Chương 44
Tổ chức Bảo vệ trị an toàn cầu – BVTA là một tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, với mục tiêu là hướng đến việc bảo vệ nền an ninh và trật tự trong bí mật. Để đảm bảo quy mô rộng rãi, tổ chức này có nhiều chi nhánh lớn nhỏ, trong đó, tại Qakom cũng có một chủ quản lớn. Chi nhánh BVTA ở Qakom kể từ lúc mới hình thành vẫn luôn được quản lý bởi gia tộc Himeno, cho đến hiện tại, người đứng đầu tổ chức to lớn ấy chính là Himeno Yukie, đứa con gái lớn của gia đình. Một năm trước, tuy chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng người này đã có thể dựa vào năng lực của chính bản thân mình để được công nhận và có được vị trí quan trọng này.
Từ khi tiếp quản vai trò đứng đầu trong một tổ chức quan trọng như vậy, Yukie vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tuy vậy, cô lại không thể giấu đi sự bận rộn của mình với khối lượng công việc mà tổ chức giao cho chỉ ngày càng tăng, đặc biệt là vào thời điểm này, khi mà sau cái sự kiện huyền ảo ngày hôm ấy, đã không ít biến động xảy ra.
Ngày 03 tháng 7 năm 3997
“Haizz, khổ thật đấy, đang bận thì đã đành.” Bên cạnh sự đảm bảo trong công việc của tổ chức, Yukie còn phải chăm lo cho một cô em gái. Và hôm nay, cô ấy cũng đang phải chiều theo một yêu cầu kỳ lạ.
Vào buổi tối ba hôm trước, trong khi nói chuyện với em mình, cô được nhờ viết một bài ủy thác và đăng tuyển. Đó là cho một nhiệm vụ mà tổ chức giao vào đầu tuần sau, tuy vốn dĩ hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ nào, nhưng vì cô em gái rất kiên quyết trong việc này và sau khi nghe trình bày cặn kẽ về lý do, Yukie cũng đành gật đầu chấp nhận.
Với mục đích được kể lại, Yukie đã phải từ chối tất cả ứng viên chỉ để chờ một người duy nhất ứng tuyển. Lúc này, trong văn phòng làm việc của mình, cô đang chờ đợi một sự xuất hiện.
Ting! Khoảng năm phút trước giờ hẹn, một tiếng chuông báo có người đến từ cửa vào vang lên và khiến cho Yukie chú ý, phải nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi. Đó là một văn phòng nhỏ, nhưng lại rất chuyên nghiệp, đầy đủ trang thiết bị cơ bản của một chốn làm việc công sở. Yukie thì như một người lãnh đạo cao cấp, cô mặc trên mình một bộ âu phục nữ đơn giản, ngồi một mình ngay ngắn trên chiếc ghế xoay công thái học, đặt tay bình thản trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ trước mặt.
“Chào chị, em đến phỏng vấn cho ủy thác hỗ trợ nhiệm vụ ạ.” Người này tự mở cửa, bước vào, đứng ngay chỗ đặt tấm thảm chào khách và nhỏ giọng lên tiếng. Yukie đang giả vờ không chú ý đến, sau đó mới ngước mắt lên nhìn, đó là một cậu trai ăn mặc trông khá trang trọng và lịch sự, đang nghiêm chỉnh đứng ở phía cửa, cầm trên tay một bộ hồ sơ chỉn chu và đang chờ đợi câu trả lời.
“À, em tên gì ấy nhỉ?” Cô hỏi câu này khi đang cầm trên tay một cây bút và nhìn vào một tờ giấy bất kỳ trên bàn. Chỉ là cố để thể hiện sự chuyên nghiệp, cũng nhằm không lộ ra việc đây là người duy nhất đến với buổi trao đổi này nữa.
“Dạ em là Nishikate Kyuuta ạ!” Cậu dõng dạc trả lời.
Xác nhận cái tên này, Yukie chỉ bàn tay về phía ghế gần nơi cậu đang đứng. “À rồi, em ngồi đi.” Nói rồi, cô cũng đứng dậy, cầm theo một tập tài liệu được chuẩn bị trước và bước đến bàn tiếp khách, ngồi vào chỗ đối diện với cậu ấy.
“Dạ, em gửi chị hồ sơ ạ.”
“Ừm, cảm ơn em.” Yukie nhận lấy bộ hồ sơ, đọc qua nó, cũng không mất quá nhiều thời gian vì cô cũng đã có nghiên cứu trước những phần được gửi trên hộp thư tin nhắn điện tử rồi. Nhưng có một điểm khiến cho Yukie bất ngờ, cô ấy thật ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự chuẩn bị kỹ càng này, mặc dù chỉ là một ủy thác dành cho dị nhân nhưng người này lại đến với một trang phục thậm chí còn trang trọng hơn cả cô, những giấy tờ này cũng được chau chuốt hơn cả mong đợi.
“Rồi, em có thể giới thiệu chút ít về bản thân mình không?”
...
“Cảm ơn em, hợp tác vui vẻ.”
“Dạ, em cám ơn ạ, em chào chị.”
Buổi trao đổi kết thúc trong chỉ khoảng hơn nửa tiếng, phần trình bày về thông tin của Kyuuta là không nhiều, Yukie nắm khá rõ nó, họ chủ yếu nói về những chi tiết trong ủy thác mà cô đưa ra. Yukie đứng ở cửa, tiễn cậu ra về sau một buổi trao đổi thuận lợi và đã thành công thống nhất với nhau.
...
“Sao rồi? Vừa lòng em chưa?”
“Dạ, chị là nhất luôn. Hôm nay em sẽ làm cho chị món chị thích, hihi.”
“Rồi rồi.”
Một giọng nói trong trẻo và thuần khiết vang lên từ căn phòng ngay phía sau bàn làm việc của Yukie. Cô em gái ấy đã luôn trốn ở đó và lắng nghe buổi trao đổi này, muốn đảm bảo rằng Yukie sẽ không làm điều gì tệ bạc với người tên Kyuuta ấy. Xong xuôi mọi việc, Yukie mới thở phào, cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi mỉm cười. “Miễn em vui là được.”
Ngày 07 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi trao đổi ủy thác thảo phạt ma vật đầu tiên. Hôm nay lại là ngày nghỉ, Kiin dậy sớm, đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho cuộc phỏng vấn thứ hai và hiện đang ngồi ăn sáng cùng tôi.
“Haizz, thôi ở nhà được không?” Kiin thở dài gây chú ý, lên tiếng tỏ vẻ chán nản trong khi đồng hồ vẫn cứ trôi báo hiệu giờ hẹn đang đến gần. Ban đầu, cậu ấy cũng đã rất háo hức muốn nhận ủy thác này, nhưng càng về sau, điều ấy lại càng khiến cho cậu cảm thấy không quá thoải mái khi nghĩ đến. Nhớ lại lần đó, cả hai chúng tôi đều không khỏi khó chịu trước sự tệ hại trong khâu chuẩn bị của nhà phỏng vấn đó. Không có căn cứ để xác định liệu kết quả sẽ đi về đâu nhưng chẳng biết tại sao trong Kiin lại cảm thấy điều này rồi cũng chỉ là tiếp tục làm lãng phí thời gian nghỉ ngơi cuối tuần quý báu của mình.
“Sao thế, bạn sợ à?”
“Không sợ, chỉ là... tao cảm thấy chán sao ấy, hơi thất vọng nữa.”
“À, nghĩ lại thì đến tao cũng thấy hơi ớn. Nhớ mang theo cái quạt giấy để đề phòng, haha.”
“Ừm, ừm. Ráng vậy.”
Đúng là có phần đồng cảm, nhưng tôi vẫn thể hiện sự ủng hộ với Kiin cho cái ủy thác này, có vẻ như sẽ có chút tiếc nuối nếu từ bỏ quá sớm. Tuy vậy, tôi lại cũng có phần hả hê. Mới vài ngày trước thôi, trong lúc vẫn chỉ mình Kiin là vui vẻ với ủy thác này, thì tôi bất ngờ trúng tuyển một ủy thác khác, đó là ủy thác của Yukie; tôi đã rất vui vì đó là lần duy nhất mà tôi được nhận sau khi đi rải hồ sơ khắp nơi trên diễn đàn đăng tải ủy thác. Điều đáng nói là buổi trao đổi về ủy thác rất thuận lợi, được diễn ra theo một cách hoàn toàn khác với việc họ phải trải qua trước đó, đấy là một cuộc trao đổi một – một, trực tiếp với người ủy thác. Từ thái độ, môi trường, cách ứng xử đến cách làm việc đều không thể chê vào đâu được.
Nhớ đến, Kiin có vẻ có chút ghen tị, hẳn là nếu được thì cậu ấy cũng muốn thử sức. Chỉ đáng tiếc là buổi trao đổi lại được định trùng vào giờ học, nên dù muốn đến cỡ nào, cậu ta cũng không thể sắp xếp mà tham gia được.
“Rồi, rồi, giờ thì xem ai lên mặt kìa, nhận được cái ủy thác ngon cái cười miết.”
“Hehe, hên thôi.” Tôi đưa tay lên mũi cười phì, rất hài lòng về nó, chẳng bao giờ thấy chán việc khoe khoang trước mặt Kiin.
“Nhất bạn rồi, mà khi nào mới đi làm cái đó?”
“Tối ngày kia á.”
“Đã rồi, giàu nhớ bao bạn ăn nhà hàng.”
“Có mà mơ.”
“Nói chứ ai mà thèm.”
“Rồi, thôi ăn xong rồi thì đi đi kẻo muốn, để tao dọn cho.”
“Ok, tao phắn đây.”
“Ok, chúc may mắn.”
Nhận thấy thời gian cũng đã gần đến, cả hai cũng không nói nhiều nữa. Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, Kiin đứng dậy từ bàn ăn, qua loa rửa miệng rồi đi lấy vài vật dụng cần thiết để ra khỏi nhà không lâu sau đó.
Bình luận
Chưa có bình luận