Chương 40



Chương 40

[Chào! Là tôi, Lilyrumi đây! Lúc cậu đọc được mấy dòng này thì chắc là đã về nhà rồi ha. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng lúc cậu ngủ để lén nhét vào tờ giấy này, chỉ là tôi muốn nói vài điều thôi.

Thật ra thì, thời gian qua, được bên cạnh cậu, tôi rất vui. Cậu đã xuất hiện và khiến cho cái cuộc sống vốn tẻ nhạt này trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không dám nói trực tiếp điều này với cậu đâu. Thậm chí, khi tiễn, có khi tôi còn tỏ ra thờ ơ nữa kìa, nhưng tôi muốn cậu phải biết là thực sự tôi đã cảm thấy rất buồn và cô đơn vào lúc đó, chỉ là không muốn nó trở thành một cuộc chia ly ướt át mà thôi.

Mục đích của tôi là nói ra nó thôi, và xin lỗi vì đã lơ cậu nhé. Cuối cùng, hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!]


Ngày 26 tháng 6 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Reng reng reng ren... cạch. Sáu giờ ba mươi phút sáng, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vang lên. Sau một vài hồi chuông, nó đã ngừng lại. Với một cái ngáp dài, Kiin bước ra khỏi phòng ngủ. Khi đó, tôi đang dọn bữa sáng.

“Ể, nay mày dậy sớm thế?”

“Ừm, qua ăn sáng rồi đi học.”

“Ờ.”

Tôi không hề dậy sớm, đêm qua tôi vốn chẳng hề ngủ. Thay vào đó, tôi đã bỏ ra chút thời gian và công sức để dọn dẹp lại căn nhà. Cho đến khi sắp đến giờ Kiin dậy theo thường lệ thì lại quay ra bắt đầu dọn bữa sáng từ những gì có sẵn trong tủ lạnh. Nghe thế, Kiin cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước ra bàn ngồi cùng dùng bữa. Nhìn cậu đang ăn sáng với một bộ dạng ngái ngủ, tôi mới tỏ vẻ đăm chiêu và lên tiếng hỏi.

“Này, có việc gì để tao làm không?”

“Việc? Ý mày là kiếm tiền á hả?”

“Ừm.”

“Ồ quao, xem ai đã thay đổi rồi này.”

Kiin dường như đã tỉnh ngủ sau vài câu trò chuyện, cậu ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết về việc tôi muốn kiếm tiền nữa. Cũng phải thôi, từ lúc chuyển đến ở nhờ, tôi đã luôn ở mãi trong căn hộ này mà chưa từng bước chân ra ngoài, mặt mũi thì cứ âm u khó chịu, trông không hề có sức sống.

“Nghiêm túc đấy.”

“Hừm... tao cũng chả biết. Tao còn đang đi học mà, mà nếu cần thì để tao hỏi cho mấy chỗ làm thêm.”

“Không! Ý tao không phải vậy, tao muốn hỏi về mấy việc liên quan đến... nói sao ta... tên Kami ấy.”

Ý định của tôi là cố tìm cho mình một việc gì đó liên quan đến những năng lực mới để làm, vừa là vì tiền, vừa là vì muốn tìm hiểu thêm về những thông tin ấy. Ưu tiên trước hết chắc hẳn là YellowBot, thứ đã gây ra thảm họa cho quê hương và người thân của tôi ở cô nhi viện. Thật ra, do đã nghe và đọc nhiều thứ liên quan, tôi đã phát hiện ra được khá nhiều sự mâu thuẫn trong sự việc này, từ việc đột ngột xuất hiện dẫn đến không kịp để ứng cứu, cho đến việc đã có đến ba nơi trên thế giới đã bị càn quét rồi biến mất khó hiểu nữa. Điều này chắc chắn không hề đơn giản, chỉ là mọi người đã cố tình bỏ qua những chi tiết đó, và chính tôi sẽ là người đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Bên cạnh đó, quan trọng không kém, việc xác định đi theo phương hướng này cũng là một phần để cậu có thể tìm hiểu và bám sát hơn những ý định của Kami sắp tới.

“À, ý mày là công việc dành cho dị nhân á hả?”

“Dị nhân?”

“Ừm, đó là cách mà họ gọi những người sử dụng thành thạo năng lực mới đó!”

Ồ! Là vậy sao? Theo lời Kiin, ban đầu, cách gọi này đã gây ra không ít tranh cãi. Một số quan điểm cho rằng đây là một sự không tôn trọng, một số thì chỉ coi đây như một cái tên chung cho dễ gọi, nhưng cũng có một thành phần thậm chí còn dùng nó với tâm địa mỉa mai và miệt thị những người này. Tuy nhiên, sau vài ngày, mọi thứ dần trở nên quen thuộc, cụm từ “dị nhân” này cũng đã được gọi phổ biến như là một cái tên chính thức.

“Ừ, dị nhân gì thì tao không rõ. Vậy mày có biết gì về mấy cái công việc kiểu đó không?”

“Biết chứ, tao cũng có theo dõi và cập nhật liên tục mà...”

Vậy thì đỡ quá. Nói rồi, về tình hình thay đổi của nền kinh tế trong tháng qua cũng như những công việc mới xuất hiện có liên quan, Kiin nhớ đến đâu liền lập tức kể cho tôi nghe đến đấy.

Sau khi Kami tuyên bố, ma vật xuất hiện và dần trở nên phổ biến, điều này vào lúc này cũng đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, không mang lại sự đáng sợ khi nghĩ đến, chúng đều chỉ xuất hiện theo khuynh hướng có dự báo trước và riêng lẻ. Tức là, không hề có tập tính bầy đàn như khi còn ở cao nguyên ảo. Thậm chí, khi xét đến tần suất xuất hiện và sức mạnh trung bình thì có thể nói đây chỉ là “ruồi muỗi” khi đem so sánh với hầm ngục.

Với những tác động đó, nền kinh tế cũng có chút thay đổi. Về cơ hội công việc, tuy ít, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vẫn có sự xuất hiện của một vài việc làm có liên quan đến việc sử dụng năng lực đặc biệt của dị nhân. Có thể kể đến như thảo phạt ma vật, nhận ủy thác, tham gia quân đội hoặc đăng ký các chương trình giải trí.

...

Lạch cạch. Chiếc bát cuối cùng đã được lau sạch và úp lên kệ. Kiin cũng đã kể chi tiết hết về những gì mình biết cho tôi khi cả hai đang cùng nhau rửa bát sau bữa ăn vừa rồi.

“Trước mắt thì tao chỉ biết có vậy thôi.”

Dứt lời, Kiin đến bên bàn ăn, với lấy chiếc điện thoại của mình, loay hoay tìm kiếm một lúc rồi nhấn gửi cho tôi một liên kết. Tôi mở ra xem qua, nó có tựa đề là “Làm giàu nhờ thế giới mới”.

“Vậy nha, mày cứ từ từ mà nghiên cứu, dù sao đi nữa thì tao cũng vui vì mày tươi tỉnh trở lại.”

“Ừm, cảm ơn.”

“Thôi, tao thay đồ đi học đây.”

Với một cái gật đầu, tôi ngồi xuống ghế và liếc qua tin nhắn, trong khi Kiin thì quay lại phòng ngủ sửa soạn và cũng rời đi sau đó.

...

Đêm qua, sau khi mở tờ giấy bị giấu kín trong túi áo ra, tôi đã chăm chú đọc những lời được ghi trong đó, một cách chậm rãi và không bỏ sót một câu chữ nào. Tôi đã bất giác cười, dù là trong tích tắc. Nhớ lại, trong lòng tôi lúc đó như đã cảm nhận được hơi ấm của Lilyrumi, có cảm giác như được an ủi ngay bên cạnh, mặc dù biết điều đó là không thể. Đọc hết nó, hàng loạt cảm xúc bỗng ùa về trong tôi. Quá đột ngột, cậu mất đi tất cả. Nhưng, vẫn còn đó, những lời động viên của Lilyrumi, những lời an ủi tinh tế của Kiin, vẫn còn đó sự mất tích bí ẩn của gia đình và nhất là, cuộc sống của chính tôi, vẫn còn đó.

Tôi vốn còn đang cầm trên tay tờ giấy của Lilyrumi và dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại. Nếu tin nhắn từ dì Jimeiko là một con dao, thì mẫu giấy của Lilyrumi lại không khác gì một miếng dán cá nhân, nó làm dịu đi sự tăm tối trong tôi vào khoảnh khắc đó. Trong không gian cô độc tối tăm đó, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng là để xả hết đi những nỗi ấm ức còn tồn đọng để còn có thể vượt qua. Đúng như lời mọi người nói, tôi vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của bản thân mình, phải làm sao cho đẹp lòng những người đã và đang ở bên cạnh mình. Thế mà, cho đến cuối cùng, đã cạn hết nước mắt nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua được những cảm xúc ấy... Tuy nhiên, khi ánh mắt dần tươi tỉnh hơn sau nhiều thứ, đó là lúc mà tôi nhận ra rằng mình không cần phải ép bản thân như vậy, thay vào đó, tôi sẽ vẫn cứ là chính mình, sẽ sống và đồng hành cùng những ý nghĩ tiêu cực trong lòng. Chính điều đã ghì tôi xuống cũng sẽ là thứ kéo tôi đi lên, và đó sẽ là thứ bắt nguồn cho những bước đi tiếp theo trong cuộc sống sau này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout