Chương 43



Chương 43

Ngày 30 tháng 6 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Bước vào cái nơi được cho là căn phòng để trao đổi về ủy thác, không chỉ tôi và Kiin, hầu hết mọi người có mặt đều tỏ ra bất bình. Đó hoàn toàn là một không gian trống rỗng, không bàn ghế, không đèn đóm, thậm chí là người đưa ra ủy thác cũng chưa thấy có mặt. Căn phòng lúc này đã trở nên dần chật chội khi số lượng ứng viên bước vào ngày càng tăng. Những người đến trước trông không mấy dễ chịu trong khi những người mới vào thì lại đang khá chật vật, vừa hoang mang vừa phải cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng thoải mái.

Rầm! Bất ngờ, một âm thanh lớn phát ra sau khi người cuối cùng bước vào. Cánh cửa duy nhất sau lưng bị đóng lại, những người bảo vệ thì vẫn đứng ở bên ngoài. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những nét mặt ngẩn ngơ của các ứng viên, bao gồm cả tôi, đang chưa hiểu gì.

Trong bối cảnh đó, một âm thành có phần hơi rè vang lên và khiến cho cả căn phòng chú ý, đồng loạt ngước nhìn lên phía trên trần nhà. “Khụ khụ, alo alo, mọi người có nghe tôi rõ không?” Mỗi bên, có hai chiếc loa nhỏ được treo sát vách, đó cũng là nơi mà âm thanh khi nãy được phát ra. Cùng lúc đó, bốn góc cũng có bốn chiếc camera đã được trang bị, hiện tại đang xoay qua xoay lại như thể đang theo dõi từng nhất cử nhất động của những người hiện đang có mặt trong căn phòng này.

“Alo, xin cho tôi một chút phản hồi với ạ!” Đối mặt với sự im lặng, không chút hồi âm từ căn phòng, âm thanh từ hai chiếc loa lại một lần nữa vang lên. Nghe đến vậy, vài người trong số họ mới mạnh dạn lên tiếng và trả lời: “Rõ rồi.” “Rõ ạ.” “Nghe rõ.”

“Cám ơn mọi người, lời đầu tiên, xin được chào mừng tất cả mọi người đến với buổi phỏng vấn cho ủy thác của chúng tôi ngày hôm nay. Hiện tôi đang bị bệnh nên không thể ra mặt, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với nhau thông qua hình thức này.” Vậy là những thông tin đầu tiên đã được đưa ra. Sau những lời này, không ít tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Mặc dù những người ở đây hầu hết đều xa lạ, nhưng có vẻ ai nấy cũng đều đang tìm cho mình một đồng minh để nói chuyện, qua đó, chia sẻ sự khó hiểu và cùng nhau giảm bớt căng thẳng. Cùng lúc đó, ở góc phía dưới bên phải của căn phòng, tôi và Kiin thì lại đang nhìn nhau với nét mặt nhăn nhó, tay thì đang hây hẩy chiếc áo của mình, cố tạo ra chút gió để giảm bớt sự nóng nực tại không gian kín mít này.

“Xin mọi người trật tự ạ!” Âm thanh từ loa lại vang lên, lần này là để dập đi sự xôn xao này. Sau đó, ai nấy cũng tỏ ra rất hiểu chuyện, bầu không khí im phăng phắc. “Được rồi! Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến công việc này, ở đây tôi ghi nhận được bảy mươi chín đơn ứng tuyển và bảy mươi ba ứng viên đã có mặt. Tuy nhiên, vì số lượng quá đông so với yêu cầu ban đầu, chúng tôi cần có một buổi phỏng vấn tập thể để sàng lọc và chọn được những cá nhân phù hợp... Vậy thì, xin được phép bắt đầu, tôi sẽ đưa ra câu hỏi và xin mọi người hãy lần lượt trả lời ạ!”

...

“Được rồi, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cám ơn các bạn đã tham gia, chúng tôi sẽ phản hồi đến những người phù hợp sớm nhất có thể.” Khoảng hai tiếng sau khi bắt đầu, cánh cửa được mở ra, cuộc phỏng vấn kết thúc. Lúc này, những người bảo vệ vốn đã luôn canh phòng trước cửa cũng đã biến mất từ lâu. Mọi người ồ ạt chen lấn nhau để ra ngoài, tôi và Kiin thì lại chui rúc vào trong góc, đứng yên chờ cho đám đông giảm bớt rồi sẽ ra sau.

“Phù, mệt ghê!” Tôi than thở. “Thôi, tranh thủ về ăn trưa, đói rồi.” Thật là một buổi phỏng vấn tệ hại! Hai người chúng tôi tuy chưa nói gì, những hẳn đều đang cảm thấy rất khó chịu khi phải đứng suốt hai tiếng đồng hồ để phỏng vấn. Tuy chỉ với ba câu hỏi: giới thiệu bản thân, kinh nghiệm chiến đấu và phúc lợi mong muốn, nhưng với số lượng đông đúc như vậy trong một buổi phỏng vấn tập thể, phải mất đến tận chừng ấy thời gian để hoàn thành. Cả hai sau đó đã lê bước với cơ thể mỏi nhừ, đi đến chỗ đỗ xe ban đầu rồi lại phải tiếp tục về nhà trên con đường đang khá kẹt.

“Ê mà, nãy phỏng vấn, mày cứ nói luyên thuyên cái gì vậy?”

“Thôi quên đi.”

“Hahaha, đúng là tao có bảo mày bịa thêm nhưng bịa như thế thì quá lắm rồi, hahaha.”

Với ba câu hỏi được đưa ra, đa phần mọi người đều có cho mình những câu trả lời, tuy chưa được quá hoàn hảo nhưng vẫn có thể coi là có chuẩn bị trước. Tôi thì ngược lại, phải thú nhận là tôi đã gây mất điểm không ít với những lời lẽ lấp vấp của mình. Vốn cũng chẳng kịp chuẩn bị cho tình huống này, huống hồ gì, tôi lại càng xui xẻo khi lại là một trong những người phải trả lời đầu tiên. Bên cạnh đó, sự trình bày cũng đã gây không ít hiểu lầm; đa phần mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm khi nghe đến, họ cho rằng đây là những điều bịa đặt và nói dối, nhất là khi tôi lỡ mồm về những lời kể thêm bớt về ma vật ở hầm ngục. Tuy là sự thật, nhưng cũng không trách được, đây là điều mà những ai chưa từng đến cao nguyên ảo sẽ không thể biết.

“Kiểu này chắc tao rớt chắc rồi.”

“Chứ gì nữa, mày mà đậu phỏng vấn thì tao đi bằng đầu.”

“Mà mày thì sao, tao thấy mày trả lời ổn đó, nếu mà đậu thì mày có nhận không?”

“Chắc có đấy, dù gì cũng đã lỡ bỏ công mà đến phỏng vấn rồi, với lại chỗ này không quá khắt khe về giờ giấc hành chính nên ít ảnh hưởng đến tao. Chung quy lại thì khá ổn.”

“Ồ! Thế thì chúc mày măn mắn nha.”

...

Tối hôm đó.

“Kiin, cứu tao.”

“Xin lỗi, chắc tao không đến kịp rồi.”

“Tao đi đây...”

“Hãy yên tâm, tao sẽ không để sự hy sinh của mày trở nên vô nghĩa đâu...”

Victory! Điện thoại hai người đồng loạt vang lên cùng một âm thanh, vang dội ra cả căn phòng. Vào buổi tối của ngày nghỉ, còn gì tuyệt vời hơn sự thoải mái khi được chơi điện tử cùng mấy đứa bạn. Tôi và Kiin lúc này đang đầy hài lòng sau chiến thắng trong một trò chơi yêu thích. Tuy nhiên, một âm thanh khác cũng vang lên từ thông báo ngay sau đó, ngắt đứt quãng cười của Kiin. Ting! “Chờ xíu, có tin nhắn, tao kiểm tra cái.”

“Ờ.” Cũng không cần đợi trả lời, Kiin thoát ứng dụng game, xoay dọc màn hình lại, nhấp vào thông báo và xem tin nhắn được gửi đến... “Ê, tao đậu phỏng vấn rồi nè.”

“Hả? Họ báo nhanh thế á? Nhất bạn rồi, đâu như tôi.” Tôi cố tình mỉa mai, thật ra cũng đã kiểm tra điện thoại và nhận thấy mình không có thông báo nào cả.

“Chịu rồi, bạn đậu mà không chúc mừng bạn được một tiếng.”

“Rồi, rồi, chúc mừng. Thế khi nào phỏng vấn tiếp?”

“Tuần sau, thời gian và địa điểm thì như cũ.”

“Ờ! Mà nhớ hỏi chi tiết về con ma vật đó.”

“Ừ, tao biết rồi.”

Vậy là không ngoài dự đoán, trong hai người thì chỉ mỗi Kiin là người đi tiếp. Bên cạnh những lời chúc mừng, tôi cũng nhắc cậu bạn của mình về việc tìm hiểu kỹ trước thông tin trong buổi gặp mặt lần sau. Sở dĩ nhắc đến việc này là vì đó cũng là một câu hỏi chưa được trả lời lúc sáng.

Nhớ lại, khi kết thúc phần hỏi của mình, bên ủy thác đã mời những ứng viên có mặt đưa ra thắc mắc. Tại đó, chỉ có một cô gái mạnh dạn đưa ra câu hỏi của mình, đó trùng hợp lại là người mà tôi và Kiin đã để ý trước khi bước vào phòng phỏng vấn, là cô gái không quá trang trọng với vẻ ngoài kín mít khi ấy. Cô ấy muốn biết thêm về chi tiết của ma vật sẽ thảo phạt, như thời gian, địa điểm hay cấp độ. Rõ ràng là một thông tin rất cần thiết nhưng họ lại không hề chần chừ mà từ chối, cho rằng chỉ những người đến với buổi phỏng vấn đợt hai mới được chi tiết thêm về vấn đề này. Lý do là hợp lý, nhưng biết đâu, đó lại là sự cố tình để che dấu cho một bí mật khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout