Chương 42



Chương 42

Ngày 30 tháng 6 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Việc ma vật xuất hiện ngẫu nhiên đôi khi sẽ diễn ra ở một vài nơi khó chịu. Tuy là được dự báo trước, nhưng địa điểm đó vẫn có thể là một khu vực tư nhân, một nơi cấm vào hay có địa hình hiểm trở. Điều này gây ra không ít khó khăn, trước mắt là những người có nhu cầu sẽ không thể tự do ra vào để thảo phạt, bên cạnh đó, một số người cũng đau đầu, không thể tự mình xử lý khi nó xuất hiện tại khu vực cá nhân của mình. Chính vì thế, ủy thác thảo phạt sẽ được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho đôi bên cùng giải quyết vấn đề này.

...

Vì là lần đầu bước vào thành phố lớn cũng như tiếp xúc với công việc đầu tiên, tôi khá bỡ ngỡ. Chính vì vậy, tôi đã rất cố gắng để nhờ vả người bạn của mình. Cũng may là thành công, dù là sau không ít lần năn nỉ. Lúc này, buổi trao đổi với người đưa ra ủy thác sắp đến, Kiin đang đèo tôi trên con xe tay ga của cậu ấy.

“Cám ơn mày nhá, vì đã đi với tao.”

“Hên cho mày là ngay ngày nghỉ của tao đấy.”

“Rồi, rồi...”

“Cơ mà mày định mặc bộ này đi thật đấy à?”

Ý cậu ta là gì ấy nhỉ? Tôi hơi khó hiểu với câu hỏi này, nhớ lại trước đó, khi nhìn thấy Kiin mặc lên một bộ quần tây áo sơ mi đóng thùng ở nhà, tôi đã khá thắc mắc rồi, song chưa kịp hỏi. Tôi thì lúc này chỉ đang mặc trên mình một bộ thường phục, quần đen dài, áo thun có cổ cùng một chiếc áo khoác đen bên ngoài.

“Bộ tao ăn mặc kỳ lắm à?”

“Không hẳn, nhưng đi mà phỏng vấn cơ mà, ít nhất cũng nên ăn mặc trang trọng một tí để thể hiện sự quan tâm của mình đến công việc đó chứ.”

“Hả?” Tôi thốt lên một tiếng rõ to khi đang dừng xe trước một ngã tư, ngay sau đó liền che miệng lại khi nhận thấy những người xung quanh đang quay qua nhìn về phía mình. Về vấn đề này, bản thân tôi vốn chỉ nghĩ việc này có phần tương đồng với những cảnh trong trò chơi hay những bộ truyện đã đọc, ngỡ rằng sẽ chỉ phải nói chuyện về những việc phải làm như những người thương nhân mà thôi. Nào ngờ, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng, ủy thác đánh ma vật cũng chỉ được coi là một công việc bình thường tại nơi đây và vẫn phải qua quá trình phỏng vấn xin việc như thường.

“Phỏng vấn gì cơ? Công việc á?”

“Ủa chứ mày đang đi xin việc còn gì?”

“Hả, tao tưởng...”

“Tưởng giống trong hoạt hình chuyển sinh à? Tỉnh ngủ đi em.”

“Ơ kìa!” Tuy có hơi khác, nhưng điều này cũng dễ hiểu. Chỉ mới gần hai tháng sau khi ma vật xuất hiện, mọi thứ chưa thể chuyển biến nhanh như vậy. Huống hồ gì, ngoài Yellowbot ra thì vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào quá khủng khiếp về mặt sức mạnh đủ đe dọa cả. Số lượng ít và đơn lẻ, cấp độ không cao, chưa kể còn được báo trước, nó dần trở nên quen thuộc hơn và chẳng được mấy ai để ý quá nhiều.

“Mà sao mày như người tối cổ thế, gì cũng không biết. Tao hỏi là mày biến mất đâu suốt một tháng thì cũng chả trả lời.”

“...” Lại là câu hỏi này, không có ý giấu diếm gì đâu, nhưng nếu tôi thành thật kể về cao nguyên ảo và hành trình với Slyzei, liệu cậu ta có tin nổi không?

“Thôi, bỏ đi. Tao không biết vì sao, nhưng nếu mày nói được thì cũng đã nói rồi, đúng không? Vậy thì tao không hỏi nữa.”

“À... ừm…” Cũng may là cậu ấy cũng hiểu cho tôi. “Vậy còn vụ phỏng vấn thì sao, tao có nên về nhà thay đồ lại không?”

“Bớt điên, sắp tới luôn rồi. Mà giờ mày về thì không kịp lên lại để phỏng vấn đâu.” Nghe vậy, tôi lắc đầu ngán ngẩm, tuy có lo lắng nhưng cũng cam chịu, đành trông chờ vào sự châm chước.

Nhưng mà, nếu đây đơn thuần là một buổi phỏng vấn để xin việc, vậy thì chẳng phải tôi cũng đã bỏ lỡ quá nhiều bước chuẩn bị quá rồi sao. “À mà, mày nói phỏng vấn xin việc, vậy là cũng cần có hồ sơ... đúng không? Tao có thấy người ta nói đến.” Tôi hỏi trong sự ấp úng với hy vọng nhận được một lời phủ nhận.

“Ừm, chủ yếu là mấy giấy tờ cơ bản với vài thông tin bình thường thôi, còn nếu mà muốn gây ấn tượng thêm thì mày có thể chuẩn bị kỹ càng hơn nữa.”

“A! Haha, vậy à?” Tôi cười ngượng sau khi nghe phải một câu trả lời không mong muốn.

“Gì đấy, đừng bảo là đến cả hồ sơ mày cũng không chuẩn bị đấy?” Kiin có vẻ lại thêm ngạc nhiên. Vì quá xấu hổ, tôi lúc này chỉ biết cười trừ mà không dám trả lời câu hỏi ấy một cách thẳng thừng. Nhưng vấn đề hiện thực thì lại không thể cho qua dễ dàng như vậy. Tuy đang mù tịt nhưng tôi cũng hiểu được phần nào tầm quan trọng của việc chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc chỉn chu. Vậy mà lúc này lại chẳng hề mang theo gì. Nên sau đó, đành phải hỏi ý kiến của Kiin và tìm kiếm một tiệm nào đó để làm cho mình một bộ hồ sơ đơn giản.

“Hồ sơ cho công việc trong ủy thác thì cũng gồm những thông tin cơ bản như đi xin việc bình thường thôi. Kinh nghiệm thì ghi quái mà mày đã từng đánh, không thì bịp mấy con mà mày có tham gia cũng được... Còn lại thì chỉ ghi sơ sơ kiểu thành tựu hay khả năng chung chung thôi.” Với những thông tin này, hai người chúng tôi chọn đại một cửa hàng in ấn lớn và tấp vào, vội vã ngồi xuống một bàn máy tính và viết cho mình vài loại giấy tờ cơ bản.

...

Hoàn thành, đi thêm một lúc nữa là đã đến được địa chỉ cần tìm. Trước mặt tôi và Kiin lúc này là một căn nhà trông hơi cũ và khá nhỏ, hoàn toàn khác với tưởng tượng về một nơi trang trọng để trao đổi công việc, nhưng chúng tôi trước hết vẫn cứ bước đến đó.

Trái ngược với vẻ ngoài của căn nhà, sự nhộn nhịp lại là một điểm sáng tại nơi đây. Trước cách cửa chính để bước vào trong, được chia đều ra mỗi bên là hai hàng bảo vệ đã có mặt với những bộ đồ lịch lãm, họ xếp hàng nghiêm chỉnh với năm người mỗi hàng và đang xem xét gì đó, có vẻ là đang kiểm tra các ứng viên. Phía ngoài, số lượng ứng viên đang xếp hàng để tiến vào cũng là rất nhiều, họ ngày càng đông hơn, xếp dài ra cả hai, ba căn nhà bên cạnh.

“Cái gì thế này, đừng bảo tất cả đều là đến phỏng vấn đấy nhá?”

“Chịu, cứ vào theo họ đi rồi tính sau.” Nói rồi, tôi và Kiin cũng đi đến, theo sau lưng một người và bắt đầu xếp hàng. Nhìn tình hình xung quanh trong lúc chờ đợi, tôi có chút lo lắng cho tình trạng của bản thân mình. Đúng thật như Kiin nói, đây có vẻ cũng chỉ là một cuộc phỏng vấn xin việc bình thường, ai nấy đều ăn mặc rất trang trọng và lịch sự, hồ sơ thì được chuẩn bị kỹ càng kèm theo cả những bộ bìa rất đẹp. Tự nhìn lại mình, một tác phong kỳ quặc khi đứng chung với những con người ấy, trên tay thì chỉ cầm vài tờ giấy lẻ tẻ cùng chút dòng mực đen qua loa. Dần dần, cảm nhận thấy nhiều ánh mắt phán xét, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng và lấy chiếc khẩu trang từ trong túi áo khoác ra mà đeo vào.

“Mày cũng biết ngại rồi à?” Kiin từ đằng sau chọc vào lưng tôi và cười khẩy.

“Im đi!”

“Đừng lo, mày không cô đơn đâu, cuối hàng cũng có người giống mày kìa.”

“Hả?” Người giống tôi? Ý Kiin là tác phong ấy hả? Tôi nhất thời tò mò, quay người lại và nhìn ra phía cuối hàng. Đúng như cậu ta nói, có một người vừa tiến vào hàng, cũng có vẻ ngoài không trang trọng như tôi. Đó là một cô gái với vẻ ngoài bị che đậy kín mít, một chiếc áo thun trắng không cổ, đóng thùng dưới một chiếc quần jean đen, bên ngoài thì khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu vàng. Phía trên, phần tóc được búi gọn vào dưới một chiếc mũ lưỡi trai, thậm chí còn đeo cả kính râm và một chiếc khẩu trang nữa, tất cả đều màu đen và toát lên một vẻ ngoài bí ẩn. Tuy cách ăn mặc đó vẫn còn hơn bản thân tôi lúc này khá nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy được xoa dịu một chút khi ít ra vẫn có người tương tự.

“Này, cậu kia!” Trong khi đang quá mải mê liếc nhìn cô gái ấy, không rõ từ khi nào đã đến lượt tôi. Nghe giọng nói cọc cằn ấy, tôi giật mình quay lưng lại, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của mấy người bảo vệ, liền không dám chậm trễ mà bước lên.

“Phìu.” Mặc dù có hơi chật vật nhưng cũng đã vượt qua, hai người chúng tôi này thở phào khi cuối cùng cũng có thể trót lọt mà bước vào phòng chính. Thế nhưng, vẫn chưa kịp định thần lại thì tôi lại bị khung cảnh bên trong làm cho đứng hình hơn nữa... Cái gì thế này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout