Chương 46
Ngày 09 tháng 7 năm 3997
Tập đoàn đa chức năng Taja, công ty lớn nhất thành phố YYN, thuộc sở hữu của người giàu có nhất tại nơi này - Koyisa Taja, năm mươi tuổi.
“Thưa chủ tịch, tất cả đã có mặt theo yêu cầu, chúng ta có thể bắt đầu được rồi ạ.”
Lúc này, một cuộc họp đang được diễn ra tại căn phòng xa hoa nhất ở tầng cao nhất của tòa nhà lớn nhất thuộc thành phố tấp nập nhất. Taja - người chủ trì, trông không mấy hài lòng, nhăn nhó trước hai hàng nhân viên khúm núm.
“Được rồi, trình bày đi. Tại sao lại không tuyển được một ai vậy?” Taja lớn giọng nói, đầy răn đe ngay khi bắt đầu, nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính của buổi triệu tập này. Ông đang nhắc đến việc tuyển người để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng sắp tới, buổi phỏng vấn đã được diễn ra tận hai lần trước đó nhưng cuối cùng lại không một ai được nhận vào.
“Thưa ngài Taja, chúng tôi cũng đã cố hết sức... Nhưng mà, người ổn thì không muốn nhận, còn người nhận thì lại không phù hợp ạ!”
Beng! Taja tức giận, thuận tay ném vỡ chiếc cốc thủy tinh trên tay xuống khiến nó vỡ tan tành, khiến cho tất cả câm nín, không ai dám hó hé. “Ta biết rồi. Nhưng ta đã nhắc các ngươi chuẩn bị từ hai tuần trước rồi, vậy mà... Nói rõ cho ta lý do xem nào, cái đám dị nhân chết tiệt này!”
...
“Đám dị nhân chết tiệt”, đây là cụm từ thể hiện rõ nhất cách nhìn của người đàn ông giàu có này đối với những năng lực mới, Taja là một trong những người không mấy thiện cảm với những sự thay đổi của thế giới, hắn căm ghét Kami. Trong ý nghĩ của người này: “Một đám người luôn tỏ ra ngu muội, cứ theo đuổi những thứ phi thực tế một cách mù quáng, lũ lượt kéo nhau nghỉ việc với nhiều lý do xàm xí đến nỗi ta chẳng còn nhớ nổi. Thái độ của nhiều nhân viên cũng thay đổi theo, chúng có dấu hiệu phản kháng và dần trở nên không tuân lệnh, càng ngày càng dám trở mặt và đòi quyền lợi cho bản thân mình, chỉ với cái năng lực kỳ dị đó sao? Thậm chí, những tên mới vào còn ép ngược lại ta, đặc biệt là về mặt thu nhập, thật đần độn khi cho rằng những thứ này có thể làm thay đổi nền kinh tế.”
Không chỉ vậy, vì là một thương nhân giàu nhất nhì trong thời gian qua, ông cũng cảm thấy không hài lòng khi phải thừa nhận rằng nền kinh tế đã bị ảnh hưởng rất nhiều, không ít ngành nghề đã dần chạm đáy về mặt thu nhập, nhất là vận chuyển và buôn bán. “Ngành vận chuyển là rõ rệt nhất, lũ khách hàng tôm tép ngoài kia đang dần trở nên nhờ cậy và đưa ra những ủy thác cho lũ dị nhân đó để có thể tiết kiệm thêm chi phí, cho dù chỉ là vài đồng lẻ. Buôn bán cũng thế, nhiều khả năng kỳ lạ đã có thể thay thế cả những công nghệ hiện đại, ảnh hưởng không ít đến sự tiêu thụ hàng hóa gần đây.”
Việc nhân viên cứ thế bỏ đi và theo đuổi những công việc dị nhân cũng đã gây cho Taja không ít chật vật về mặt nhân lực, đã làm cho ông ta phải vò đầu bứt tóc mấy ngày nay mà chẳng thể ngủ yên nổi. Nhân lực là vấn đề cốt lõi trong quá trình duy trì vận hành tại các công ty, vì vậy nên Taja đã phải chịu những tổn thất nặng nề. Và dần dần, cả về con người lẫn kinh tế, ông ấy từ từ mất đi tầm ảnh hưởng của mình, sự phụ thuộc tuyệt đối đã không còn nữa. “Không thể nào có thể tệ hơn, ta căm ghét chúng, ta căm ghét sự thay đổi này. Tên Kami đó, lũ dị nhân đó, những cái năng lực vô nghĩa đó, rồi ta sẽ lại trỗi dậy và tự mình xóa sổ tất cả.”
...
“Thật là một lũ vô dụng, đám nhận nhiệm vụ phỏng vấn, đuổi việc hết cho ta! Cút ra ngoài hết.”
“... Vâng!” Và cứ thế, cuộc họp căng thẳng kết thúc sau chưa đầy nửa tiếng.
“Lũ dị nhân này lại dám chê công việc mà ta ban cho sao? Chúng nó nghĩ những gì mà chúng đem lại sẽ cao cả lắm chắc? Đáng ra nên cảm thấy trân trọng khi nhận được cơ hội cống hiến cho nền kinh tế này mới phải. Một đám vô lại!”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, thưa chủ tịch.” Người trợ lý thân cận bên cạnh cố góp lời để ông chủ của mình nguôi giận, giúp ông suy nghĩ thêm cho đại cuộc.
Taja vốn cần phải thảo phạt con ma vật sắp xuất hiện để bảo vệ một nơi kinh doanh bí mật của mình nên mới cần thêm nhân sự, nhưng thời gian đã đến quá gần mà lại chẳng có ai nhận việc này, Taja không thể có thêm giải pháp nào hữu ích nữa. “Đành vậy, phải để cho cái “cơ sở” ấy bị tiêu diệt thôi.” Có vẻ, ông ta quyết định từ bỏ nó. Nhưng cũng chính vì quyết định này, Taja phải đảm bảo rằng mọi thứ phải bị thủ tiêu hoàn toàn với một số lý do nào đó. “Ngươi, sắp xếp cho ta năm tên bảo vệ dị nhân mạnh nhất. Cứ bảo là tối mai cùng ta đi công tác.”
“Vâng, tôi đi ngay.” Cạch! Tiếng cửa văn phòng đóng lại sau khi tên thư ký ấy rời khỏi, vội vã đi thực hiện việc được giao, để lại Taja một mình căng thẳng, như đang ngồi trên đống lửa. “Haizz! Lần này lại lỗ mất một vố lớn rồi!”
Ngày 10 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Khung cảnh quay lại căn nhà của Kiin. Thức dậy do báo thức sau một giấc ngủ trưa dài, tôi không dám để cho mình mơ màng thêm nữa mà ngay lập tức ngồi dậy. Tôi tranh thủ đi sửa soạn cho bản thân và dùng trước bữa tối mặc dù còn khá sớm. Dù gì cũng là ủy thác đầu tiên mà mình nhận được, tôi muốn bản thân phải luôn trong trạng thái chủ động nhất có thể.
Về ủy thác này, công việc của tôi là hỗ trợ Yukie điều tra một địa điểm kỳ lạ. Theo lời mà cậu được kể lại, gần nhà một người họ hàng của Yukie, cứ đến đêm là lại xuất hiện một vài hiện tượng tâm linh kỳ lạ, nhất là những tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Xung quanh bị ảnh hưởng không ít, nhưng lại không có ai đủ can đảm để dám vào mà tìm hiểu tình hình. Chính vì vậy mà một ủy thác dành cho những dị nhân can đảm và có khả năng tự bảo vệ mình đã xuất hiện.
Nghe sơ qua ủy thác, tôi cũng không có vấn đề gì mà chấp nhận ngay, mặc dù khoản thù lao là không quá lớn nhưng với tính chất nhẹ nhàng của công việc này thì cũng không tệ. Chưa kể, từ bé đến giờ, tôi vốn luôn tin vào những hiện tượng tâm linh nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước chúng, nên việc này sẽ trở nên khá dễ dàng.
Tôi đang vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay trái. Thứ đang xem chính là bản đồ điện tử, tôi đã nhận được một tọa độ chi tiết từ Yukie về nơi sẽ phải đến để điều tra. Cũng đã có xem qua từ trước rồi, chẳng qua là cần phải xem đi xem lại để cố nhớ thêm vài chi tiết, qua đó có thể dễ dàng xác nhận rằng mình có đi đúng hướng hay không.
Dọn dẹp xong xuôi sau bữa ăn, lúc này là tám giờ tối, tôi chuẩn bị xong, tắt đèn, khóa kỹ cửa và bước ra ngoài. Chị Yukie yêu cầu tôi đến địa điểm nêu trên vào lúc hai mươi ba giờ để bắt đầu, theo bản đồ thì mất khoảng hai tiếng hơn để đến nơi từ vị trí hiện tại, nên xuất phát từ bây giờ là hợp lý, tôi muốn giữ cho mình một tâm thế thoải mái về mặt thời gian, đồng thời cũng là một sự phòng hờ nhất định trước những nguy cơ có thể bất chợt xảy ra dọc đường nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận