Chương 55
Ngày 11 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Sau khi gặp lại nhau, tôi, chị Yukie và một cô gái lạ mặt đã trò chuyện và thống nhất với nhau để chia ra hành động. Yukie sau đó đã quay lại mặt trận với Taja để đảm bảo vai trò chỉ đạo của mình. Ở bên khác, sau một cái chớp nhoáng từ hai luồng sáng khác nhau, tôi và “cô gái kín mít” ấy cũng đã đến với mặt trận còn lại cần xử lý, nơi phía ngoài cùng bên phải bệnh viện, ngay phía sau lưng con ma vật. Cả hai đang tập trung và giữ bình tĩnh, núp dưới những máng cỏ cao, đứng quan sát một lúc, không nói gì.
Sau đó, trong lúc tôi đứng lên và định bước tới để trước hết ứng cứu lũ trẻ, thì cơn đau của cậu lại ấp đến. “A!” Tôi vô thức thốt lên, cô gái bên cạnh cũng nghe thấy, mới chú ý đến. Có vẻ như vết thương hai bên đùi do chưa được chữa trị hoàn toàn, đã bung ra lại dưới áp lực của việc dùng ma lực. Với những vết máu dần lênh láng ra đi kèm với cơn đau không ngớt, tôi theo đó mà ngã khuỵu xuống. Đúng vậy, tôi chưa thấy ổn một chút nào, vừa bị hai vết đâm xuyên qua đùi, vừa bị năm người hội đồng hành hạ trước đó, nghĩ lại tôi còn thấy đau hơn lúc trực tiếp cảm nhận nữa.
Thấy tôi quằn quại như vậy, dù qua một lớp khẩu trang, vẫn không giấu được sự lo lắng của cô gái đó qua ánh mắt, cô ấy nhìn vào vết máu trên đùi tôi và ngập ngừng lên tiếng: “Chân... chân cậu...”
“Tôi... tôi không sao...” Tôi vừa nói, vừa nhăn nhó cố chịu cơn đau. Hình như khi nãy cổ là người sơ cứu cho tôi thì phải, tôi nói tiếp với cô gái bên cạnh: “Vết thương này, cô có thể chữa cho tôi không? Như ban nãy ấy.” Tôi gặng hỏi với một vẻ mặt khó coi, kèm theo đó là một chút vội vàng, cũng đang rất phân vân, thời gian bây giờ là vàng là bạc để cứu lũ trẻ này.
“Có thể, nhưng tôi không nghĩ là có thể xong nhanh đâu...” Cô gái không chần chừ mà thành thật trả lời, vừa e dè nói vừa nhìn về phía con ma vật. Tôi vốn cũng hiểu rõ độ trầm trọng của vết thương này, không dám nói gì thêm. Thế nhưng, bây giờ phải làm sao? Thời gian đang vẫn cứ trôi qua trong lúc ba đứa trẻ vẫn còn đang ở trong cái “bao tử” ấy.
Cô gái này, tôi có thể nhờ cô giúp đỡ, thay mình cứu lũ trẻ, nhưng lại không dám cất lời. Tôi sợ rằng bản thân sẽ đùn đẩy người khác vào nguy hiểm cũng như vì chưa tin tưởng vào khả năng của cô ấy, tôi muốn tự tay làm việc này. Nhưng nếu cứ đợi chờ cho đến lúc hồi phục xong rồi mới bắt đầu hành đồng, thì chỉ sợ lúc ấy là đã quá muộn.
Tuy nhiên, cô gái ấy lại dường như rất hiểu ý. Qua nét mặt khó xử của tôi, cô cúi người xuống trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể tin tưởng ở tôi mà.” Chỉ một câu nói ngắn gọn cất lên, nhưng nó khiến cho tôi mở to đôi mắt ra. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, ngước mặt lên và ngay lập tức chạm thẳng vào đôi mắt kiên định của cô ấy. Thế nhưng, không biết phải đáp lại gì.
Thấy vậy, cô gái cũng không để lãng phí thêm thời gian nữa. Cô đứng dậy, quay người lại, hướng về cái cây to lớn trước mặt. “Trước hết là cứu lũ trẻ, đúng chứ? Hãy cho tôi biết số lượng và vị trí của từng đứa đi.” Không lan man, cô đi thẳng ngay vào vấn đề, tôi nghe thế liền nhận ra sự bạc nhược của mình. Đành cố gắng để tự tỉnh táo lại, đây không phải là lúc chần chừ nữa, tôi lục tung ký ức của mình và chỉ ra ba vị trí của lũ trẻ một cách chính xác.
“Cành trên cùng bên phải, cành chính diện và cành thứ ba bên trái.”
“Được rồi, tôi sẽ mang chúng về chỗ cậu. Yên tâm đi, chỉ cần cho tôi mượn tấm khiên của cậu là được.”
“Khiên?” Gì cơ? Nghe đến đây, tôi chợt cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc cô gái này là ai? Làm sao mà cô ấy biết được mình có khả năng sử dụng khiên. Từ lúc trở về thế giới thực này, tôi vốn chưa sử dụng nó lần nào, vậy mà lại có người biết đến.
Thấy tôi hoang mang, cô gái quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
“... À không, tôi hiểu rồi.” Nhưng tôi cũng không muốn thắc mắc thêm, chỉ làm phí thêm thời gian quý báu lúc này. Vừa dứt lời, cô gái gật đầu rồi quay mặt đi. Tuy nhiên, thật hổ thẹn, sau đó thì tôi lại là người không giữ được tỉnh táo.
Tôi vẫn ngồi gục người ở bãi cỏ ấy nhưng đang dần mất đi ý thức do mất máu. Đầu óc bỗng trở nên mơ màng, ánh mắt dần mờ đi trong lúc nhìn về phía trước, nơi bóng lưng của cô gái đang đứng trước mặt mình.
Khoan... khoan đã! Mình... mình có thể tin tưởng cô ấy không? Cô ấy có thể một mình chiến đấu với cái con quái vật đó chứ? Mình vừa mới gật đầu đồng ý để cho cô ấy một mình lao vào nguy hiểm sao? Đây không còn là vấn đề sức mạnh nữa rồi, từ khi nào mà bản thân mình lại trở nên dựa dẫm vào người khác như vậy nhỉ? Mình đã cố gắng luyện tập ở cao nguyên ảo, đã cứ luyên thuyên với người khác về những thứ mà mình muốn bảo vệ, cô nhi viện của mình, dì Jimeiko, mọi người và bây giờ là cả lũ trẻ ấy nữa... Vậy mà, những lúc ấy, chẳng khi nào mà mình có thể tỏ ra có ích cả, những người quan trọng cứ thế mà rơi vào nguy hiểm trong sự bất lực của bản thân mình, rốt cuộc cũng chỉ là những lời luyên thuyên mà thôi... Tôi ôm đầu với những suy nghĩ trong tiềm thức đang ùa nhau hiện ra.
...
[Dì Jimeiko ơi, sau này, con có thể tiếp tục ở bên mọi người được không? Con muốn được trả ơn các dì, được sống cùng tất cả mọi người và được góp phần bảo vệ căn nhà này của chúng ta nữa.]
[Hả? Lý do gì khiến cho tôi nỗ lực để mạnh lên như vậy à? Lilyrumi hôm nay hỏi sâu xa thế? Hừm... là vì gia đình mình chăng! Khi quay lại, phải làm cho họ ngạc nhiên mới được. Họ luôn là “người hùng” trong cuộc đời tôi, vậy nên sau này, được đóng vai người hùng trong mắt họ chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Cô nhắc đến làm anh nhớ họ quá này, muốn về để gặp lại mọi người ghê!]
...
Ư... Đau đầu quá! ... Đã vậy, mình còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa chứ, mình cũng muốn mạnh mẽ mà, cũng muốn trở nên đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho người khác mà, tại sao vậy? Mình mãi là một tên chỉ biết dựa dẫm thôi sao? Mãi nhõng nhẽo với các dì, mãi trông cậy vào Lilyrumi, thậm chí là bất lực trước sự hy sinh cao cả của một cô gái lạ mang tên Asa trước chính quê hương của mình sao? Và bây giờ là cả người này nữa... lũ trẻ...
Tôi càng ôm đầu chặt hơn, nhăn mặt đầy khó chịu, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn lên... Ơ kìa, sao không thấy gì hết vậy? ... Đâu... đâu rồi? Mình cứ ngồi lì ở đây và để cho cô ấy một mình đi vào nguy hiểm thật sao? Đáng chết thật, tại sao người rơi vào nguy hiểm lại không phải là một tên phế vật như mình chứ...
Tới đây, tôi không còn cảm nhận được gì nữa, mọi thứ trước mắt đồng thời cũng trở nên mờ ảo, có lẽ là việc đã mất quá nhiều máu đang ăn mòn dần ý thức của tôi. Mặc dù vẫn đang cố gượng vì một lý do nào đó, tuy nhiên, áp lực từ những ý nghĩa trong đầu cùng giới hạn của cơ thể lúc này đã khiến cho tôi dường như không còn trụ được nữa. Không lâu sau... Ầm! Không quá bất ngờ, tôi đã mất đi ý thức và gục mặt xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận