Chương 48



Chương 48

Ngày 10 tháng 7 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Sau khi bị chủ ủy thác nhắc nhở về công việc, tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa, bỏ qua nỗi sợ, lập tức dùng hắc lôi để phóng nhanh từ vị trí đó để vào trong đại sảnh bệnh viện. Đến nơi, tôi tiếp tục lấy ra một thiết bị nhỏ được mang theo từ trước và đeo lên đầu của mình. Đó là một chiếc camera nhỏ, không rõ chất lượng cụ thể như thế nào, chỉ biết là nó có cả chức năng ghi hình và ghi âm, được đính kèm với một chiếc băng đô thể thao. Tôi đeo nó lên trên trán mình một cách dễ dàng, việc này đã được trao đổi và dặn dò từ trước bởi Yukie, chị ấy cũng là người đích thân chuẩn bị và gửi cho tôi. Qua đó, trong quá trình điều tra nơi này, tôi được yêu cầu phải sử dụng nó để chị ấy có thể tiện lợi, cùng chứng kiến những gì sẽ diễn ra.

Bản thân tôi cũng không hoàn toàn rõ mục đích của chiếc camera này là gì? Để quản lý quá trình làm việc, để đảm bảo an nguy cho cậu ấy hay chỉ đơn giản là để theo dõi tình hình nơi này? Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, vì tính chất công việc, tôi biết rõ rằng chỉ cần làm tốt phần của mình là ổn. Sau khi đã đeo lên và điều chỉnh thiết bị này sao cho dễ chịu nhất với mình, tôi tiếp tục đưa tay lên, bật một nút nhỏ trên đó để bắt đầu trình ghi.

Xong xuôi, tôi tiến hành công cuộc điều tra của mình. Nhớ lại ban nãy, khi nhìn toàn cảnh từ bên ngoài, đây là một bệnh viện nhỏ, chỉ với một tòa nhà lớn duy nhất được xây chủ đạo ở trung tâm. Tính cả tầng trệt, bệnh viện này bao gồm bảy tầng, hành lang mỗi tầng khá dài, số phòng theo chiều ngang có thể lên đến trên dưới mười phòng bệnh lớn, nhỏ. Ngoài ra, trên sân thượng, còn có một căn phòng lớn, có vẻ chỉ là một nhà kho sử dụng cho mục đích gì đó khác, nó được đặt ở mép bên trái theo hướng mà tôi nhìn vào.

Với cái chiều ngang dài như vậy, tôi đinh ninh suy nghĩ về một bề rộng khá hẹp. Nhưng cho tới khi vào đến bên trong, tôi mới không khỏi ngạc nhiên khi nó lại trông rất rộng rãi, thậm chí còn rộng hơn nhiều so với các bệnh viện hiện đại khác ở thời điểm hiện tại. Theo kế hoạch được hiện lên một cách bất chợt, tôi dự định sẽ đi hết mọi nơi của mỗi tầng từ tầng trệt, điểm cuối cùng là căn phòng ở sân thượng. Sau đó, khi xong việc, chỉ cần đi một mạch xuống và ngay lập tức chạy về.

Vào việc! Được một khoảng thời gian, tôi đã mất đến gần mai mươi phút mà chỉ mới đi được một tầng. Trên mặt đất ở tầng trệt vừa đi qua, lớp bụi đã trở nên rất dày đặc, khiến cho bất cứ thứ gì đi qua cũng sẽ để dễ dàng lại dấu vết. Tại đó, tôi đã bắt gặp được hình ảnh của không ít các dấu chân được thể hiện theo cả hai hướng, vừa đi vào vừa đi ra. Điều này không làm cho tôi cảm thấy bất thường cho lắm, dù gì cũng là một địa điểm có vẻ ngoài thần bí và tâm linh, có lẽ đã thu hút không ít những bạn trẻ có cá tính đến tham quan để thể hiện niềm đam mê với cảm giác mạnh của mình.

Bên cạnh đó, thứ khiến tôi chú ý hơn lại là những vạch thẳng liền mạch song song với nhau trên lớp bụi đó, đi cùng với những dấu chân, có thể là một dấu vết được để lại từ một loại phương tiện hay một chiếc xe đẩy. Nhưng mang theo cả xe vào đây luôn sao? Tôi thắc mắc không rõ mục đích của chúng là gì. Những điều này có vẻ hơi kỳ lạ với một nơi được cho là bị bỏ hoang, tuy nghĩ vậy nhưng cũng không nên quan tâm quá nhiều, ngược lại, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào khi cho rằng đó là một điềm lành, làm gì có loại ma quỷ nào có thể để lại những dấu vết như vậy được.

Đi theo hướng đi của chúng, tôi đã phát hiện ra bệnh viện này còn có một lối đi khác, nằm chếch sang bên trái, phía đối diện với lối mà tôi đã vào khi nãy, có thể là lối ra cổng sau. Tại đó, tuy cỏ cây vẫn mọc khá lùm xùm nhưng từ phía cửa tòa nhà đi ra đến cổng bệnh viện, lại có một lối đi đã được làm cho bằng phẳng, thể hiện rõ rằng đã trải qua nhiều lần đi lại mới tạo nên sự hình thành của con đường này. Rất đáng để lưu tâm, tôi dành chút thời gian để đi vòng quanh, ghi lại những hình ảnh này rồi mới tiếp tục sau đó.

Khi tìm cách để lên tầng trên, thang máy đã dừng hẳn do không có điện, có lẽ dù bây giờ nếu có lại thì cũng chẳng còn sử dụng được nữa. Lối lên duy nhất còn lại là cầu thang đại sảnh được đặt ở trung tâm mỗi tầng, tôi càng chắc chắn về điều này hơn khi những dấu vết nêu trên cũng chỉ có thể lên bằng con đường này. Tại những bậc cầu thang, bụi trở nên ít hơn hẳn, thay vào đó là rất nhiều những dấu chân có phần hơi lộn xộn, trong khi lối lên dốc vốn dành cho xe lăn ở giữa cầu thang thì lại cũng được hằn lên không ít những vạch kẻ liền mạch. May thay, tôi chỉ mất nhiều thời gian ở những lần đầu thấy dấu vết này. Tại những tầng sau, mọi thứ lại diễn ra khá suôn sẻ, không có điều gì mới lạ để chú ý cả, tôi chỉ cần phải đi từng nơi, mở cửa từng phòng và đảm bảo cho camera ghi hình lại mọi thứ.

Vốn cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo đà này mà kết thúc một cách yên ổn, nhưng cơ thể tôi lại bất chợt nổi da gà khi nghe thấy gì đó kỳ lạ. Lúc này, tôi đang ở tầng sáu, đã đi được một nửa tại tầng này thì bỗng nhiên nhận thấy một thứ âm thanh, nó rất nhỏ, đến nổi tưởng chừng như không hề tồn tại, tôi đã phải rất tập trung vào đôi tai của mình để có thể lắng nghe nó. Đó là một loại âm thanh văng vẳng được cất lên liên hồi, từ chỗ đang đứng lúc này, nó làm cho tôi được gợi nhớ đến tiếng ve inh ỏi ngày hè. Buồn thay, tâm trí tôi lại không thể tưởng tượng đến cái niềm vui mùa hè đó được, nhất là vào lúc này, chắc chắn đó không phải là thứ nên được phát ra tại nơi đây. Tôi bắt đầu có chút sợ, trong đầu thì hiện lên vô số hình ảnh rùng rợn, khiến đôi chân chẳng thể cử động bình thường được.

Ực! Tôi nuốt nước bọt một lần nữa, răng thì đang cắn chặt bờ môi dưới, tiếp tục những bước đi của mình khi công việc vẫn cần phải được hoàn thành. Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn hát lên hay đơn giản là nói to một điều gì đó để có thể giảm bớt sự kỳ quặc trong bầu không khí u ám này, nhưng lại không thể, thiết bị vẫn đang ghi âm, việc này mà lộ ra thì tôi sẽ xấu hổ chết mất, chưa kể, còn phải giữ trật tự để đảm bảo cho những âm thanh đó có thể được ghi lại.

Mọi thứ kết thúc ở tầng sáu này khi không có gì khác xuất hiện, tôi tiếp tục bước lên tầng bảy với tâm thế càng lúc càng lo lắng hơn. Điều trước nhất xảy đến khi lên tới tầng này là những âm thanh đó đã trở nên rõ ràng hơn, tuy có thể nhận ra đó là những tiếng động khá inh ỏi và có phần vang vọng, nhưng lại cũng còn rất mơ hồ, có vẻ chúng được phát ra ở một nơi nào khác mà không phải ở tầng này.

Suốt quá trình điều tra ở tầng cao nhất của bệnh viện, tôi đã cố để cho bản thân mình không quá căng thẳng khi cho rằng nó chắc chắn không thể phát ra từ nơi này được. Nhưng vẫn có những bước đi khá chậm rãi, có thể là một phần của nỗi sợ, chủ yếu là để chuẩn bị tinh thần cho cơn bão đang đợi mình sắp tới.

Rồi điều gì cần đến cũng phải đến, thời gian vui đùa ở tầng bảy đã hết, tôi đang đứng tại phía bên này cánh cửa nơi cuối dãy phòng bệnh. Đó là một lối nhỏ từ cầu thang để dẫn đến sân thượng của bệnh viện. Những tiếng inh ỏi ấy vẫn còn đấy. Oe oe! Thậm chí còn rõ hơn, bàn tay tôi đặt trên cán cửa đang run rẩy, đầy chần chừ vì không thể biết được điều gì sẽ xuất hiện sau khi mình ở cánh cửa này ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout