Chương 49
Ngày 10 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Oe oe! Có vẻ như đây là một cánh cửa cách âm, sau khi tôi mở nó ra, thứ âm thanh ấy ngay lập tức trở nên dồn dập và khiến cho cậu cảm thấy chói tai. Đó không còn là một cái gì đó kỳ lạ nữa, càng không phải là những tiếng động ma quái. Không thể nhầm đi đâu được, đây là tiếng trẻ con khóc, không chỉ một mà là rất nhiều nguồn khác nhau phát ra. Nghe thấy nó, tôi không e sợ, ngược lại còn cảm thấy có gì đó không ổn nên đã nhanh chóng bước hẳn lên trên. Ở nơi cao nhất này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tôi ngay lập tức sởn gai ốc, lúc này đã là giữa đêm và thời tiết cũng đang rất lạnh, nhất là khi tôi cũng đang ở khá cao so với mặt đất nữa.
Bên cạnh những tiếng kêu inh ỏi, tôi vội liếc nhìn xung quanh, xác định ngoài những bờ rào bốn phía ra thì không còn gì khác đáng để ý, chỉ còn một căn phòng cũ kỹ trông như nhà kho ở trước mặt. Tôi đến gần, cảm nhận rất rõ những tiếng kêu la phát ra từ trong này. Cánh cửa nhà kho được khóa từ bên ngoài bằng một chiếc ổ khóa trông khá mới, tuy nhiên, nó không bị bấm lại, khiến cho tôi càng thêm khó hiểu về những sự tồn tại ở trong đó.
Dứt khoát mở cảnh cửa ra, tôi sau đó ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Không ngừng xoa mắt, tôi tin rằng mình đang rất tỉnh táo vào lúc này, thứ xuất hiện hoàn toàn không phải hồn ma quỷ quái gì cả. Đó là những đứa trẻ, là người thật, trên dưới hai mươi đứa, đa phần là những đứa bé chỉ mới khoảng ba tuổi, một vài đứa có vẻ lớn hơn nhưng dường như cũng chẳng có ai trông quá tầm tuổi trung học cả.
“Cái gì thế này?” Tôi không kiềm mỗi sự bất ngờ mà thốt thành tiếng.
“Oa oa.”
“Hức hức.”
“Con đói...”
“Cho con ăn đi mà...”
Khi thấy có người đứng trước cửa, tiếng khóc của lũ trẻ dường như còn ngày càng lớn hơn, những đứa biết nói thậm chí còn đang cố lắp bắp nói với vẻ mặt đầy đáng thương, như thể đang đòi ăn vậy. Đầu óc tôi bắt đầu rối ren.
Xìu... Gừ rà... Trong lúc vẫn còn hoang mang, chưa biết phải làm gì tiếp theo với lũ trẻ này thì một âm thanh to lớn bất ngờ phát ra từ ngay sau lưng tôi, đi kèm với đó là một đốm sáng le lói xuất hiện trên không trung rồi ngay lập tức tắt lịm đi. Tiếng gầm đó như phát ra một loại sóng âm có tác động, đầy bất ngờ và đẩy mạnh tôi lùi vào trong, đập mạnh mặt mình vào thành cửa.
“A! ... Gì vậy?” Tôi ôm đầu tỏ ra đau đớn, khi đưa mắt vào trong thì lại thấy những đứa trẻ đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đành theo hướng ánh mắt của chúng mà cũng nhìn ra ngoài.
“C...c...cái gì... vậy trời?”
...
Bệnh viện Hosupitolu là một trong những bệnh viện nổi tiếng và thành công nhất vào thời gian nó còn trong hoạt động. Vào đầu năm E883, tại phía tây của thành phố ULM thuộc đất nước Qakom, những vị bác sĩ trẻ tuổi, với đầy tiềm năng và lòng nhiệt huyết đã quyết định đặt trọn tâm trí của mình vào việc thành lập nên bệnh viện theo đuổi lĩnh vực nhi khoa này.
Thế nhưng, một biến cố lớn đã xảy ra và làm kết thúc đi một tồn tại đẹp đẽ này. Trong một cuộc chiến tranh nhỏ vào khoảng chín mươi năm trước, một cơn mưa bom khí độc đã được rải xuống và lấy đi tất cả sự sống của vùng bị ảnh hưởng. Bệnh viện Hosupitolu cũng không thể thoát khỏi sự chết chóc ấy, chỉ tính trong phạm vi bệnh viện, hơn hai nghìn sự sống đã bị tước đi. Trong đó, số ca tử vong là trẻ em đã chiếm đến khoảng ba phần tư.
Vào cái ngày đen tối đó, lớp khói vàng cam tựa sương phủ cứ thế mà ngày càng dày đặc, lấy đi tất cả sự sống mà không để lại bất kỳ sự phân biệt nào. Đó là mạng sống của những bác sĩ đang khám bệnh, là những người y tá đang tận tình chăm sóc, là những bà mẹ đang sinh nở, những đứa trẻ đang nằm chờ thăm, và đặc biệt, những sinh linh bé nhỏ chỉ vừa mới chào đời,...
Không bao lâu sau cái sự kiện đã chấn động cả thế giới đó, chiến tranh cũng kết thúc khi các quốc gia dần ngán ngẩm và cùng nhau chống lại một tội ác. Thế nhưng, những hậu quả và tàn dư do khí độc tại nơi này vẫn còn đó và tiếp tục tồn tại qua nhiều năm. Mãi cho đến khi vài thập kỷ trôi qua, thành phố mới bắt đầu được gỡ bỏ phong tỏa, qua đó mới dần được hỗ trợ để tái hòa nhập với cộng động, cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến cho nơi đây trông có vẻ kém phát triển hơn so với những thành phố lân cận.
Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng được người dân tái thiết, với nhiều lý do khác nhau mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tâm linh, vẫn còn một số địa điểm mà không ai dám đến để sinh sống và khai thác, một trong số chúng lại chính là bệnh viện này.
Nhiều năm nữa trôi qua, giá trị và thành tựu mà bệnh viện này mang lại chỉ còn được lưu lại trong sử sách, người dân thì chẳng còn ai có thể nhớ hay biết đến địa điểm này một cách đúng đắn. Thay vào đó, họ lại truyền tai nhau về nơi này như là một địa danh ma quái, đáng sợ và cần phải tránh xa. “Bệnh viện ma”, “bệnh viện bỏ hoang”, “linh hồn trẻ em chưa siêu thoát”,... đó là những từ khóa hiện tại mà mọi người nhớ tới khi nhắc đến nơi này.
Những câu chuyện ấy khiến cho những ai biết đến đều phải khiếp sợ và không dám tiếp cận nơi này. Thực tế, nó không còn dừng lại ở việc chỉ là sự đồn đoán nữa rồi. Từ lúc tin đồn chỉ mới xuất hiện với vai trò chính là mua vui, có một người đàn ông đã để ý đến. Ông nhận thấy đó là một cơ hội cho mình, đã quyết định sẽ lên kế hoạch và biến nơi này thành một công cụ để làm giàu. Từ đó, những sự việc “kỳ ảo” đã được người này đàn ông này đứng phía sau để sắp xếp và chỉ đạo thực hiện, đồng thời cũng tự tay mình thúc đẩy những tin đồn đó vang xa.
Đạt được mục đích đó, ai cũng đã nghe qua những câu chuyện tâm linh được dàn dựng ấy, mọi người cảm thấy sợ hãi và trở nên xa lánh, đó là khi cuộc kinh doanh của ông ta bắt đầu. Năm E989, những tiếng khóc của con nít ở bệnh viện đã không còn là dàn dựng nữa, thay vào đó là những tiếng khóc thật. Những đứa trẻ dưới mười tuổi dần được bí mật di chuyển ra, chuyển vào liên tục để “tích trữ” nhằm phục vụ cho mục đích buôn bán người.
Chúng là những đứa bị bắt cóc, bị bố mẹ bỏ rơi, bị mua lại với giá rẻ hay thậm chí là “được nhận nuôi” từ các cô nhi viện,... Trong suốt thời gian đó, người này đã “nuôi dưỡng” trên dưới một nghìn đứa trẻ tại nơi này và phục vụ cho những giao dịch bất chính. Hắn ta chỉ cần biết đến tiền, chỉ cần khách hàng trả đủ, dù cho mục đích của họ có là gì cũng sẽ trở nên không còn quan trọng.
Kéo dài đến hiện tại, vẫn còn những đứa trẻ được giữ lại ở bệnh viện bỏ hoang đó, chúng đã được đưa vào và đang đợi bị bán ra. Đêm nay, những “ kẻ chăm sóc” đã rời đi, nhưng chúng vẫn đang bị nhốt ở nhà kho, như một vật tế.
Những tội ác đã rất nặng nhưng vẫn còn tiếp tục theo đà mà ngày càng nặng thêm, và kẻ đứng phía sau nó, không ai khác, chính là tên thương nhân tài phiệt - Taja.
Bình luận
Chưa có bình luận