Chương 52
Bệnh viện Hosupitolu là nơi diễn ra một hoạt động kinh doanh trái phép của Taja. Khi nhận được tin dữ về việc có dự báo rằng ma vật cấp B sẽ xuất hiện ở đó, hắn đã đứng ngồi không yên, không muốn cho nơi mà mình đã tốn công gầy dựng và vốn cũng đang rất phát đạt này phải chịu tổn hại.
Với dự định ban đầu của bản thân, Taja đã toan tính về việc tuyển dụng khoảng hai đến ba mươi dị nhân từ ủy thác nhằm hỗ trợ cho việc đẩy lùi con ma vật. Tuy vậy, hắn lại gặp phải xui xẻo khi đám nhân viên của mình không thể tuyển dụng được bất kỳ ai, mọi thứ đã không theo ý hắn, lệch ra khỏi đường ray ngay từ những bước ban đầu. Tin này đến sát nút, vào những ngày cuối cùng trước lúc con ma vật xuất hiện, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hy sinh nơi này.
Việc chuyển đám trẻ đến một nơi khác là bất khả thi, dù biết là có thể bí mật và lén lút thực hiện, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ lại rơi vào tình cảnh vô phương cứu chữa khác, người này không có cơ sở hay bất kỳ lý do nào để nắm trong tay một số lượng lớn trẻ em như vậy cả.
Taja đương nhiên cũng có sở hữu một số bảo vệ là dị nhân, nhưng do hắn vốn cũng không ưa gì họ nên số lượng là không nhiều. Với một lực lượng ít ỏi như thế, khi đem so với sức mạnh của một con quái vật cấp B, việc thách thức nó là điều không thể theo quan điểm của hắn. Chưa kể, thông qua những giao dịch của mình, hắn biết rõ rằng giá mua bán dị nhân cũng cao hơn giá của trẻ con rất nhiều, hiển nhiên không muốn liều lĩnh đưa quyết định đánh đổi này. Đó cũng chính là lý do cho lúc nhìn lên tầng thường, hắn lại chỉ ngồi cười mà không thể hiện chút tiếc nuối nào với những “món hàng” bị nuốt chửng đó.
Với những sự cân nhắc kỹ lưỡng ấy, Taja quyết định từ bỏ cơ sở kinh doanh này, đồng thời để mặc chúng bị thủ tiêu cùng với mọi bằng chứng phạm tội của mình. Tuy vậy, để đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, hắn vẫn phải dẫn theo một nhóm dị nhân và đến nơi này vào giữa đêm chỉ để tận mắt chứng kiến mọi việc.
Nhưng khi đến nơi, trong quá trình trú ẩn quan sát, một sự may mắn đã tự tìm đến với con người tàn ác này. Hắn bắt gặp được hình ảnh của Kyuuta đang di chuyển nhanh bằng bằng năng lực và cứu lấy từng đứa trẻ khỏi con Droseraceae khổng lồ - điều mà hắn chẳng thể làm được. Gương mặt hắn theo phản xạ mà nhăn lại khi thấy một tên dị nhân không rõ từ đâu xuất hiện và đang có hành động với những món hàng của mình. Tuy nhiên, Taja cũng đã nhanh chóng nở một nụ cười nham hiểm khi chợt nảy ta một suy tính nào đó.
Việc mà Kyuuta làm đã vô tình tạo cho hắn một cơ hội, Taja lập tức sắp xếp kế hoạch và chỉ đạo kế hoạch cho đám bảo vệ của mình. Theo đó, hắn sẽ thu thập những hình ảnh này như là chứng cứ để buộc tội Kyuuta, vừa có kẻ thay hắn chịu trách nhiệm đối với tình hình này vừa có lý do chính đáng để “cưu mang” những đứa trẻ này, rồi sau đó, sẽ từ từ tìm kiếm cơ hội để có thể tái thiết lại cơ sở buôn bán này sau.
Sau khi đã cân nhắc và quyết định, chỉ đạo xong xuôi, hắn lập tức ra lệnh cho tên thuộc hạ thân thuộc nhất của mình trói Kyuuta lại và dõng dạc bước ra.
...
Đó là quá trình mà Taja thuật lại rõ ràng những gì đã diễn ra, những việc mà hắn đã làm để lợi dụng nơi này và những tội ác đã gây ra cho những đứa trẻ vô tội đó. Tất cả đã cùng ghép nối lại với nhau và dẫn đến khung cảnh như hiện tại.
Ngày 11 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“... Sao rồi, đã đủ để thỏa mãn ngươi chưa?”
Hắn vừa nói cái quái gì vậy? Tôi vốn đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhóm người này bắt tôi là vì cho rằng đây là một vụ phạm tội nào đó. Tôi chưa từng có những suy nghĩ sâu xa đến như vậy, chính vì thế mà khi nghe tường tận hết câu chuyện, tôi không cất nổi lên lời. Thật sự ngạc nhiên, tôi bối rối, thậm chí là một sự bất lực khi tôi chẳng thể hiểu nổi, chẳng thể làm được gì trước những lời tự vạch trần đáng sợ này.
“Này, sao thế, mày bị câm rồi à, hay là mày chết rồi?” Taja thắc mắc trước sự im lặng đó, cười nhẹ rồi chọc vào cơ thể tôi bằng cây gậy chống của mình. Lúc này, tôi vẫn đang quỳ ở đó với hai vết đâm lớn trên đùi. Trên cơ thể cũng mang theo nhiều thương nghiêm trọng khác, máu vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng. Tôi vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đang cúi đầu xuống đất, mở to đôi mắt, rất sốc khi biết được sự thật.
Câu chuyện cũng dễ hiểu, nhưng như bị quá tải thông tin, phải mất một khoảng lâu, tôi mới bừng tỉnh lại. Tôi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên đã cố lên tiếng: “Nă... Khụ khụ! Năm người này, cũng biết và theo kế hoạch của ông sao?” Tôi không hỏi về những chi tiết trong câu chuyện, lại đi thắc mắc về những kẻ xung quanh, điều này cũng khiến Taja liếc nhìn xuống với vẻ mặt khó hiểu.
“Tất nhiên, tao có tiền mà, tụi nó sẽ luôn trung thành với tao. Đúng không hả, mấy đứa?”
“Dạ!” Năm tên bảo vệ phía sau cũng rất nhanh chóng mà đồng thanh dõng dạc trả lời. Trong đó, kẻ đang nắm giữ sợi xích để trói tôi chính là người hô lên to rõ nhất, đến nỗi tôi cũng phải ngẩng đầu lên để quay lại nhìn gương mặt này. Nhưng không thể, ngoại trừ Taja ra, tất cả chúng đều đeo khẩu trang và kính râm đen.
“Nhưng mà này, mày hỏi cái đó thì liên quan gì?” Taja mặc dù có chút thắc mắc nhưng vẫn đưa ra câu trả lời, sau đó, lại quay sang chất vấn tôi.
Nghe hỏi thế, tôi quay mặt lại, ngước mắt lên phía trước và thẳng thừng lên tiếng ngay trước mặt Taja, đồng thời cũng nở ra một nụ cười tuy yếu ớt nhưng chứa đựng đầy sự coi thường: “Hừ, tất cả các người, sẽ xuống địa ngục!” Gân nổi lên và hiện rõ trên trán, đây là cảm xúc của tôi vào lúc này, hắn coi rẻ sinh mạng của người khác như thế sao? Tại sao, tại sao đám trẻ chúng tôi luôn phải đối mặt với sự bất hạnh như thế chứ? Không thể tha thứ được, tôi sẽ không tha thứ cho chúng, dù cho tôi có phải chết đi chăng nữa!
Đối mặt với một tình huống như đang bị chọc tức này, Taja lại tỏ ra bình thản hẳn, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ này, vì hắn biết, tôi rồi cũng sớm bị xử lý. Tôi cũng đã nhận ra hắn vốn dĩ chỉ định thu thập chứng cứ và bắt sống tôi để nhận tội thay, nhưng khi bị chửi rủa là “ông già chết tiệt” thì suy nghĩ đó đã bị thay đổi. Taja quyết định sẽ trừ khử luôn tôi tại chỗ này, nhất là sau khi tôi đã biết tất cả sự thật, chuyện để tôi sống sót càng không thể được cho phép.
“Haha, đủ rồi.” Nhìn xuống tôi với một điệu cười nhếch mép, Taja đưa ngón trỏ và ngón giữa của mình lên trong khi đang chập vào nhau, vẩy về phía trước tỏ ý ra lệnh cho những tên bảo vệ này bắt đầu hành động. Hắn đưa ra quyết định này một cách dứt khoát sau khi bị một thằng nhóc như tôi nguyền rủa xuống địa ngục, Taja rất rõ rằng tôi không thể phản kháng gì vào lúc này. Lên tiếng đầy tự tin như là lơi cuối cùng dành cho tôi: “Địa ngục sao? Chưa biết đâu, nhưng để ta tiễn ngươi xuống đó trước nhé, hahaha!”
Bình luận
Chưa có bình luận