Chương 53



Chương 53

Ngày 11 tháng 7 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Taja cười to đầy thỏa mãn, nói lên những lời cuối cùng mà tôi có thể được nghe. Đám thuộc hạ cũng đang trang bị kỹ năng và lao vào.

“Nắm đấm sắt.”

“Gậy phi thiên.”

“Dao sát thủ.”

“Đại trảm đao.”

Ba tên phía trước đồng loạt lao vào trong khi người đã xử lý lũ trẻ phía sau cũng đã xong việc và nhanh chóng tiến tới cùng với một thanh đao khổng lồ. Tôi chứng kiến điều này, tuy đã cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác, sợi xích này không rõ bằng cách nào đã khiến cho tôi không thể phát động kỹ năng của mình. Nhận thấy mình không thể thoát khỏi, đành theo phản xạ mà nhắm chặt mắt mình lại và cúi hẳn người xuống, tỏ vẻ đã buông xuôi.

Đến đây thôi sao? Tôi lúc này chỉ có thể quỳ đó và chờ cho bị đánh. Những kỹ năng đã bỏ nhiều công sức ra để học hỏi, vậy mà chẳng thể dùng được. Còn những tên này là sao chứ? Chúng có thể chỉ vì tiền mà răm rắp nghe theo mệnh lệnh của một tên phạm tội như này sao? Những thứ vũ khí đáng sợ đó nữa, gì thế này, máu chảy nhiều quá, đau quá... Tôi đã không còn dám nhìn thẳng mặt vào những điều sắp sửa xảy đến nữa rồi.

“Thiên quang tử sắc.” Khi mọi thứ dường như là không thể xoay chuyển được nữa, một giọng nữ từ rất xa bất ngờ vang lên. Tôi cũng bị làm cho giật mình và ngước đầu lên lại. Nhưng chưa kịp thấy gì, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bị làm cho bừng sáng lên dưới một tác động nào đó.

Ngay sau đấy, ánh sáng nhanh chóng mờ đi, thế chỗ là những đường kiếm tuyệt đẹp trên không trung. Phía trên đầu tôi, một người phụ nữ theo tia sáng đó mà đột nhiên xuất hiện. Một cô gái với vẻ ngoài kín mít và đang thực hiện những đường múa kiếm trên không trung. Rất nhanh, từ trong màn đêm, theo những đường kiếm tưởng chừng như vô nghĩa ấy, nhưng lưỡi sóng xuất hiện. Chúng tỏa ra những làn hào quang rực rỡ và một lần nữa làm sáng chói cả khu vực bằng sắc tím. Với tốc độ mắt thường không thể nhìn theo, những lưỡi sáng này lao đến những kẻ xung quanh, ngoại trừ tôi, và đẩy lùi họ với một lượng sát thương lớn.

“A!” Sáu tên xung quanh đều dính đòn và kêu lên đau đớn. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng tôi cũng dần mở mắt ra sau những đòn tấn công sáng chói vừa rồi. Cô gái vừa nãy sau khi tung chiêu, cũng đáp đất ngay trước mặt cậu tôi

“Này, đừng bảo là cậu đã từ bỏ đấy nhá!” Cô gái bước đến, quỳ trước tôi và nói. Một luồng ánh sáng màu xanh lá nhẹ nhàng cũng xuất hiện ở đó. Với sự ấm áp này, cô gái ấy đang thực hiện hồi phục lên toàn bộ cơ thể đầy vết thương của tôi. Mãi một lúc sau, khi đã bớt đau nhờ kỹ năng chữa trị và hoàn hồn lại một chút, tôi mới bừng tỉnh lại và chú ý vào cô gái đang ở rất gần với mình ngay trước mặt. Ủa, ai vậy?

“Kh... khoan đã, c... cô là ai?” Tôi bây giờ mới giật mình và bất giác ngã người một chút về phía sau. Thấy vậy, cô ấy có vẻ hơi khó chịu lên tiếng: “Này! Cậu bị thương nặng lắm đó, ngồi im chút đi, tôi đang hồi phục cho cậu đó đó!”

Đến đây, tôi không trả lời, cũng không chú ý đến cô gái trước mặt đang chữa trị cho mình nữa. Thay vào đó là một sự thay đổi sắc bén của ánh mắt, tôi liếc nhìn về phía đằng sau lưng cô gái. Thấy lạ, cô ấy cũng theo đó mà nhìn ra sau.

“Ân ái đủ chưa hả, thằng nhãi kia, con nhãi kia?” Giọng nói cộc cằn của Taja cất lên. Những người khi nãy đã nhanh chóng đứng dậy sau đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, Taja và ba tên bảo vệ đứng dàn ra xung quanh sau lưng cô ấy. Còn phía sau tôi vẫn còn một tên, hắn cũng tỏ ra khó chịu, đã sẵn sàng với cây đao khổng lồ trên tay.

Nhận thấy tình hình hiện tại, cô gái lập tức ngừng trị liệu và vụt người đứng dậy, vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, phủi phủi phần quần chỗ đầu gối bị bẩn do quỳ khi nãy và nhìn thẳng vào mắt của Taja. Tôi cũng định thần lại, tuy vết thương vẫn chưa được trị liệu hoàn toàn, nhưng để đứng dậy thì đã không còn vấn đề gì nữa, sợi xích ràng buộc tôi khi nãy cũng do đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi mà bung ra từ lâu.

Tôi nhìn sang bên cạnh, với ánh mắt sắc lạnh, tay của cô gái bỗng nhiên sáng lên, định lao đến chỗ Taja. Nhưng tôi đã ngay lập tức ngăn cô ấy lại ngay sau đó, tôi đưa tay mình ra níu lại, trước mắt là cười nhẹ gật đầu và đồng thời cũng không quên đưa ra lời cám ơn.

“Có vẻ người trấn giữ địa ngục không tiếp nhận cháu rồi, thưa ông Taja.” Tôi nhẹ nhàng nói, tên này, tôi phải đích thân xử lý hắn. Sau khi được cô gái bên cạnh này tiếp ứng kịp thời, tôi đã thoát khỏi cửa tử. Xiềng xích cũng đã bị gỡ bỏ, tôi đã cảm nhận lại được luồng ma lực trong cơ thể mình. Như một con thú bị xổng chuồng, tôi cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng đôi mắt và cười lên đầy tự tin.

“Giờ thì, theo lời tôi đã nói, các người sẽ phải xuống địa ngục hết đó!” Sự biến sắc đột ngột này khiến cho tên Taja dù đang cầm gậy cũng phải mất đi sự vững vàng, hắn cảm thấy có chút lo lắng và lùi lại một bước về sau. Những tên thuộc hạ, khi thấy ông chủ của mình có vẻ e sợ, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chùn bước. Thấy không ổn, Taja lại mạnh miệng: “Haha, các ngươi bị hắn dọa à. Không sao cả, chúng ta đông hơn cơ mà. Chưa kể, chúng chỉ là một thằng tàn tật và một nhỏ con gái nữa, chúng mày sợ gì chứ?” Nhờ vào những lời lẽ cứng rắn này, tất cả họ đều đã bình tĩnh lại, thậm chí còn càng trở nên hung hăng hơn, như được tăng thêm sức mạnh và vào lại trạng thái chiến đấu.

Chứng kiến vậy, tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, không hề tỏ ra lung lay. Xịt xịt xịt! Thoát khỏi xiềng xích từ trước, tôi lúc này đã có thể thoải mái sử dụng kỹ năng của mình. Tay tôi dần dần hoá đen, dòng năng lượng tựa những tia điện đang chạy quanh đó và phát ra những âm thanh như tiếng hàn nhiệt. “Hắc l...” Thấy lũ bảo vệ xung quanh lao đến, tôi cũng đã định chiến đấu. Thế nhưng lại bị ngăn cản...

“Tất cả dừng lại, đứng im!” Trong khi hai bên sắp lao vào nhau, một âm thanh kỳ lạ khác bỗng vang lên từ xa, khiến cho mọi người tại khung cảnh này lập tức đổi hướng sự chú ý của mình, tất cả đều nhìn về phía con đường mòn dẫn ra đường chính. Không rõ từ đâu và vì lý do gì, một nhóm lớn gồm khoảng hai mươi người đàn ông lực lưỡng được trang bị vũ trang đang lần lượt đi đến một cách có hệ thống. Dẫn đầu họ là một cô gái trông có phần trẻ trung hơn, với diện mạo công sở được tô điểm thêm bởi một chiếc chân váy xếp ly ngắn, cô ấy nghiêm chỉnh chạy đến đầy hiên ngang.

Taja và đồng bọn trông thấy, ngơ ngác khi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thì khác, ngay khi nghe thấy thanh âm này, đã ngay lập tức nhận ra sự quen thuộc. Tôi đã nheo mắt lại, tò mò nhìn ra, chắc chắn rằng bản thân đã nghe qua cái giọng này ở đâu đó rồi. Điều này càng được kiểm chứng khi đám người đó đến gần hơn, cô gái đang dẫn đầu và lên tiếng đó chính là Yukie. Mặc dù có hơi mờ ảo do trời đang khá tối, nhưng với sự trùng khớp về giọng nói và vẻ đẹp này, tôi không thể lầm đi đâu được. Hả, sao chị Yukie lại có mặt ở đây? Cơ mà bọn họ là ai nữa? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout