Chương 45



Chương 45

Ngày 07 tháng 7 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Chỗ ủy thác này cũng ngộ thật, may mà Kiin chuồn rồi, cậu ta mà cứ đâm đầu vào thì chả biết mốt sẽ còn có biến gì nữa. Tôi nằm trên nệm, nhớ lại cuộc nói chuyện về buổi phỏng vấn thứ hai của cậu ấy.

Chuyện là...

Điểm đến vẫn như cũ, nhưng đường đi hôm nay có vẻ vắng hơn tuần trước, thêm cả việc đã nhớ đường và biết trước chỗ giữ xe nữa, nên Kiin đã đến điểm hẹn cho buổi phỏng vấn khá sớm. Lúc này, cậu đang ngồi ở chiếc ghế đá bên kia đường, chỗ có thể nhìn thấy rõ căn nhà đối diện, vừa bấm điện thoại giết thời gian vừa lâu lâu ngước mắt lên quan sát để xem có biến động gì mới hay không.

Khoảng năm phút sau, một nhóm người mặc đồ đen đi đến, bốn trong số họ bước tới căn nhà đó và xếp thành hai hàng ở phía trước cánh cửa. Người còn lại thì có chút nổi bật hơn phần còn lại, anh ta dặn dò gì đó với họ rồi ung dung mở cửa đi vào.

Kiin nhìn vào điện thoại, còn tận gần hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Vốn dĩ định tiếp tục ngồi đợi cho đến lúc đúng giờ nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của người vừa đi vào, có lẽ là nhân viên phỏng vấn thì lại có chút lung lay. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định đứng dậy, cầm lấy đồ đạc và qua phía bên kia đường. Kiin bước đến gần một anh bảo vệ, đưa hồ sơ của mình cho họ và nói về việc liệu bản thân có thể vào để phỏng vấn trước luôn không?

Sau khi kiểm tra thông tin từ tin nhắn báo trúng tuyển lần một trong điện thoại, họ mới bảo Kiin đứng đợi trong khi một người thì mở cửa để đi vào. Không cần hỏi, ai cũng biết là để tham khảo ý kiến của anh trai bên trong. Không mất quá nhiều thời gian, anh bảo vệ từ bên trong bước ra và giữ cửa mời vào sau khi nhận được sự chấp thuận. Kiin cũng nhận lại hồ sơ, cảm ơn họ rồi từ từ vào trong.

Cạch! Cánh cửa sau lưng Kiin lập tức bị đóng lại sau khi vào trong, lại một lần nữa khiến cậu giật mình, không khác gì ngày hôm ấy. Ngước nhìn lên phía trước mặt của mình, Kiin chào hỏi với anh nhân viên đang ngồi ở đó và lướt nhìn một vòng khung cảnh xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng hiện tại chỉ có hai người. Một số vật dụng đã được thêm vào, một chiếc bàn và vài chiếc ghế bị đặt ngổn ngang. Phía nửa bên trong, chỉ có một người đang ngồi đó, rộng rãi, phía sau lưng là một chiếc quạt điện, có vẻ đã được mang theo để dùng riêng cho nhân viên phỏng vấn.

Kể từ lúc bước vào, người này vẫn luôn cắm mặt vào đống hồ sơ trên bàn, chưa hề nhìn đến hay chào Kiin lấy một lời. Mãi một lúc sau, anh ta mới ngước mắt lên, Kiin đặt hồ sơ của mình lên bàn rồi theo cái chỉ tay của người này mà với đại lấy một chiếc ghế và ngồi vào phía đối diện.

“Vậy, chúng ta bắt đầu luôn nhé!” Anh ấy cầm bộ hồ sơ lên, xem qua rồi cất lời. Cách một lớp khẩu trang vẫn chưa được tháo ra, lời nói phát ra có hơi khó nghe nhưng Kiin vẫn phải chăm chú và cố mà tự hiểu lấy.

“Vâng!”

...

Không lâu sau, về đến nhà, Kiin mở cửa bước vào với một sự mệt mỏi do đường xa. Tôi đang nằm lướt điện thoại, thấy cậu đi đến thì liền ngồi bật dậy và hỏi thăm. Đúng thật, Kiin đã về khá sớm, sớm hơn dự tính khá nhiều, dù gì thì cũng được chấp nhận để phỏng vấn trước hẹn, đến nỗi mà lúc ra về, cũng chẳng thấy có bóng dáng của ứng viên nào khác đến cả.

“Sao thế, về sớm vậy.”

“Ừm, xong sớm về sớm.”

“Thế... không được à?” Tôi hỏi khi nhận thấy mọi thứ đã được thể hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt khó chịu của Kiin.

“Ừm, tao chê.” Cũng không giấu diếm, Kiin trả lời với những lời lẽ đầy khó chịu hướng đến phía tuyển dụng. Buổi phỏng vấn này chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến mười phút, kết quả cuối cùng là hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Qua vài lời trao đổi, thời gian diễn ra buổi thảo phạt là vào giữa đêm, rạng sáng hai ngày tới, trùng hợp cũng rơi vào ngày thực hiện ủy thác của tôi. Giờ giấc có thể sẽ hơi ảnh hưởng nhưng Kiin vẫn có thể miễn cưỡng mà đồng ý. Tuy vậy, những điều xảy ra sau đó mới chính là thứ dẫn đến kết quả này.

“Ghê vậy, nay dám bật lại luôn cơ à?”

“Thì, cũng chỉ là không thống nhất được với nhau thôi.”

“Ồ! Vậy à, ngồi xuống đi, kể tao nghe với.”

“Rồi, rồi.” Kiin tỏ vẻ chán nản, cởi giày ra rồi vứt cặp sách sang một bên ghế. Đi vào phòng khách, trước hết ngồi xuống bàn ăn, nhấp vài ngụm nước do cổ họng đã trở nên khá khô khan sau cuộc phỏng vấn vừa rồi.

“Uầy! Uống gì dữ vậy?”

“Ực... ực... Thì chỗ đó nóng như quỷ còn gì, mà cũng có cho tao được miếng nước nào đâu.”

“Haha, chắc cũng tệ như tuần trước à?” Kiin im lặng trước câu nói này, tỏ vẻ đồng tình với nó, trong đầu thì đang cố sắp xếp lại những điều vừa xảy ra để tiếp tục kể lại một cách dễ hiểu cho tôi.

“Thế, vụ gì xảy ra?”

“Đầu tiên chắc là thời gian nhỉ, họ bảo là sẽ phải đi thảo phạt vào giữa đêm, tao thì còn phải dậy sớm đi học nữa nên cũng không tiện lắm.” Kiin nói trong khi đưa tay lên cằm ra vẻ phân vân.

“Thế à, vậy nguyên nhân chính thì sao?” Đây hẳn không phải là lý do chính khiến cho buổi trao đổi thất bại, với người như Kiin thì hẳn nếu là một ủy thác đàng hoàng thì cũng sẽ không quá chấp nhặt về mặt giờ giấc.

“Hừm... Khi mà tao hỏi đến chi tiết con quái thì họ lại giấu cơ, đến địa điểm còn không tiết lộ, cứ kêu là vì lý do bảo mật gì gì đó.” Thành thật kể ra, khuôn mặt thì đầy sự cau có khi nhớ lại lúc đó. Đối với một dị nhân, khi đi thảo phạt ma vật thì sự chuẩn bị trước đóng một vai trò rất quan trọng, vậy mà đến những thông tin cơ bản này mà họ còn chẳng thể cung cấp. Người phỏng vấn khi ấy thậm chí còn yêu cầu rằng, họ sẽ di chuyển tất cả nhân viên đi đến nơi thảo phạt mà không được phép quan sát để tránh lộ địa điểm.

“Ngộ thế, có gì mà giấu dữ vậy trời?”

“Chịu, tao cũng chả hiểu.”

“Ôi! Nghe mùi đem đi bán thận quá vậy?”

“Gì vậy? Hơi quá rồi.” Kiin vừa bất ngờ, vừa buồn cười trước sự nghi ngờ của tôi, nếu là vậy thật thì chẳng phải có phần hơi lộ liễu và sẽ xuất hiện nhiều điểm không trùng khớp sao? Cơ mà, cho dù là không phải bán nội tạng đi chăng nữa, thì chắc hẳn là một điều gì đó mờ ám lắm mới đến nỗi giấu kỹ như vậy.

“Còn gì nữa không?”

“Hừm... Thì đó, bởi vậy nên họ còn bắt tao ký cam kết bảo mật nữa cơ, vi phạm thì phải bồi thường cho họ nữa...” Sau câu hỏi của Kiin về chi tiết ma vật, anh nhân viên đã đưa cho cậu ấy một bản cam kết được soạn sẵn từ trước và được yêu cầu ký vào. Kiin đã đọc rất kỹ, chi tiết những điều khoản chủ yếu là về việc giữ bí mật, về địa điểm, về thù lao, về ma vật hay thậm chí là tất cả những gì diễn ra vào đêm đó. Điều phải nói hơn là con số phạt vi phạm thật sự khá vô lý, gấp năm mươi lần thù lao nhận được.

“Rủi ro quá vậy, kiểu này là có tật giật mình à?”

“Haizz, chắc thế quá.”

“Thôi, vậy bỏ đi là đúng quá rồi còn gì nữa.”

“Mệt, tao chỉ tiếc công bỏ ra chạy đây chạy đó thôi.”

Đối mặt với sự khó chịu, tôi đã không tiếc lời an ủi và đã thành công làm dịu cơn nóng giận trong Kiin đi phần nào. Thôi thì coi như là “bỏ của chạy lấy người”, mặc dù vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng khi xem xét về những mặt tối trong chuyện này, có vẻ đây là một quyết định đúng đắn, nhất là khi cả hai đều cảm thấy đồng quan điểm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout