vô hình do tôi tạo nên này, Kyuuta có thể sẽ cảm thấy hơi buồn trước sự xa cách và lạnh nhạt ấy. Nhưng mà, để có đủ động lực mà kìm nén và chịu đựng những sự dày vò trong cảm xúc, tôi cũng đau lòng lắm chứ.
“Kyuuta.” Cảm xúc này khiến tôi không kiềm được mà khẽ cất giọng. Dưới một không gian yên tĩnh, tôi gọi tên cậu ấy trong khi bản thân thì lại đang lo lắng và không dám thay đổi tư thế. Một lúc trôi qua, không nhận được phản hồi, có lẽ là cậu ấy đã ngủ thật rồi. Sau khi đã xác nhận điều này, tôi mới yên tâm, nằm xoay người lại, nhìn chăm chú vào con người đang nằm sát bên cạnh mình lúc này.
Chỉ khi không bị nhìn thấy, tôi mới dám có những hành động như vậy sau chừng ấy chuyện đã xảy ra. Tôi muốn nhìn kỹ thêm, điều mà tôi phải cố gắng gượng; như một cơ hội hiếm có, tôi sau một hồi do dự đã quyết định nhếch người về phía sát bên cạnh. Tôi đưa tay lên và đặt nhẹ vào một bên má của Kyuuta, khoảng cách lúc này dường như là không còn. Ôi, tôi đang làm gì thế này? Lợi dụng cậu ấy khi đang ngủ như vậy sao? Nhưng tôi không kìm được, chúng tôi sắp phải nói lời chia tay và càng nhìn vào, tôi càng muốn tiến sát lại gần hơn và níu giữ cậu ấy lại.
Tôi biết rõ rằng, thời gian riêng tư của hai người chúng tôi là không còn nhiều nữa, tôi chỉ muốn được dùng những khoảnh khắc ít ỏi còn lại để có thể được gần gũi hơn với người này, người mà từ lâu tôi đã cho là quan trọng.
Chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Không đâu! Kyuuta, cậu dám xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mang đến cho tôi cái cảm giác không thể sống thiếu cậu, vậy mà bây giờ lại dứt khoát bỏ tôi lại như vậy sao? Đáng ghét, tôi phải phạt tên này thật nặng. Sau một hồi mân mê đôi má khô ráp này, tôi mơ màng ưỡn người dậy. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khép chặt, tôi đưa mặt mình lại gần, sát với khuôn mặt đang ngủ của Kyuuta.
Những nỗi niềm bị giấu kín dường như đã trở nên quá tải, nó tràn ra. Mặt tôi nóng ran, tôi không thể kìm nén thêm được nữa. Thôi vậy, tôi quyết định buông thả và trả lại quyền điều khiển cho những cảm xúc thật của chính mình. Hai đôi mi tôi khẽ khép lại, một tay tự vén lên phần tóc của mình, khuôn mặt tôi dần hạ xuống. Cố cho không một âm thanh nào được phát ra cả, dưới những ánh sáng mờ ảo ấy, hai đôi môi của chúng tôi đã khẽ chạm và dần hòa quyện vào nhau.
...
“Ít nhất thì, trước khi đi, hãy cho em được ích kỷ một chút vào lần cuối cùng này nhé!”
...
Ngày thứ 250 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Dưới những tán cây bàng còn sót lại sau trận chiến với ma vật ở tầng sáu mươi sáu, Kyuuta và tôi đang đứng đối diện nhau và chuẩn bị cho sự chia ly đã được sắp đặt trước. Khoảng cách vô hình này, tôi tự động gỡ bỏ cho khoảnh khắc hiện tại. Đã đến những giây phút cuối cùng rồi, cũng không cần phải tiết kiệm những lời lẽ của mình dành cho đối phương nữa.
Trên một mặt cỏ thưa thớt được chiếu sáng bởi vài tia sáng ít ỏi nơi tầng này, Kyuuta với nụ cười gượng, đang vội vã làm một điều gì đó.
“Cái này là để chữa trị, cái này là hồi ma lực, cái này thì để tăng sát thương, còn cái này... là gì nhỉ, thôi cứ bỏ vào.”
“Được rồi mà, không cần nhiều như vậy đâu! Cứ giữ lấy mà dùng.”
Cố tỏ ra ân cần, nhưng tôi lại không quan tâm đến việc này lắm, Kyuuta đang soạn ra những món đồ có ích rơi từ quái vật của hầm ngục, cất gọn vào một chiếc hộp và muốn để lại cho tôi.
“Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đúng giấc, nghỉ đúng bữa. Lúc thám hiểm thì phải cẩn thận, không được làm điều gì liều lĩnh, tránh xa nguy hiểm. Nhớ phải đề phòng với người lạ nữa, chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bị bệnh. À còn...”
“Được rồi, đừng coi tôi là con nít nữa mà.” Khổ lắm, cậu ta cứ như một người mẹ sắp tiễn con mình đi xa vậy, đang tỏ ra ân cần và chu đáo nhất có thể vào phút cuối. Tôi thì lại chỉ muốn mọi thứ có thể nhanh hơn, cố ngưng lại những lời dặn dò dài dòng ấy.
“... Và nhớ là, đừng quên tôi nhé!”
Ơ? Khoan. Bầu không khí đột ngột thay đổi, giọng nói của Kyuuta đột ngột dịu đi và cũng khiến cho cảm xúc trong tôi cũng bất ngờ thay đổi theo. Gì thế này, câu nói vừa rồi là sao? Đó có thể chỉ là một câu nói bâng quơ với ý nghĩa thông thường, nhưng lại chạm đến trái tim tôi ấy lúc này, nhất là khi mà Kyuuta đã nói ra nó với vẻ mặt tuy đang cười nhưng lại trông như muốn khóc vậy.
“Đừng như vậy chứ!” Kể từ lúc đầu ngày cho đến bây giờ, tôi đã luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi tự biết rõ thực sự bản thân mình đang cảm thấy như thế nào trong cái ngày này, nhưng lại phải cố, không cho phép nó được biểu lộ ra. Kyuuta phải trở về, vì thế giới của cậu ấy và chính cô cũng phải bước tiếp con đường của mình. Vậy mà Kyuuta lại thể hiện tình cảm của mình, cậu ta không còn giấu đi vẻ mặt không nỡ rời xa của mình nữa. Trực tiếp nhìn thấy sự buồn tủi của Kyuuta, cảm xúc trong tôi cũng như đang đình công. Ngưng lại đi mà, tôi bắt đầu muốn khóc, muốn chạy đến ôm lấy cậu, muốn được vùi đầu mình vào tấm thân ấy. Cố lên nào, một chút nữa thôi.
“... Biết rồi, sao mà quên được chứ?”
May mắn thay, vì một thế lực nào đó mà tôi đã chịu được qua cơn sóng dữ này. Kyuuta thì có vẻ như đã không còn biết nói gì cả, tuy đã sẵn sàng quay về từ lâu nhưng cậu ta vẫn cứ đứng đó, cúi đầu, thẫn thờ nhìn mặt đất. Trong bối cảnh này, tôi lại chỉ sợ mình sẽ không trụ nổi, đành buông lời thúc giục: “Rồi, rồi, sẽ không sao đâu, thượng lộ bình an.”
Nghe thấy lời này, Kyuuta mới ngẩng đầu lên và nhìn tôi, nở ra một nụ cười chân thành rồi đáp lời: “Tuân lệnh!”
Nói rồi, cậu ấy không chần chừ nữa, nhắm mắt lại, không rõ đang nghĩ gì nhưng cơ thể đang sáng lên. Tôi vẫn đang đứng đối diện, khoanh tay đứng nhìn cơ thể ấy dần biến mất. Dáng vẻ Kyuuta vẫn không thay đổi, trong lúc rời đi, cậu vẫn đứng nghiêm chỉnh và mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi. Cậu ấy định nói gì nữa à?
“Lilyrumi, tôi sẽ không cảm ơn cô vì tất cả những điều này đâu, đơn giản vì tôi không muốn chấm dứt mối duyên nợ này. Hãy nhớ lấy, đây chỉ là tạm biệt thôi, rồi tôi sẽ đi tìm cô, một lần nữa...”
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Kyuuta biến mất hoàn toàn. Cậu ta đã rời đi, để lại những lời đó vào giây cuối cùng mà chẳng cho tôi có một cơ hội nào để trả lời.
Cuối cùng, ánh sáng ấy tan biến hoàn toàn, tôi có nên vui mừng khi có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Nhưng cái nhẹ nhõm này lại không mấy dễ chịu chút nào, hai bàn tay đã luôn bấu chặt vào nhau bây giờ dần thả lỏng. Bầu không khí nơi này, chỉ mới vừa nãy thôi, vẫn đang khá ồn ào với những lời dặn dò chói tay. Vậy mà bây giờ đây, tôi không thể cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào nữa. Một cảm giác thật cô đơn, thật trống trải, tôi khuỵu xuống trên mặt đất và tốt quá, cuối cùng cũng có thể thành thật với bản thân rồi!
“Kyuuta... chúng ta ắt sẽ trùng phùng.”
Bình luận
Chưa có bình luận