Chương 56



Chương 56

[Ồ! Kyuuta của dì đã trưởng thành như thế này từ khi nào vậy cà? Dì vui lắm, nhưng con cũng hãy chậm rãi và từ tốn tận hưởng cuộc sống này nữa nhé. Mọi người sẽ đồng hành cùng con mà.]

[Hửm. Tôi hiểu cậu mà, tôi biết cậu muốn gì. Nhưng mà, đôi khi cho phép mình được dễ dãi một chút cũng không sao đâu, nhất định không được ép bản thân quá đâu đấy.]


Ngày 11 tháng 7 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Quay trở lại với mặt trận bên trong bệnh viện. Hình như tôi đã ngất đi thì phải. Đầu óc tôi đã không còn mình mẫn được nữa. Tuy nhiên, tôi lại bị đánh thức ngay sau đó bởi một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong tâm trí.

[Kyuuta, tỉnh lại đi, cậu còn phải chiến đấu đó. Chúng ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau cơ mà, mau tỉnh táo lại đi...]

Không phải là từ tâm thức, những lời này không rõ từ đâu mà lại trôi qua đầu óc tôi, một cách nhẹ nhàng, không hề khó chịu. Khiến cho tôi bị gợi nhớ một người quan trọng với mình.

“Lilyrumi...” Bị giọng nói đó đánh thức, tôi khẽ thầm thì, cố gắng nhăn mặt để mở mắt ra nhìn.

“Kyuuta, cậu tỉnh lại rồi. Bị làm sao thế?” “Cô gái kín mít” cứ tưởng như đã tiến vào trận chiến nhưng hình như lại quay lại khi thấy tôi ngã gục. Cô lúc này trông khá hốt hoảng, tay cô đang liên tục dồn ma lực để giữ máu cho hai bên đùi của tôi. Nhưng còn lũ trẻ thì sao rồi?

“Cô... Khoan đã, còn lũ trẻ,...” Có vẻ như, tôi đã dần tỉnh táo lại, rất nhanh nắm bắt được tình hình, liền hướng sự chú ý đến nơi con ma vật. Cô gái cũng hiểu rõ, đã định đến đó ứng cứu nhưng phải quay lại khi nhận thấy tôi bất ổn.

“Cậu sao rồi? Tỉnh táo lại chưa? Có trụ nổi không?” Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng tôi không quan tâm lắm, có lẽ là không lọt vào tai. Tôi chỉ quay mặt qua, nhìn chằm chằm vào cô ấy nhưng lại không nói gì cả, như thể đang suy tính về một điều gì đó khác.

Việc bị mất đi ý thức cho đến khi tỉnh lại có thể được xem là chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Dù chỉ là đôi phút, nhưng với tôi thì nó như một giấc ngủ dài vậy, có quá nhiều suy nghĩ và giọng nói chạy qua. Nên khi thức tỉnh lại, tôi trông không khác gì như vừa được hồi sinh, hay là hồi quang phản chiếu nhỉ? Tôi không hy vọng vậy.

“Cô... tôi... A! Được rồi!” Sau một hồi hoang mang, giọng nói của tôi đã trở nên có sức sống lại khi nhận thấy điều cần làm trước hết. “Tôi ổn rồi! Xin cô, hãy giúp tôi cứu lũ trẻ ấy.”

Thấy vậy, cô gái cũng sững người: “Hả, cậu bị làm sao thế, tự nhiên ngất đi rồi lại mạnh miệng vậy?”

“Chỉ cần bảo vệ cô là được đúng chứ? Nhờ cô cả đấy, chân tôi hết cứu rồi.” Tôi không giải thích gì thêm nữa, chỉ nhìn sang con Droseraceae. Cô gái cũng rất nhanh hiểu rõ tình thế và biết được việc mình cần phải làm, cô đành gật đầu và lại đứng thẳng người dậy.

“Đừng có lăn đùng ra nữa đó, lo mà bảo vệ tôi đấy nhé!”

“Được, cứ yên tâm!” Tôi ngồi ngay ngắn lại trên mắt đất, đôi mắt nheo lại, thể hiện ra sự tập trung và sử dụng kỹ năng khiên của mình. Ngay sau đó, một vòng hào quang xuất hiện và bao bọc lấy xung quanh cơ thể của người ở phía trước. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ làm được.

Cảm nhận được lượng ma lực đang bảo về lấy mình, cô gái lén cười nhẹ rồi không chần chừ mà tiến lên.

...

Trong màn đêm, một bầu không khí u ám và lạnh lẽo đang bao trùm lấy khung cảnh này. Hai con người chúng tôi đang cùng nhau chiến đấu với một con ma vật cấp B khổng lồ. Lúc này, con Droseraceae đang trong trạng thái vô định, quay mặt về phía toà nhà bệnh viện, vẫn chưa để ý đến sự tồn tại của hai người phía sau lưng mình. Tôi thì sau khi tỉnh táo hơn đã cố gắng trụ vững tấm khiên của mình cho một người khác, đảm bảo cho cô ấy yên tâm mà phóng thật nhanh để tiếp cận con ma vật, đánh nhanh rút gọn nhân lúc chưa bị nó phát hiện.

Nhưng mà, tôi đã không ngờ đến việc người này thật sự rất mạnh. Để lại những vệt sáng tím đậm trong đêm tối, cô gái trong chớp mắt đã lả lướt trên cao và đứng bên cạnh một chiếc cành trên thân nó. “Vết cắt tử sắc!” Cô hô to tên chiêu thức trên không trung với một cái hất tay đầy thanh lịch, ngay sau đó là một vệt sáng chớp lóe lên theo đường thẳng. Sự nhẹ nhàng khi tung chiêu của cô gái đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài cứng cáp của lớp gỗ được cường hóa của con ma vật, nhưng hiệu quả gây ra lại đáng kinh ngạc, nhát chém ánh sáng vừa rồi khiến cho cái đầu cành ấy ngay lập tức bị chẻ đôi.

Rít! Một nửa bên ngoài của cái đầu rơi xuống đất đi kèm với tiếng thét của con ma vật. Không lâu sau, từ trong đống chất nhầy chỗ vết thương ấy, hình bóng một đứa trẻ thấp thoáng dần trồi ra. Cô ấy thấy vậy, cũng tiếp tục phóng theo tia sáng lao đến và kéo người đó ra trong chớp mắt. Không để lại một chút khó khăn nào, mọi thứ diễn ra là rất nhanh chóng và trơn tru. Hai đứa trẻ tiếp theo cũng được cứu ra một cách dễ dàng. Tốc độ của cô gái có thể bị chậm đi phần nào do phải đỡ lấy những đứa trẻ, nhưng cô lại chẳng để tâm, thậm chí còn trông rất thong thả.

Sau những vết chém khi bị tiếp cận, con Droseraceae đương nhiên đã nhận ra kẻ địch. Nó liên tục đưa ra những đòn chém với chiếc lá sắc bén cùng những phát lao đến của những cái đầu mọc ra từ cành. Nhưng không cần tránh né, nhưng tất cả đều vô dụng, sức sát thương của con ma vật là không đủ để xuyên qua tấm khiên vẫn luôn trường tồn của tôi trong suốt quá trình này.

Vậy là, chưa đầy hai phút, cả ba đứa trẻ đã được cứu ra và đưa về phía sau lưng tôi. “Chỉ có ba đứa thôi hả?” Cô gái trông khá khẩn trương, lập tức hỏi ngay sau khi đặt nhẹ chúng xuống đất.

“Ừm, chỉ có ba đứa đấy thôi. Cơ mà, cô mạnh thật, tôi không ngờ đấy!”

Lúc này, mặc dù đã hoàn thành công cuộc giải cứu, nhưng con quái vật đã theo hướng di chuyển của cô gái mà trồi đến chỗ tôi đang bất di bất dịch và dồn dập tấn công, khiến cho tôi phải tập trung hơn nữa, dồn sức để duy trì tấm khiên của mình.

“Được rồi, ráng một xíu nữa nhá! Giờ tôi sẽ xử lý nó ngay.” Cũng nhận thấy không nên để tôi chịu đựng quá lâu với những vết thương ấy, cô gái kín mít đứng dậy và định xử lý nốt phần còn lại. Chỉ cần đánh bại con ma vật này nữa là mọi thứ sẽ xong xuôi. Nhưng...

“Khoan đã, trước mắt hãy giúp tôi kiểm tra cho lũ trẻ với, chúng đã ở trong đó quá lâu rồi.” Tôi lại muốn ưu tiên đảm bảo cho những đứa trẻ sau lưng mình trước.

“Hả? Nhưng mà...”

“Không sao đâu, tôi trụ được mà. Có nhằm nhò gì đâu, giúp tôi xem sơ qua đi, xin cô đấy.” Tôi khẩn thiết cầu xin, cố giữ một vẻ mặt bình thản mặc dù bản thân đang rất áp lực. Cô ấy thấy vậy cũng đành nghe theo, cô lại quỳ xuống, vừa sử dụng kỹ năng hồi phục lên cả ba vừa kiểm tra sự sống của từng đứa trẻ một cách cẩn thận.

Khoảng năm phút sau, cô đã xong xuôi, chúng vẫn còn sống và với lượng chữa trị vừa rồi thì chỉ cần đến bệnh viện sau khi kết thúc là sẽ hoàn toàn ổn. Cô đứng dậy, xoa nhẹ cái cổ của mình trông khá mệt mỏi, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi đấy, chúng sẽ không sao đâu. Cậu vẫn ổn chứ, bây giờ tôi sẽ xử lý cái cây đó.”

Nghe vậy, tôi khẽ cười tươi, quay lại nhìn cô ấy và lũ trẻ với một ánh mắt vui mừng. Tuy nhiên, cơn đau vốn luôn ập đến lần này đã khiến cho mặt tôi méo mó đi. Vào lúc này, không cần cố giấu nữa khi lũ trẻ đã an toàn, tôi mới thành thật thể hiện ra mặt: “Cảm ơn cô... nhưng mà xin lỗi... tôi không nghĩ rằng mình có thể trụ được lâu hơn nữa.” Tôi đau đớn, cố nói những lời cuối cùng với đôi mắt đang dần nặng trĩu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout