Chương 47
Ngày 10 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Vậy là đã đến lúc để thực hiện ủy thác của Yukie. Tôi quyết định sẽ ăn mặc đơn giản cho ngày hôm nay do được biết là sẽ thực hiện ủy thác này một mình. Tôi hiện đang đứng đợi trên lề đường, trước cổng phụ tòa chung cư của Kiin với một bộ quần áo thun kèm đôi dép trắng, mang theo một chiếc áo khoác dày nữa, với mục đích giữ ấm cơ thể trong ca đêm này.
Ban đầu, tôi cũng vốn định dùng kỹ năng hắc lôi của mình để có thể tiện lợi và di chuyển nhanh chóng đến điểm hẹn, nhưng suy đi nghĩ lại thì việc này có thể sẽ khá gây chú ý. Chưa kể, tôi còn chưa nắm rõ lắm liệu có hay không những quy định về việc sử dụng năng lực của dị nhân ở nơi công cộng, nên cũng không dám quá lạm dụng nó. Vì vậy, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu đặt một chiếc xe ôm công nghệ như là một phương tiện di chuyển, cũng do Kiin chỉ có một chiếc xe mà cậu ta thì lại chưa đi học về nên đây là phương án tối ưu nhất.
Ngồi sau xe, thời gian dần trôi qua, bóng tối cũng dần phủ kín hơn, không rõ từ khi nào mà đã rời khỏi thành phố tấp nập, đến với nơi vùng quê hẻo lánh này. Khung cảnh vắng vẻ trước mắt hiện ra, mật độ xuất hiện của người dân cũng như nhà cửa đã giảm mạnh, đèn đường hầu như là không có khiến cho nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ còn lại mặt trăng và ánh đèn xe.
Tưởng chừng là sẽ rất lâu, nhưng với tâm trạng lo lắng và mải mê lo nghĩ về nhiều thứ của mình, tôi nhận ra bản thân đã gần đến nơi từ lúc nào không hay. Nhảy xuống từ chiếc xe máy, tôi nhanh chóng thanh toán rồi cảm ơn tài xế, đứng nhìn chú ấy rời đi một lúc. Chiếc xe rời đi hẳn cũng là lúc mà khung cảnh xung quanh chìm hoàn toàn trong bóng tối, tôi đành phải bật vội đèn pin từ chiếc điện thoại của mình lên, tiện tay kiểm tra vài thứ.
Vẫn còn một quãng đường nữa mới đến được địa điểm trong ủy thác, nhưng con đường còn lại phía trước lại quá không ổn định để xe cộ có thể đi vào, tôi đã đành phải chấp nhận lời xin lỗi của tài xế và tự đi trên phần đường còn lại. Cũng không thể trách chú ấy được, nhìn kỹ con đường ấy khi rọi đèn pin vào, cả tôi cũng cảm thấy ngán ngẩm. Đó chỉ là một lối đi nhỏ, hình thành do những lớp đất được đắp cao lên trong khi hai bên là những mảng ao lớn. Bề ngang chỉ khoảng chưa đến nửa mét, những đám cỏ dại hai bên thì lại mọc lên ùm tùm che khuất hầu như toàn bộ lối đi. Chưa kể, trên mặt đất này là không ít những vũng nước to nhỏ, rất trơn trượt và nguy hiểm, không giống một con đường cho xe đi chút nào, có lẽ nó từ lâu đã không còn ai qua lại.
Xem điện thoại, tôi kiểm tra lại tọa độ vị trí hiện tại của mình, xác định địa điểm cần đến đang cách không còn xa nữa. Sau khi nhìn ngó xung quanh, nhận thấy không có bóng dáng của bất kỳ một ai, tôi mới quyết định dùng kỹ năng nguyên tố của mình. Nhắm mắt lại, trong giây lát, cơ thể hóa thành một dòng sét đen, hòa mình vào màn đêm và lướt trên không trung mà phóng đến nơi trước mặt. Xìu! Tiếng xì xào của dòng điện như phá tan bầu không khí yên tĩnh này, trong chớp mắt, tôi đã đến nơi. “Hừ!” Tôi bất chợt cười nhếch mép đầy hài lòng với khả năng di chuyển này của mình.
Thế nhưng, với điểm đến là tòa nhà trước mặt, vẻ mặt đầy tự tin ấy cũng không kéo dài được quá lâu. Khi ngước mắt lên nhìn, mọi thứ dường bỗng nhiên lại vượt quá sức tưởng tượng. Khung cảnh ngay trước mắt cậu lúc này là một sự hẻo lánh tột độ, không chút ánh sáng, bầu không khí lạnh lẽo, tuy yên tĩnh nhưng mang lại cảm giác nặng trịch. Đùa à? Tôi bất giác lùi về sau vài bước, không rõ điều gì đang đợi mình từ trong màn đêm u ám ấy. Chỉ biết trách bản thân mình đã lấy từ đâu ra sự tự tin cao độ như vậy, cơ thể này cũng không kiềm chế được nữa, cứ thế run lên bần bật, đi kèm với đó là những nỗi sợ hãi không thể được lột tả bằng lời.
Phía trước tôi lúc này là một tòa nhà lớn, trông rất cũ kỹ, hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu và không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Sự mục nát này, dù là trong bóng tối, tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nó, thậm chí, trên vài phần tường còn đang lóc nhóc mọc đầy rêu xanh. Còn phía dưới, nơi mặt đất, cỏ xanh đã mọc um tùm, chỗ cao nhất có thể lên đến tận ngang đùi; chúng mọc lên một cách dày đặc, xen lẫn nhau như thể đang chen lấn để giành lấy sự sống cho riêng mình. Tưởng chừng như bình thường, nhưng khung cảnh ấy lại mang đến một cái nhìn u ám, khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng phải rùng mình.
“A! Đau đau đau...” Mất tập trung khi bị cảnh tượng trước mắt làm cho át vía, tôi cố tự nhéo mình vài cái để tự bình tĩnh lại. Nào, không có gì phải sợ hết! Chẳng có ai bên cạnh lúc này cả, nhưng tôi vẫn phải cố dõng dạc mà nói cho to, rõ để lấn át đi nỗi sợ và trấn an bản thân mình.
Tôi chưa vào trong, vẫn còn đứng ở phía ngoài, ngay trước cảnh cổng. Tôi điều chỉnh đèn pin lên độ sáng cao nhất để rọi vào những thứ xung quanh, đây là một loại cổng hai cánh, tức là loại mà mỗi bên được làm cho đối xứng với nhau và gắn liền với hai trụ cố định. Trên cột trụ bên phải, chú ý thấy một tờ giấy lớn được dán ở vị trí ngang tầm mắt. [Cấm vào], đó là điều được đề cập trên đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, dù gì thì qua lời của Yukie, tôi đã biết rằng đây là một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu, theo lẽ thường thì sẽ không thể nào nguy hiểm đến nỗi mà nếu bước vào sẽ biến mình thành tội phạm cả. Chưa hết, khi nhìn lên trên đầu, một tấm bảng hiệu lớn được gắn ở phía trên cánh cổng, tôi cũng liền hiểu ra đây là đâu... Bệnh Viện Nhi Đồng Hosupitolu.
Ực! Tôi cố nuốt nước bọt khi đọc qua dòng chữ này, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh rằng nơi mình sẽ đến lại là một bệnh viện. Sự tự tin và mạnh dạn lúc đầu đã không còn, thay vào đó là những nỗi lo lắng, những cảm giác bất an trong lòng. Bầu không khí xung quanh dường như cũng bị cuốn theo tâm trạng này, tôi ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, bất giác đứng khoanh tay, co rúm người lại. Cũng may là bản thân đã suy nghĩ trước mà mang theo một chiếc áo khoác.
Ting ting! Trong lúc vẫn còn há hốc mồm trước những gì đang chứng kiến, từ trong túi áo khoác, một âm thanh thông báo tin nhắn đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.
[Bên em có ổn không vậy? Chị chưa nhận được tín hiệu.] Bật lên xem, đó là tin nhắn từ chị Yukie, để phục vụ cho mục đích liên lạc, hai người chúng tôi họ đã trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau ngay trong buổi trao đổi hôm đó. Đọc đến dòng tin nhắn, tôi mới nhận ra rằng mình đã vô tình quên béng đi chuyện phải làm. Nhìn lên phía trên của màn hình điện thoại, lúc này là hai mươi ba giờ bảy phút. Thôi chết! Lúc này đã trễ hơn giờ hẹn được một lúc rồi. Theo thỏa thuận, nội dung của ủy thác phải được thực hiện vào lúc đúng hai mươi ba giờ. Tôi đành vội vàng gõ phím, nhắn gửi một câu trả lời ngắn gọn để xin lỗi chị ấy và cất điện thoại lại vào túi, chú tâm hơn vào vấn đề công việc trước mắt lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận