Chương 37





Chương 37

Nishikate Kyuuta

Cứ như một giấc mơ vậy, khoảng thời gian vừa rồi ấy, tôi đắm chìm trong cái cuộc sống kỳ lạ. Nào là ma pháp, nào là cao nguyên ảo, nào là ma vật, và cả những nhân vật hư cấu có thật nữa. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này. Tạm bỏ nó qua một bên, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, rời khỏi cao nguyên ảo, tôi đang trở về với quê hương của mình.

Hai trăm năm mươi ngày, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Tại đó, tôi đã bị chia cách với cô nhi viện Nishikate - nơi vốn luôn thuộc về và đã phải đối mặt với những thách thức mới ở một thế giới mô phỏng hoàn toàn xa lạ. May mắn thay, tôi không hề cô đơn, có một người còn hơn cả quý nhân đã sẵn sàng giúp đỡ tôi trong suốt quá trình đó. Vậy thì bây giờ đây, khi đã trở về, trưởng thành hơn về cả nhận thức, suy nghĩ lẫn sức mạnh, tôi sẽ đối diện lại với cuộc sống sắp tới của mình ra sao đây?

...

Mở mắt ra sau lời tạm biệt với Lilyrumi, tôi chợt hững hờ khi nhận ra mình đang đứng ở một nơi kỳ lạ. “Hả? Gì thế này, tôi đang ở đâu?” Trước mặt tôi là một khung cảnh trắng xóa, chỉ biết là bản thân hiện đang ở trong một căn phòng, hay nói chính xác hơn là đang bị nhốt trong một khối lập phương, không cửa, không đồ đạc, không có bất kỳ một thứ gì.

Hừm, chỗ này... trắng tinh luôn! Thiên đàng à? Mình chết rồi sao? Đúng là có hơi lo lắng, nhưng tôi lại cũng khá tò mò khi gặp phải tình tiết như thế, bắt đầu táy máy tay chân và đi lại mò mẫm.

“Nhà ngươi đang làm gì đấy hả?”

“Hả? Ai đó?”

Một giọng nói không rõ từ đâu đột nhiên vang lên và làm cho tôi giật mình. Tôi theo đó mà quay qua quay lại, nhưng không thấy có một ai khác ngoài mình cả, liền đưa tay lên dụi mắt, không lẽ lại gặp ma giữa ban ngày?

“Chưa gì đã quên ta rồi sao! Cơ mà xin lỗi vì đã để ngươi chờ, ta vừa phải giải quyết cho xong một ca khác nữa”

Quên? Mình có quen biết ai vô hình à? Cái giọng nói này...

“À! Không lẽ là... Kami?”

“Kami?”

“Kami lại triệu hồi tôi à?”

“Gì chứ! Không phải Kami, là ngài Kami”

“Hả? Thôi được rồi! Vậy tại sao tôi lại ở đây, chẳng phải tôi đang về thế giới của mình sao?”

Sau khi xác định giọng nói kỳ lạ không rõ từ đâu phát ra này là của Kami, tôi đã không còn lo lắng nữa, cũng hết bàng hoàng trước cái địa điểm kỳ quặc này. Đồng thời, cũng dần thư giãn hơn nhiều để nói chuyện.

“Trước hết thì hãy để cho ta được chúc mừng người, vì đã hoàn thành tốt cuộc hành trình ở cao nguyên ảo. Đúng là người mà ta đích thân lựa chọn.”

“Ồ, ừm! Vậy, cho tôi về được chưa?”

“Cái gì vậy hả? Ngươi phải thắc mắc là ta gọi ngươi đến để làm gì chứ?”

“Ồ, vậy hả? Vậy ngài triệu hồi tôi đến để làm gì?”

Có lẽ là do đã được nghe kể nhiều từ Lilyrumi về tính cách của Kami, tôi không cảm thấy e dè trước hắn cho lắm, vẫn thả lỏng, ung dung ngồi xuống để trả lời.

“Haizz, gặp phải tên cá biệt rồi! Thôi được rồi, ngươi là người thứ ba được nói chuyện với ta.”

“Người thứ ba là sao?”

“Tiện đây, để ta nói luôn. Tất cả những ai đến cao nguyên ảo, đều sẽ trở về thế giới thực tại cùng một thời điểm.”

“Hả?”

“Ngươi không nghe lầm đâu, nguyên tắc vận hành ở cao nguyên ảo đều là do ta quyết định mà. Dù cho có rời đi trước hay sau, cách nhau bao lâu, tất cả đều sẽ trở lại nói chuyện với ta cùng lúc này rồi mới về với thế giới cũ.”

“Vậy tức là... Không phải chứ? Không lẽ, tôi đã cố gắng để về sớm như vậy, mà phải chịu đi theo thời gian của những người lâu hơn mình sao? Công bằng ở đâu hả?”

“Này, này, khó chịu cái gì chứ? Ta đã nói hết đâu, tất cả các ngươi, đều sẽ được ta đưa trở lại vào chính xác thời điểm một tháng sau cái ngày ta triệu hồi, được chưa?”

“Hả?” Mọi thứ bắt đầu khó hiểu rồi đây, nếu vậy thì khác nào phá vỡ mọi định luật thời gian chứ, trước đó, tôi đã rất bất bình khi nghĩ điều đó có thể khiến cho tôi về càng chậm đi. Và bây giờ, khi nghe về cái quyết định cá nhân này, tôi lại càng bất bình hơn nữa.

Tôi nói tiếp: “Tức là, dù cho có dành thời gian ở cao nguyên ảo bao lâu thì ở DNK cũng chỉ trôi qua có một tháng?”

Nhăn mặt đầy khó hiểu, tôi thể hiện ra sự bức bối. Thế thì, việc gì mà tôi phải vội vàng, việc gì tôi phải chia ly Lilyrumi trong khi vẫn còn nhiều điều tiếc nuối như vậy?

“Thấy ta hay không? Vậy là các ngươi khỏi cần lo về vấn đề trở lại với cuộc sống của mình rồi...”

“Gì chứ? Tại sao lại không nói từ đầu hả?”

Tôi hoàn toàn thể hiện ý nghĩ của mình, nếu ban đầu, biết trước như thế, tôi đã không phải vội vàng, đã có thể tận hưởng hơn một chút rồi. Thế nhưng, giọng điệu của Kami sau đó có vẻ tự mãn.

“... Nếu như ta nói ra, liệu các ngươi có cố gắng đến vậy? Các ngươi sẽ dần chìm đắm vào cuộc sống vô lo ở đó, rồi dần dần quên đi mọi thứ trước kia.”

“...”

Kami vẫn từ tốn trả lời, không hề có phản ứng thái quá trước câu hỏi gay gắt của tôi. Phần tôi, khi nghe lời giải thích, tôi cũng chỉ biết bình tĩnh lại. Những lời của Kami là đúng và hoàn toàn có cơ sở để xảy ra, mình đã hơi quá tọc mạch rồi.

“Tôi xin lỗi...”

“Được, ta chấp nhận lời xin lỗi này. Cơ mà, nhà ngươi vương vấn gì ở cao nguyên ảo sao? Hay là đã có tình cảm đặc biệt với đám Slyzei của ta rồi?”

“...”

“Haha. Nếu vậy thì không cần lo, với ý định của ta khi tạo ra những biến đổi này, các ngươi sẽ sớm được gặp lại những Slyzei thôi.”

“Thật sao?” Ý của Kami là gì chứ? Tôi cũng không có biểu cảm gì quá rõ rệt, có lẽ là vừa mừng vừa lo.

“Ừm, thật. Nhưng mà trước đó thì quay lại vấn đề chính đã. Trong chín người ta triệu hồi, đã có sáu người sống sót trở về để nói chuyện với ta, và ngươi là người thứ ba.”

Nghe đến đây, tôi ngạc nhiên, liền hỏi lại: “Sáu người sống sót? Vậy ba người kia...”

“Chết rồi!”

“...”

“Không cần tỏ ra như thế, hãy lo cho mình trước đi.”

“... Tôi là người thứ ba quay lại ư?”

“Không! Ngươi là người mạnh thứ ba trong tất cả.”

“Hả?” Tới đây, tôi bất ngờ, trở nên nghiêm túc hơn và đứng bật dậy.

“Trong sáu người, một tên thì rời đi quá sớm, một tên thì tuy cũng lâu nhưng lại đã dính thương tích nặng dẫn đến tàn phế. Đến cuối cùng, chỉ có bốn người đạt chuẩn. Ngươi đứng thứ ba trên bốn, cũng chẳng là gì quá cao siêu đâu.”

“Tôi... không dám. Vậy thì?”

“Có nghe các Slyzei kể về ‘Ngũ đại thiên quang’ chứ?”

“Tôi có!”

“Ừm, nguồn sức mạnh khởi nguyên mạnh mẽ, năm loại ánh sáng cơ bản. Và nó sẽ được chuyển lại cho bốn người các ngươi.”

“...”Càng nghe càng không hiểu gì, tôi chỉ biết đứng đó và chờ đợi điều sẽ đến.

“Huyết (Đỏ) – Lục (Xanh lá) – Tử (Tím) – Hoàng (Vàng) – Lam (Xanh dương), hai người trước đó đã chọn huyết và tử. Giờ đến lượt ngươi, hãy quyết định đi!”

“Những loại...”

“Đều mạnh như nhau, nhưng sẽ mang khuynh hướng đặc biệt. Ta không kể chi tiết đâu...”

Như đã biết trước rằng tôi sẽ hỏi về sự khác biệt, Kami cũng nhanh chóng ngắt lời bằng việc đưa ra những giải thích cơ bản nhưng như dự đoán, lại không quá chi tiết, rồi sau đó thúc giục tôi đưa ra lựa chọn.

“Nếu vậy, tôi chọn lam.”

“Được, ngươi sẽ có thêm khả năng mới này. Hãy tự khám phá nó, giờ thì ta sẽ đưa ngươi trở về.”

Tới đây, dường như mọi chuyện mà Kami dự định với tôi đều đã làm xong, nhưng khi sắp dịch chuyển người này đi thì: “Khoan! Chờ chút đã... À, còn về thế giới thực thì đã thay đổi như thế nào rồi?”

Tôi nhận ra, tại sao mình không thử nói chuyện với Kami? Tôi đưa ra một câu hỏi vu vơ về tình hình của DNK sau sự thay đổi trước đó, cơ hội để nói chuyện với Kami hẳn là không nhiều, tôi muốn tận dụng cơ hội này để biết thêm một vài điều, hay thậm chí là khai thác được gì đó có ích.

“Chẳng phải mới một tháng trôi qua thôi sao, tự về mà trải nghiệm đi chứ!”

Đúng là thế, nhưng tôi vẫn muốn được hiểu hơn, dù là một chút: “Đừng mà ngài Kami, dù gì thì tôi cũng đã ở cao nguyên quá lâu rồi...”

Phải mất một thời gian, tôi đã nài nỉ rất nhiều, Kami mới miễn cưỡng đáp lại: “... nói thật, so với mong đợi của ta thì nó tương đối chậm. Thay đổi thì chắc chắn là có rồi nhưng lại chẳng đáng kể cho lắm. Để mà chỉ ra thì, xã hội chắc chỉ khác trước mỗi chỗ có thêm ma vật và vài cách thức kiếm tiền mới thôi”

“Ma vật?”

“Ừm, ma vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và được ta báo trước. Nên loài người có thể tự do lựa chọn cách thức đối mặt, tránh né, luyện tập sức mạnh hoặc thảo phạt để lấy vật phẩm từ đó.”

“Ồ! Thế có nhiều như ở cao nguyên không?”

“Tất nhiên là không rồi, loài người các ngươi làm sao thích ứng kịp chứ?”

“Vậy làm sao mà tất cả có thể mạnh lên nhanh được?”

“...”

“Sao thế?”

“Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Hết giờ!”

“Ơ! Khoan đã,... tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi mà.”

“Đủ rồi, phải biết ơn ta vì những thông tin đó đấy. Nói ra hết thì còn gì thú vị chứ, tạm biệt. Haha!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout