Chương 39
Ngày 25 tháng 6 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Cậu bạn mà tôi gọi điện thoại khi ấy, Asayake Kiin, là một chàng trai mười tám tuổi, vừa bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học. Cậu ta có một điều kiện khá giả dưới sự chăm sóc của gia đình và hiện đang ở một mình tại một căn hộ ở trung tâm thành phố YYN (phía nam thành phố DNK) để thuận tiện cho việc học. Khoảng năm năm trước, trong một lần đi công tác, bố mẹ Kiin đã gửi cậu ấy tại cô nhi viện Nishikate và nhờ họ chăm sóc cậu một thời gian. Đó cũng là lúc mà một mối quan hệ bạn bè thân thiết được hình thành.
...
“Này, sáng rồi, không dậy là tao ăn luôn cả phần của mày đấy.”
Mở mắt ra sau khi bị một âm thanh phiền phức đánh thức, tôi lại ngay lập tức bị làm cho phiền não bởi những suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu mấy ngày này. Suy nghĩ rất nhiều, tôi đã đạt được hầu như mọi thứ mà mình muốn trong cuộc hành trình ở cao nguyên ảo, nhưng cái giá thì lại là gì cơ chứ? Trở về khi người thân không còn ai, cả thị trấn nơi quê hương mình bị phá hủy một cách tàn nhẫn.
Ba tuần qua, tôi đã ở nhờ nhà Kiin. Cứ tỏ ra lầm lì, vô cảm với mọi thứ, có vẻ tinh thần tôi vẫn chưa thể cảm thấy ổn hơn sau chừng ấy cú sốc. Tâm trí tôi cũng biết rõ rằng mình không nên như vậy, nhưng những vệt gai trong trái tim này lại cứ níu kéo, không để tôi vực dậy và bắt đầu một điều gì đó. Mặc kệ những lời gọi dậy, tôi trùm chăn lại và ngủ tiếp.
...
“Ư... ư.” Lại một ngày trôi qua vô nghĩa rồi sao? Tôi mở mắt ra lần thứ hai trong ngày và nhìn ra bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ. Sau khi khó khăn nhấc tấm thân của mình ngồi dậy, tay tôi chặt đầu do cơn đau, có lẽ là do sự inh ỏi sau một giấc ngủ dài. Thậm chí, không còn minh mẫn, tôi trong thoáng chốc còn không thể nhớ được bây giờ đang là chiều tối hay sáng sớm.
“Mấy giờ rồi...” Lạch cạch. Trong lúc vẫn còn đang xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình và tự hỏi về giờ giấc. Một âm thanh vang lên từ cửa phía cửa chính. Tôi từ từ bước ra và người xuất hiện là Kiin.
“Tối thui vậy, không biết bật đèn lên à?” Haizz, giọng cậu ta vừa chua chát, vừa ồn ào, ngay lập tức làm cho tôi thấy khó chịu.
“... À, là Kiin! Mới đi học về à?”
“Ủa? Nhà tao mà, không tao thì là ai? Còn mày đấy, ở nhà mà suốt ngày cứ...”
Kiin tháo giày cất lên, bước vào nhà và không ngừng càm ràm, miệng cậu ta cứ mãi kêu ca về sự u ám này. Đầu tôi lúc này, do cơn đau nhức dữ dội nên đang từ chối tiếp nhận bất kỳ lời phàn nàn nào. Mãi một lúc lâu sau, mới dần tỉnh táo, tôi quay qua nhìn, Kiin có vẻ là đang bày bữa tối trên bàn sau khi tắm rửa xong.
“Ui, hôi thế, mày có tắm chưa đấy?” Kiin lại một lần nữa lớn tiếng trách, đang nói tôi sao? Tôi quá mệt để phản bác bất kỳ điều gì, kéo áo lên ngửi qua, rồi đành vác cái thân mỏi nhừ này dậy và bước vào phòng tắm. Sau một hồi lâu ngâm mình trong dòng nước, suy nghĩ về nhiều điều, tôi mới xong và đi ra ngồi xuống bàn ăn với Kiin.
“Mà này, mày định như thế đến bao giờ nữa, riết rồi tao sợ luôn đấy.”
“Xin lỗi.”
“Haizz, tao nói ra không phải để mày xin lỗi. Tao cũng hiểu mày đang cảm thấy thế nào, nhưng phải tự giải quyết đi chứ. Rồi tự nhiên biến mất đâu suốt một tháng qua rồi bùm cái xuất hiện lại, mày cũng không nói nữa.”
Những lời này đã không còn quá lạ nữa, tôi đã nghe chúng quá nhiều từ Kiin trong mấy ngày nay rồi. Nhưng hôm nay, cậu ta lại phô lại một vẻ mặt khá nghiêm túc như thể buộc tôi phải đưa ra câu trả lời cho lần này vậy. Tôi cảm thấy phiền, mặc dù biết rõ là đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu ấy.
“Việc nào ra việc nấy. Mày cũng phải tiếp tục cuộc sống của mày chứ đâu thể như này mãi, đúng không? Tìm cách mà tự vực dậy đi.”
Tuôn hết những lời lẽ đó ra, cậu ta cũng đã ăn xong và quay đi dọn dẹp, rồi ngay lập tức lao lên giường nằm ngáy, có vẻ đã rất mệt mỏi sau một ngày dài và cũng không muốn nói nhiều thêm nữa.
Là những thằng con trai, tôi hoàn toàn hiểu rõ thái độ này. Hai người chúng tôi thường chỉ chia sẻ niềm vui mà rất hiếm khi tâm sự. Cũng chỉ vì sẽ cảm thấy ngại khi lâm vào tình thế phải nhận những lời an ủi hoa mỹ, việc tỏ ra không quan tâm với những lời lẽ hời hợt và sắc đá đôi lúc còn có ích hơn là những thứ mật ngọt dỗ dành.
Tôi thấy thể, không mấy để tâm, tắt đèn cho cậu ta nghỉ ngơi rồi cũng nằm xuống. Nhưng loay hoay cả tiếng hơn, tôi không thể ngủ tiếp được khi mà những cơn đau đầu cứ ào ào nổ ra. Có vẻ là do đã ngủ quá nhiều, suy nghĩ tiêu cực trong tâm lý những ngày nay đã ít nhiều làm đảo lộn cái đồng hồ sinh học này.
Thôi thì, không thể cứ để lãng phí thời gian, nằm lăn lộn mà suy nghĩ linh tinh như thế được. Tôi cố nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra phòng khách mà không tạo ra bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó, mở chiếc đèn nhỏ ở phòng ngoài cùng, ngồi trên ghế và ngẩn ngơ chán nản. Trong thời khắc không biết làm gì đó, không rõ điều gì thúc đẩy, tôi đi lấy chiếc áo đã mặc ở cao nguyên ảo rồi lấy ra chiếc điện thoại, để làm gì thì chính tôi cũng không rõ.
Trong lúc đang nghịch điện thoại một cách bâng quơ, tôi nhấn vào hòm thư tin nhắn số điện thoại. Đây là nơi mà tôi ít chú ý do chỉ toàn tin nhắn tổng đài, chẳng ai lại đi chi tiền cho thứ này khi đã có mạng xã hội miễn phí cả. Tuy nhiên, tôi lại phải thay đổi suy nghĩ đó thôi, tôi bất chợt gặp phải mục tin nhắn lạ, từ một số điện thoại không được lưu với hàng chục tin nhắn chưa xem. Mở lên với sự tò mò, tôi đọc hết trong một mạch... Hai tay tôi sau đó dần run lên, thì ra đó là những tin nhắn từ dì Jimeiko – người thân thuộc nhất với tôi ở cô nhi viện. Tin nhắn được bắt đầu vào tối ngày ba tháng năm, ngày mà tôi biến mất, với những lời hỏi han khi không thấy cậu trở về. Càng về sau, những lời ấy lại ngày càng có thêm màu lo lắng khi mọi người đều cho rằng tôi đã mất tích. Sau cùng, tôi đọc được những lời xin lỗi, dì ấy xin lỗi tôi sao, vì đã nhờ tôi đi mua bánh mì vào hôm đó, vì cho rằng mình là lý do khiến tôi một đi không trở lại... Và tin nhắn cuối...
[Kyuta à nó tơi đay rồi. Mọi ngườu đèue dag càu nguyenj trg lo lăgs, kh bit là di có qa đc khogn, nhug nếu k thì con haayx chờ mng ở thien đagf nha con].
Lướt tới đó cũng là điểm cuối của hộp thoại, hai mắt tôi lại vơi lên những dòng lệ. Tin nhắn ấy, dì của tôi đã gửi vào lúc đang chịu thảm họa Yellowbot, những dòng này như khiến cho tôi bị lạc vào cùng với mọi người vào khoảnh khắc đó vậy. Càng thêm thất vọng với bản thân, những dòng chữ tuy mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại là đọc hiểu nhưng nó lại có thể truyền đạt mọi thứ. Thật đáng chết! Kyuuta, mày đã ở đâu chứ, trong lúc mọi người đã phải trải qua những chuyện như vậy. Tôi chỉ biết tự đấm vào ngực mình và trách móc.
Thì ra, trong lúc cảm thấy có lỗi khi đã để mọi người chờ đợi, thì họ cũng luôn lo lắng cho tôi, luôn ngóng trông sự trở về cho tới những giây phút cuối cùng. Những tin nhắn từ dì Jimeiko như một con dao sắc lẻm, cắt sâu vào tâm hồn, tôi nhăn mặt đặt điện thoại xuống, ngồi dài ra trên ghế, đưa tay lên mặt đầy chán nản. Buồn cũng đã buồn, tôi cũng đã chai sần, chỉ là nỗi dằn vặt càng chồng chất thêm mà thôi. Điều này vẫn chưa thể giúp ích gì cả, tôi vẫn chẳng biết được thêm gì, vẫn chưa rõ họ đã đi đâu, sự biến mất ấy vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời giải.
Lại một lúc sau nữa, khi định với lấy chiếc áo bên cạnh để lau đi chỗ nước mũi đang ùa ra. Tôi lại chợt nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Theo đà móc nó ra, một tờ giấy được gấp làm bốn, đặt tinh tế vào dưới đáy chiếc túi áo nhỏ bên hông, cái gì đây. Đầy khó hiểu, nhưng tôi sau đó cũng mở ra để xem. Không chỉ là một tờ giấy đơn thuần, trong đó là những dòng chữ được viết rất trau chuốt bởi một ai đó.
Bình luận
Chưa có bình luận