Chương 50
Ngày 11 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Đùng! Đồng hồ điểm không giờ cũng là lúc một biến cố xuất hiện, tôi ngã lăn ra một bên bởi chấn động sau làn sóng âm vừa rồi.
Trong căn nhà kho chật chội và lạnh lẽo, lũ trẻ bị làm cho im bặt, chúng nhìn ra ngoài với những cặp mắt sợ sệt, toàn thân run lẩy bẩy. Bên kia, tôi ôm đầu đứng dậy, ngay sau đó cũng nhìn theo ánh mắt của lũ trẻ mà hướng ra ngoài cánh cửa. “C...c...cái gì... vậy trời?” Tôi cũng bị làm cho ngạc nhiên bởi cảnh tượng này. Trước mắt, thứ chưa hề tồn tại trước đó, không rõ từ đâu và vì lý do gì mà bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một con ma vật to lớn, trông như một cái cây cổ thụ khổng lồ.
...
Khoan đã, là ma vật sao? Nhắc đến nó, tôi vốn đã biết chuyện ma vật có xuất hiện ở thế giới này rồi, thông qua tác động của Kami. Chỉ là, đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự chứng kiến. Nhưng mà chẳng phải Kami có nói là sẽ có dự báo trước về sự xuất hiện của ma vật sao, thế vì sao mà nó xuất hiện ở đây, vào lúc này cơ chứ? Hay là... con ma vật này vốn đã có dự báo từ trước rồi, chỉ là tôi chưa tiếp xúc với nguồn thông tin đó? Thật vậy, tôi chưa từng được kể cũng chưa tìm hiểu về việc dự báo ma vật được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, tôi biết nó, với thông tin học được từ Lilyrumi, đây là một loại ma vật cấp B dạng thực vật mang tên “Droseraceae”.
Nhìn trực tiếp, nó mang đến những nỗi khiếp sợ thay vì sự hòa nhã vốn nên có của một loài cây trong tự nhiên. Trên đỉnh đầu là những túm lá to lớn, tưởng như vô hại nhưng đó lại là một loại vũ khí sắc bén, phục vụ cho cả việc phòng thủ lẫn cận chiến, điểm cao nhất của con quái vật này có thể lên đến gần bốn mươi mét, khi so với nơi mà tôi đang đứng lúc này thì thậm chí còn hơn cả vài tầng. Phần dưới của nó thể hiện ra sự rắn chắc đi kèm với những tấm gỗ trên thân. Tương tự, không hề giống với lẽ thường, đó là một sự cứng cáp vượt trội và dường như rất khó để bị tổn hại, trong khi phía dưới đáy là những gốc rễ sần sùi được gắn chặt với mặt đất.
Bên cạnh đó, điều không thể không nhắc đến chính là đặc điện nhận dạng của con ma vật này, thứ để phân biệt Droseraceae với những loại cây cổ thụ bình thường khác; mọc ra trên thân cây từ các vị trí khác nhau, đóng vai trò như những chiếc cành và cũng chính là những thứ vũ khí tấn công chính, những cái đầu ma quái đã mọc ra. Chúng không có mắt, chỉ đơn giản là một khuôn gỗ to tròn với những chiếc răng sắc nhọn ở hai bên mép, bên trong thì đang nhầy nhụa một loại chất dịch nào đó, trông không khác gì những cây bẫy kẹp côn trùng khổng lồ.
...
Quay trở lại với tình hình hiện tại trên tầng thượng, Droseraceae chỉ vừa mới xuất hiện ở phía bên kia của bệnh viện so với căn nhà kho này, dường như vẫn chưa chú ý đến nhà kho nơi bên cạnh. Trong khi đó, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ được tình hình nhưng tôi cũng rất nhanh tập trung lại tinh thần và vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luôn thận trọng hướng sự chú ý đến con ma vật khổng lồ trước mặt vì không biết nó sẽ để ý và tấn công vào lúc nào. Tuy vậy, lũ trẻ phía sau lại hoàn toàn trái ngược, chúng vốn đã khóc và giờ lại càng khóc to hơn khi phải tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của một thực thể đáng sợ này.
Tôi đã nhận ra sự rắc rối, đối mặt với một con ma vật khổng lồ phía trước và ngay sau lưng mình là một lũ trẻ yếu đuối, nhất định phải cân nhắc cho kỹ và hiện đang lăn tăn rất nhiều. Nếu phải chiến đấu, tôi không chắc liệu mình có thể một mình đối đầu và giành phần thắng hay không? Chưa kể đến việc lũ trẻ có thể sẽ có ảnh hưởng ít nhiều khi nơi này hoàn toàn vẫn có thể đang trong tầm phạm vi hoạt động của nó. Nhưng nếu phải rút lui, câu hỏi được đặt ra là tôi có sẵn sàng bỏ lại lũ trẻ ấy và rời đi một mình chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân, và nếu không thì làm sao để vừa dắt từng đứa ra khỏi nơi này, vừa giữ an toàn được cho tất cả bọn chúng.
“Chậc!” Một tiếng tặc lưỡi vang lên, tôi không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Khuôn mặt tôi hẳn đang khó chịu lắm, nhưng không phải vì những mớ phiền phức này, tôi đang tự trách mình khi vô tình có ý nghĩ sẽ để lại lũ trẻ ở cái nơi này. “Khiên.” Lập tức hành động, tôi trước hết chạy ra và dựng lên một tấm khiên rất dày ở phía trước cảnh cửa, ngăn cách căn nhà kho với vị trí hiện tại của ma vật, chỉ để phòng hờ. Hoàn thành, tôi lại đi vào và lần lượt bế từng đứa trẻ ra ngoài, mặc kệ chúng đang gào khóc hay yên lặng, đang ngoan ngoãn hay giãy giụa, tôi không giỏi việc dỗ dành trẻ con và cũng không có thời gian để làm việc đó vào lúc này. “Hắc lôi.” Với khả năng di chuyển đã thuần thục từ kỹ năng nguyên tố của mình, tôi vác theo từng đứa trẻ trên vai và phóng đi trên không trung với tốc độ tựa như những dòng điện. Phải đi rất xa, đến tận vìa ngoài phía bên kia của cánh cổng còn lại bệnh viện, nơi mà tôi cho rằng ma vật không thể tấn công đến, mới dừng lại và lần lượt đặt từng đứa trẻ ở cùng một khu vực an toàn gần đó.
...
Tuyệt, cứ với đà này thì sẽ ổn cả thôi. Một lúc đã trôi qua, những đứa nhỏ nhất đã được đưa ra ngoài. Bây giờ, tôi đang dẫn thêm một đứa khác trên đường đi ra, vậy là trong nhà kho chỉ còn ba đứa lớn vẫn đang ngoan ngoãn chờ đợi theo lời nhắc nhở của cậu. Mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi, ma vật cũng chẳng để ý đến. Cứ với đà này, tất cả sẽ sớm an toàn khi vẫn chưa có sai số nào xuất hiện cả.
Đến nơi, đặt đứa trẻ xuống, tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi và lại nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng để quay lại tầng thượng. Thế nhưng, một biến cố khác lại ập đến... Xuỵch! ... Keng keng! Những thanh âm kỳ lạ vang lên khiến cơ thể tôi cứng đờ, từ trong bụi cỏ ở phía sau, một loạt những sợi dây xích dài với hình dáng kỳ lạ bất ngờ bay tới và quấn chặt lấy hai cánh tay của tôi, khóa chặt chúng ở sau lưng. Tôi lúc đó đang chuẩn bị bay lên thì bất ngờ bị kéo khựng người lại, liền ngã ra sau.
“Cái gì?” Tôi thốt lên sau khi ngồi dậy và quay lại nhìn. Sau đó, một nhóm người vốn đã ẩn nấp từ lâu mới từ từ bước ra ở phía sau bụi cỏ lớn. Lờ mờ trong bóng tối, tôi nheo mắt lại nhìn, đó là năm người bảo vệ đi trước với dáng vẻ to con và lực lưỡng, một người trong số đó nắm lấy sợi xích đang khóa chặt tôi; ngay phía sau là bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi, tay đeo đầy nhẫn vàng và đang ung dung bước đi với tư thế chống gậy.
“Hahahaha!” Người đàn ông đó từ phía sau, chen qua đám bảo vệ của mình và bước lên, hắn cười một cách sỗ sàng khi nhìn vào tôi đang ngồi chịu trận trên mặt đất.
Đối mặt với những người này, tuy đang bị xích lại nhưng tôi lại không hề tỏ ra yếu thế. Sau khi đứng dậy một cách khó khăn, tôi gằn giọng với họ với và yêu cầu được thả ra. “Các người là ai? Sao lại trói tôi, mau thả ra!”
Thấy vậy, lũ bảo vệ cảm nhận được nguy hiểm liền bước lên như muốn che chắn cho người đàn ông đó, một tên thậm chí còn lao đến và đạp cho tôi ngã lăn ra đất. Thế nhưng, ông ta chỉ giang tay ra đầy thản nhiên, tỏ vẻ không cần thiết. Hắn cười khẩy và bước đến gần chỗ tôi vừa ngã, tay phải cầm chiếc gậy của mình lên, dùng toàn lực và đâm thật mạnh lên đùi của tôi. Đồng thời, dõng dạc lên tiếng: “Ngươi bị bắt, với tội danh tàng trữ trái phép trẻ em!”
Bình luận
Chưa có bình luận