Chương 38



Chương 38

Ngày 04 tháng 6 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Sau khi cuộc trò chuyện với Kami kết thúc, tôi lại bị dịch chuyển và hiện đang đứng ở một không gian khác. Mọi người ơi, con đã trở lại rồi đây! Về với quê hương của mình, thị trấn Hmon. Theo lời Kami nói, thời gian tại đây chỉ mới một tháng trôi qua, nhưng với tôi thì lại hoàn toàn khác, tôi đã phải trải qua cảm giác xa nhà trong hàng trăm ngày. Lúc này, tôi chỉ muốn thật nhanh để có thể tụ tập với những người thân của mình.

...

Thế nhưng, tôi lại hoang mang khi mọi thứ trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu của mình. Mở mắt ra sau khi đến nơi, khác với hình dung trong đầu, trước mắt tôi lại là một cảnh tượng mà bản thân chắc hẳn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi phải bất ngờ tột độ khi xung quanh mình là một đống đổ nát. Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Không còn thứ gì nguyên vẹn cả, càng không có dấu hiệu nào của sự sống. Gạch tường đổ nát, kính sắt gãy vỡ và bụi bẩn đã bao trùm lấy tất cả.

Mặc dù chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng tôi trước hết vẫn cố giữ bình tĩnh trước khung cảnh tan hoang này. Dù gì thì vẫn chưa thể chắc chắn đây là đâu và đã có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sau đó đã dạo bước xung quanh với hy vọng tìm được ai đó để hỏi thăm.

Cũng hy vọng nhiều, ấy vậy mà... Đi được một lúc, có một thứ gì đó quen thuộc đã thu hút sự chú ý của tôi, dưới chân là một tấm nhôm lớn hình chữ nhật đã bị bẻ cong đi phần nào. Nó có vẻ đã bị đốn đổ và đang nằm chìm dưới một phần đất đá. Từ từ đào bới nó lên bằng tay không, mọi thứ cũng dần rõ ràng hơn trên tấm biển màu xanh không còn nguyên vẹn ấy. Một dòng chữ đã bị nhòe đi hiện ra - “Tiệm bánh mì Hmon”... Khoan, chờ đã, đây là... đây chính là cửa hàng mà tôi đã đến trước khi bị Kami triệu hồi. Đôi mắt tôi ngay lập tức trở nên vô hồn, đơ người ra một lúc lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là quê hương của tôi.

Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi đứng trước đống đổ nát của thị trấn Hmon, đôi mắt mở to kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình lúc này. Bối rối nhìn ngó xung quanh, tôi vừa khó hiểu vừa lo lắng, và cũng đã bắt đầu nhớ đến cô nhi viện Nishikate. Một lúc sau, tôi mới có thể hoàn hồn lại mà moi ra một chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình, mặc dù không hiểu sao nó lại vốn luôn ở đó, tôi nhấn vào những số liên lạc quan trọng, gọi điện và chờ đợi hồi âm một cách điên cuồng.

Nhưng không như mong muốn, thậm chí đến cả một tiếng chuông cũng không có, tất cả những cuộc gọi đều kết thúc bằng một lời thoại đã được lập trình sẵn.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Đó là tất cả những gì mà tôi nghe được. Chuyện gì thế này, ai cũng được, mau trả lời đi chứ... Mong là thế, nhưng trải qua một hồi lâu bất lực, tôi bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn. Và rồi, một tay vẫn cầm điện thoại gọi điện, tôi không đứng yên nữa mà hừng hực trở về cô nhi viện. Tôi theo tiềm thức, chạy nhanh qua đống đổ nát, vừa bật loa ngoài vừa lớn tiếng gọi tên các dì và những người bạn trong cô nhi viện, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Mong là mọi người vẫn bình an, không, nhất định phải bình an...

Khoảng năm phút sau, tôi tới nơi. Nhưng trái với mong đợi, cả cô nhi viện cũng đã bị phá hủy, không còn ai. Đầu óc tôi lúc này đã bắt đầu choáng váng, cảm thấy mình như đang chìm dần vào một cơn ác mộng vậy, không thể thoát ra. Không còn biết phải làm gì trước tình huống này, tôi đành tiếp tục mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội hay dùng với hy vọng tìm được thông tin gì đó có ích.

Không rõ là nên vui hay buồn, khi chưa hề mất công tìm kiếm, tin tức đầu tiên hiện lên chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Tựa đề của nó là “Một trong ba thảm họa YellowBot – Thị trấn Hmon”? Tay tôi run lên bần bật khi nhấn vào liên kết đó.

[MỘT TRONG BA THẢM HỌA YELLOWBOT – THỊ TRẤN HMON!

Thảm họa Yellowbot được cho là mối nguy hiểm lớn nhất từ khi sự kiện Kami bắt đầu. Theo đó, một cổ máy mang năng lực kỳ lạ sẽ bất thình lình xuất hiện tại những nơi ngẫu nhiên, càn quét mọi thứ trong tầm mắt và không rõ bằng cách nào, không còn một ai sót lại sau đó cả.

Thế giới hiện đã ghi nhận được ba trường hợp của thảm họa này, và thật đáng tiếc, một trong số đó đã xảy ra tại đất nước chúng ta. Vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 17 tháng 5 năm E997, tại thị trấn Hmon, trực thuộc thành phố IDK. Một con quái vật dạng máy móc khổng lồ màu vàng bất ngờ xuất hiện và thực hiện quá trình hủy diệt.

Với sự xuất hiện đột ngột này, tuy đã có sự kêu gọi nhưng những dị nhân phù hợp đã không thể đến ứng cứu kịp thời.

Sau khoảng 20 phút, cổ máy ấy lại bay lên không trung rồi biến mất, để lại những hậu quả vô cùng nặng nề.

Về vật chất, hầu như toàn bộ thị trấn đã bị sụp đổ. Về con người, tất cả những người thuộc phạm vị ảnh hưởng vào thời điểm đó đều biến mất không rõ lý do, hiện vẫn chưa ghi nhận được trường hợp nào thoát nạn.

Theo Báo ngày mới – 18:31 ngày 18/5/E997.

Xem thêm:

- Vẫn chưa có manh mối nào sau hơn một tuần điều tra hậu thảm họa.

- Vinh danh và tưởng nhớ “Himeno Asa”, vị anh hùng một mình đối mặt với Yellowbot.]

Vậy là, đó là chuyện đã xảy ra sao? Đọc xong bài viết, tôi buông lơi hai tay, cảm giác như bị sét đánh làm cho mất hồn, ánh mắt ấy lúc này trở nên đục ngầu, chất chứa đầy nỗi chơi vơi. Nhưng không lâu sau, tôi đã tự trấn tĩnh lại. Cho dù cơ hội có mong manh đến cỡ nào, tôi vẫn sẽ cố tìm được nó. Tôi lại lấy và bật điện thoại lên, nhấn vào một liên hệ quen thuộc rồi không chần chừ gọi đi.

Đây là một người bạn bên ngoài cô nhi viện của tôi, cậu ấy vốn sinh sống ở một thành phố khác, tôi gọi vì biết rằng người này có thể không bị ảnh hưởng và sẽ biết gì đó. Tút... tút... tút... Cạch! Đúng như tôi nghĩ, đối phương đã nhanh chóng bắt máy, nhưng câu nói đầu tiên lại là một sự ngạc nhiên dồn dập.

“A lô? Ai đó, sao lại gọi được bằng số điện thoại của Kyuuta vậy hả?”

“Alo... Kiin...”

“Ai đó?”

“Là... ta... tao, Kyuuta đây!”

“Kyuuta? Hừm, đúng là cái giọng này rồi. Cơ mà? Ủa? Mày đang ở đâu vậy và sao lại gọi được cho tao... Chuyện gì vậy?”

“Kiin... mày bình tĩnh đã. Cho tao biết với, chuyện gì đã xảy ra với thị trấn Hmon và mọi người ở cô nhi viện vậy?”

“...”

Sau đó, mặc dù còn đang khó hiểu trước cuộc gọi này, Kiin vẫn thuật lại những gì mình biết cho tôi. Xác nhận tình hình của cô nhi viện, không là ngoại lệ của Yellowbot, nó cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả mọi người cũng đều biến mất không rõ lý do sau đó.

“... Xin lỗi Kyuuta, tao chưa gặp được ai kể từ sau lúc đó cả, mày là người duy nhất cho đến lúc này...”

Thật sao? Thật đấy à? Đừng đùa chứ, không còn một ai sao, kể cả Kiin cũng nói vậy? Tôi nhận ra mình đã trở nên hoảng loạn, cúp điện thoại rồi lao vào tìm kiếm thêm tin tức sau đó, nhưng tất cả những thứ cho ra cũng đều là các mẫu tin tức tiêu cực. Trong tôi, từ hy vọng đến thất vọng rồi lại trở nên hoàn toàn tuyệt vọng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Trước đó, khi nghe từ Kami rằng mình sẽ quay lại khi chỉ một tháng trôi qua, nỗi niềm lo lắng về sự chậm trễ cũng đã vơi đi. Nhưng có vẻ, suy cho cùng thì theo một nghĩa nào đó, nó vẫn là một sự trở về đầy muộn màng. Đáng ghét! Tôi cúi rạp người xuống với mớ cảm xúc đã bị vỡ vụn, đôi mắt rưng rưng, tâm trạng bây giờ... tôi không biết phải làm sao lột tả được nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout