Chương 51



Chương 51

[Mày đang nghĩ cái gì vậy hả, Kyuuta? Mày đang phân vân cái gì? Mày đang lăn tăn cái gì? Tính táo lên đi! Và nhìn cho kỹ đám trẻ kia kìa, mày vẫn còn đang suy nghĩ đấy à?

Rốt cuộc thì mình đang bị gì vậy? Suốt quãng thời gian qua, luyện tập ở cao nguyên ảo để làm gì chứ? Mình đã kể cho Lilyrumi về mong muốn bảo vệ người khác như thế nào? Vậy mà bây giờ, mình lại phải đắn đo sao?

Mình đã không thể làm được gì khi cô nhi viện lẫn cả quê hương của mình bị phá hủy, nhưng đúng là do bản thân đã không thể có mặt vào lúc đó. Tuy nhiên, bây giờ thì sao? Mình đang đứng trước những sinh mạng nhỏ bé, nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi và đáng thương, vậy mà mình lại nghĩ đến việc bỏ rơi chúng sao? ... Nếu làm thế thì mình còn giữ cái mong muốn điều tra về sự biến mất của mọi người để làm gì nữa chứ? Và mặt mũi đâu mà mình dám nhìn vào Lilyrumi nữa, người mà mình đã hay luyên thuyên về thứ mong ước cá nhân này...]

Lúc ấy, tâm trí tôi đã dao động. Khi nhìn vào đám trẻ với những bộ đồ cũ kỹ ở nhà kho, tôi đã nhớ đến những ngày trước, nhớ đến cô nhi viện đã bị phá hủy của mình, nhớ đến những đứa trẻ mồ côi cùng cảnh ngộ trong căn nhà hơi ấm ấy. Từ đó, tôi đã vững trí lại, hạ quyết tâm sẽ cứu lấy những đứa trẻ này...


Ngày 11 tháng 7 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Cổng chính bệnh viện Hosupitolu, nơi từ hàng thập kỷ trước đã trở nên hoang vắng và vốn vẫn luôn bị xa lánh, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên ồn ào đến lạ. Lúc này, tôi đang bị khống chế bởi một đám người.

Kể từ lúc bị xiềng xích trói lại bởi một trong số chúng, tôi đã dường như không còn sử dụng được năng lực của mình nữa. Tôi cũng có nghĩ đến và nhận ra vấn đề này sau vài lần gồng ma lực, nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh là quá hỗn loạn, khiến cho tôi nhất thời không thể tập trung và suy đoán về nó quá nhiều.

“Ngươi bị bắt, với tội danh tàng trữ trái phép trẻ em!” Một người lạ mặt bước tới và đưa ra một lời buộc tội đầy khó hiểu. Đồng thời, đâm mạnh vào đùi tôi bằng cây gậy chống của mình.

“A!” Tiếng thét thất thanh vang lên sau một cái đâm mạnh mẽ, cây gậy với phần đáy nhọn hoắc ấy cũng ngay lập tức bị rút ra sau đó. Đùi phải của tôi lúc này, với một vết thương sâu đang không ngừng chảy máu. Nền đất xi măng cũng theo đó mà bị nhuộm lên một màu đỏ tươi. Chết tiệt, đau quá, tên này là ai vậy chứ? Hắn tới là làm cho mọi thứ rối ben lên. Còn cái tội danh kỳ quặc gì đó nữa, ‘tàng trữ trẻ em’ á?

“Ô... ông nói gì cơ, tàng trữ gì? T... tôi không có! T... tôi chỉ đang cứu lũ trẻ này thôi mà.”  Dưới sự dày vò của vết thương và những lời lẽ khó hiểu, tôi vội vàng giải thích vì không muốn để cho mọi chuyện đi xa hơn nữa. Nói rồi, tôi đưa mặt, hất cằm, hướng ý chỉ về phía trên tầng thượng bệnh viện, cố để trình bày cho những người này về tình cảnh hiện tại.

Thế nhưng, khi nhìn lên đó, tôi lại bất ngờ phát giác ra thêm một vấn đề nữa, việc bị mất năng lực sau khi bị xích cũng đã làm cho tấm khiên tan biến từ lâu. Vào lúc này, ba đứa trẻ còn sót lại đã không chờ đợi được nữa, chúng bị sự sợ hãi làm cho mất kiên nhẫn. Phớt lờ lời dặn dò của tôi, bọn chúng đã bước ra, kêu gào một cách hoảng loạn từ phía sau lớp hàng rào trên sân thượng. “Cứu chúng em với!” ... “Cứu em với...”

“Không được, chạy vào trong ngay!” Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi liền cảm thấy lo lắng và ngay lập tức lớn giọng can ngăn chúng, nhưng có vẻ như đã quá trễ, cái cây khổng lồ ở phía xa đã nghe được và đang dần liếc nhìn qua đó.

“Này, còn ba đứa nữa kìa, mau lên, mau cứu tụi nó đi!” Tôi không thể cử động được trong khi đang bị trói như vậy, những người này cũng không có dấu hiệu gì là sẽ thả tôi ra cả. Vì thế, khi nhận thấy tình hình đang tệ đi, tôi chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ những kẻ đang đứng ở đó, kêu gào bảo họ đi cứu lũ trẻ. Tuy nhiên, năm tên vệ sĩ xung quanh vẫn chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn về phía người đàn ông, như đang chờ lệnh. Mặt khác, ông ta thì lại có vẻ rất thong dong, từ tốn bước tới nơi có tảng đá cao gần đó và ngồi xuống.

Thái độ dửng dưng này là sao, đám người này bị gì vậy? Tôi trừng mắt nhìn, thấy được những sự thờ ơ này, tôi vẫn đang cố kìm nén cơn đau của mình lại và gào thét trước những con người này. Họ cũng đã chú ý lên cảnh tượng phía sân thượng từ lâu, nhưng thay vì lo lắng hay nghĩ cách để cứu lấy lũ trẻ thì họ lại vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí, tên đàn ông ngồi đó còn đang mở một nụ cười nhẹ khi chứng kiến mọi chuyện.

Những người này vẫn không hành động, tôi lại nhìn về phía sân thượng và la lên. “Không được!” Khi không còn tấm khiên của cậu ấy để ngăn cản, con Droseraceae đã dễ dàng tiến lại gần căn nhà kho, ba trong số những cái đầu gỗ bắt đầu mở mắt, trồi ra từ thân cây. Trong chớp mắt, chúng linh hoạt co dãn, vụt đến và nuốt trọn lũ trẻ đang hoảng loạn vào trong.

“Không! Không được! Không! Dừng lại đi mà...” Đáng ghét, tôi đã hoàn toàn bất lực trước mớ hỗn lộn này. Tôi chỉ biết gục gối ở đó, than trách trong vô vọng. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, ba sinh mạng đã nằm gọn bên trong cơ thể của con ma vật khổng lồ đó.

“Haizz... Mày ồn ào đủ rồi đấy, tụi mày, xử lý thằng nhãi đó đi.” Sau khi mọi chuyện trên sân thượng kết thúc, như bị những lời càm ràm của tôi làm cho khó chịu, tên đàn ông ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Khoan, ý là xử lý tôi sao?

“Vâng!” Hắn vẫn cứ ngồi đó, chỉ là đang xoay mình lại để nhìn về phía đang diễn ra mớ lộn xộn. Còn đám bảo vệ thì sau khi nhận lệnh, đã tự giác hiểu ra và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Tôi nheo mắt đề phòng, một người đứng phía xa vẫn đang giữ vững sợi xích để khoá chặt tay tôi, một người thì bước qua phía lũ trẻ và bịt mồm chúng lại bằng những chiếc khăn không được quá sạch sẽ, ba người còn lại thì lập tức sử dụng những chiêu thức của mình. Người thì dùng gậy, người thì dùng dao, người dùng nắm đấm đã qua cường hóa, nhanh chóng lao tới và hành hạ tôi khi đang không chút phản kháng.

“Đ... đã bảo l... là, không phải tôi m... mà.”

“Sao lại không ng... nghe tôi vậy?”

“C... các người đang làm gì lũ tr... trẻ thế?”

Dưới sự bạo hành tập thể dã man như vậy, tôi không kêu cầu sự tha mạng hay năn nỉ họ dừng lại. Thay vào đó, cùng với những tiếng la đau đớn, tôi chỉ muốn dừng sự hiểu lầm này lại, hoặc ít nhất là thế. Tôi cố tự giải oan và thậm chí còn chất vấn ngược lại họ.

“Ông già chết tiệt này.” Với chút sức lực còn lại, tôi to tiếng chửi rủa tên đàn ông đang hả hê ngồi nhìn. Cứ mãi bị đánh đập mà không nhận được lời giải thích nào, tôi cũng dần khó chịu và đã có những lời lẽ không hay. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt tên đàn ông cũng sụp xuống, ông giơ tay lên, hướng lòng bàn tay về hướng đám vệ sĩ, ra ý bảo họ dừng lại. Ba người này lập tức lùi ra sau, chừa lối cho để ông ta bước đến. Lúc này, tôi đang cúi đầu thở dốc, hắn lại nở một nụ cười khinh bỉ, lại dùng chiếc gậy chống chân của mình, giơ lên và tiếp tục hết sức đâm thật mạnh xuống bên đùi còn lại của tôi.

“A!” Tiếng la đầy đau đớn của tôi lại vang lên, ngay sau đó cũng cúi sụp đầu xuống mặt đất, cắn răng cố chịu đựng. Lại nữa sao? Đau, đau quá.

“Cái đùi này là để trả giá cho việc dám chửi rủa tao... Giờ thì, mày không phục chứ gì? Thôi được rồi, cho mày biết mọi chuyện như là một ân huệ trước khi chết vậy... Tao sẽ kể một lần thôi, về câu chuyện huyền thoại của Koyisa Taja ta đây...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout