Chương 54
Ngày 11 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Đêm nay, tại bệnh viện Hosupitolu, cứ ngỡ rằng chỉ có mỗi tôi được cử đến đây để điều tra theo ủy thác. Vậy mà càng lúc nó càng trở nên đông đúc hơn, hết bè lũ Taja đến cô gái lạ mặt che kín người, bây giờ lại thêm một nhóm đặc nhiệm của chị Yukie đi vào nữa. Mặc dù đã nhận ra đó là người quen, thậm chí lại còn chính là người đã đưa ra ủy thác và khiến cho tôicó mặt ở đây, nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng mà chỉ dám tự thắc mắc ở trong lòng. Sao chị ấy lại đến đây, là do chiếc camera trên trán tôi sao, tôi chưa biết được lý do mà Yukie xuất hiện, càng chưa thể hiểu được tình hình hiện tại, thế nên vẫn còn đang khá đề phòng và tỏ ra thận trọng.
Bên phía Taja thì ngược lại, ngay khi thấy họ, hắn đã lập tức bị làm cho lép vế trước số lượng đông đảo cũng như những trang thiết bị tiên tiến ấy. “Thưa quý cô, chúng tôi bắt được mấy người này đang bắt cóc trẻ em rồi tàng trữ trong bệnh viện ạ! Nhưng bọn chúng không chịu hợp tác và nhận tội, thậm chí còn muốn đánh nhau nữa. Xin cô giúp tôi với!” Dù cũng đang có vẻ không hiểu mấy tình hình nhưng Taja lại quyết định tỏ ra rằng mình nhanh trí hơn, hắn bon chen lên tiếng nhằm phủ đầu bằng cách đổ tội cho người khác.
Nghe những lời xảo trá này cùng dáng vẻ đầy khúm núm của Taja, tôi lập tức nổi gân xanh. Tôi định bước qua và tranh cãi cũng như giải thích cho Yukie nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy, ngăn tôi lại. Đó là cô gái khi nãy, đã luôn bên cạnh tôi từ lúc đó đến bây giờ. Có vẻ là do nhận thấy tôi sắp không giữ được bình tĩnh nên đã ra tay, cô ấy chỉ lắc đầu nhẹ nhàng khi tôi quay lại nhìn, tỏ ý không cần thiết để lên tiếng, như thể đang hiểu rất rõ những gì đang diễn ra vậy. Ngay sau đó, chị Yukie cũng lên tiếng: “Hả? Nói gì vậy? Taja, chúng tôi đến đây để bắt ông với tội danh bắt cóc và buôn bán trẻ em. Đề nghị tất cả buông vũ khí xuống!”
Tôi thấy rõ sự biến sắc trong tích tắc ở khuôn mặt kia. “C... cô... Hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm rồi. Sao tôi lại là tội phạm được chứ?” Taja phản hồi lại lời buộc tội đó một cách đầy bối rối, trong tâm trí hắn vẫn còn có chút ý định muốn thuyết phục Yukie. Nhưng rõ ràng là không thành...
“Không cần phải trình bày, chúng tôi đã theo dõi hành tung của ông từ lâu. Hiện đã thu thập đủ bằng chứng, mong ông hãy hợp tác và nhận tội.” Yukie vẫn kiên định, không hề lung lay, chẳng để chút cơ hội nào cho tên tội phạm. Cơ mà bằng chứng à, không lẽ là chiếc camera này? Tôi đưa tay lên kiểm tra, có vẻ vẫn chưa bị hư hỏng gì; ừ nhỉ, cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đã luôn được ghi lại mà ha.
“Đáng ghét! Bây đâu, lên!” Taja cũng nhận ra sự vô nghĩa nếu cứ mãi giải thích. Không còn đường lui nữa, ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình chiến đấu. Sau câu phát động giao tranh ấy, cả hai bên lao vào nhau, sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra.
Lúc này, tôi và cô gái khi nãy đang ở một bên, tuy vẫn ở gần đó nhưng không trong phạm vi trận chiến, tôi đã bị cô ấy kéo ra sau khi nhận thấy sắp có trận chiến xảy ra. Không lâu sau đó, từ trong mớ hỗn loạn, Yukie đã lẻn qua và chạy đến với chỗ chúng tôi, lên tiếng hỏi thăm: “Hai người không sao chứ? Kyuuta, K... Ka... kô... cô gái kín mít?”
“Chị Yukie... Em không sao! Nhưng mà sao lại... À không, để em giúp chị xử lý ông ta.” Tôi ngạc nhiên khi Yukie chạy đến từ phía sau lưng mình. Nhưng cũng giữ bình tĩnh trước tình huống này, tôi tỏ ý muốn chiến đấu với Taja, ý muốn trả thù này vẫn chưa vơi. Tôi rõ ràng cũng muốn phụ giúp Yukie, nhưng lý do chính chắc chắn là muốn tự mình xả giận, muốn tự tay tiễn Taja và đám bảo vệ đó “xuống địa ngục”. Trong khi nói, tay tôi cũng lộ ra những tia sét đen, không hề giấu đi ý thù địch của mình.
“Không được, cậu đang bị thương nặng mà, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để chị lo.” Yukie cũng nhanh chóng nhận ra, sợ rằng sẽ có gì không hay xảy ra nên đáp lại bằng một lời từ chối nhẹ nhàng. Biết vậy, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, rõ ràng cơn giận này không thể quá dễ dàng bị dập tắt chỉ với một vài cơn đau như vậy được. “Em... em không sao đâu ạ, chị đừng lo!” Trước sự kiên định như vậy, một người phụ nữ đầy khí chất và điềm tĩnh khi làm việc như Yukie cũng phải trở nên khó xử.
Trong lúc Yukie còn đang không biết phải thuyết phục như thế nào, một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. “Nếu cậu còn sức thì đi với tôi đi, chẳng phải còn một thứ nữa cần phải giải quyết sao?” “Cô gái kín mít” lên tiếng. Tôi đã suýt quên luôn sự hiện diện của cô ấy, tôi vẫn chưa thể biết được danh tính của người này khi chỉ thấy được một lớp vải dày cợm đó. Tuy nhiên, sau lời này, tôi mới hạ nhiệt lại, nhìn về phía mà cô gái ấy đang chỉ đến, con Droseraceae vẫn còn tồn tại ở đó.
“Đúng rồi, còn lũ trẻ, phải mau cứu chúng.” Tôi như tỉnh ngộ khi nhìn thấy con ma vật khổng lồ trước mặt. Sao tôi lại không để ý chứ? “Chị Yukie...” Tôi quay lại nhìn Yukie với một vẻ mặt áy náy, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ và gật đầu với tôi. Ngay sau đó, như đã hiểu rõ ý nhau, tôi đành bỏ lại mớ hỗn độn lại phía sau và lê thê đôi chân vẫn còn đầy máu của mình tiến về phía đó. Ngay sau tôi, hai cô gái đang khẽ gật đầu với nhau một cách đầy hiểu ý. Yukie lập tức quay lại cùng với cuộc chiến với Taja trong khi người còn lại thì chạy đến phía ngược lại và đỡ lấy tôi.
...
[Tại mặt trận với Taja trước cửa bệnh viện.]
“Báo cáo sếp! Đối phương gồm năm người, mục tiêu là Taja và bốn cận vệ, sức mạnh ở mức trung bình khá.” Một người đại diện tiến tới, báo cáo sơ lược về tình hình trận chiến khi Yukie quay lại.
“Gì cơ, sao lại là năm?” Yukie bất ngờ trước số lượng, rõ ràng lúc quan sát ở camera ghi hình từ thiết bị gắn trên đầu Kyuuta, có đến sáu người bước tới. Tuy nhiên, cô cũng không có thời gian tìm hiểu sâu vào. “Tổng quan thế nào rồi?”
“Báo cáo sếp! Thực lực của mục tiêu là không đáng quan ngại, chúng tôi chỉ đang cầm chừng để giữ chân và tránh gây thương tích nhất có thể.” Nghe thế, Yukie cũng quay sang, nhìn về phía đó để xác nhận. Đúng như lời người này báo cáo, đám người của Yukie đang từ tốn phòng thủ, hòng cản trở tất cả các lối thoát, trong khi Taja và bốn tên thuộc hạ thì lại khá hung hăng, không ngần ngại tung ra những chiêu thức có lực công kích lớn hướng đến họ.
Nắm rõ tình hình, Yukie lớn giọng hướng về phía đó: “Taja, hãy quy hàng. Nếu không, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.” Đó là một lời răn đe cứng rắn và hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, Taja thì lại nghĩ đó là một sự đe dọa không có căn cứ, hắn đã không nhận ra cách biệt thực lực khi người của Yukie từ lúc ban đầu chỉ luôn phòng thủ, không chút phản kháng trước thuộc hạ của mình.
“Mày đừng hòng lừa được tao! Đám dị nhân chúng mày, chẳng qua chỉ là màu mè làm cảnh. Tao lại chẳng thừa biết quá, nhìn đám thuộc hạ vô dụng của mày đi kìa, có làm gì được tao đâu. Hahahaha!”
Nghe thấy những lời lẽ nông cạn ấy, Yukie lắc đầu ngán ngẩm: “Haizz, đã vạch cho đường lui rồi mà...” Sau đó, cũng chính cô ấy đã gằn giọng ra lệnh: “B1, B2, B3, B4 phân tách bốn tên đó ra để xử lý đơn lẻ. Sau khi thu hút, A1 đến tóm gọn Taja.”
Giọng Yukie vang lên đầy uy lực, mạnh mẽ và dứt khoát. Ngay lập tức, tất cả đồng thanh hô to: “Rõ!” Rồi nhanh chóng bày binh bố trận theo yêu cầu. Yukie thì vẫn ở phía sau, vừa theo dõi tình hình trận chiến, vừa để ý đến sự biến mất bí ẩn của một người trước đó.
Bình luận
Chưa có bình luận