Chương 57
Ngày 11 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Dưới sự bảo vệ của tôi bằng kỹ năng khiên của mình, cô gái đã có thể yên tâm mà chữa trị cho ba đứa trẻ vừa được cứu. Chúng tạm thời qua cơn nguy kịch, cô ấy cũng đã có thể vững trí mà quay trở lại trận chiến. Thế nhưng, dáng vẻ kiên cường chịu đòn của tôi suốt từ nãy chẳng qua chỉ là một sự gượng ép của bản thân, tôi muốn thể hiện rằng mình ổn để cô gái đó có thể chăm lo trước hết cho đám trẻ. Nhưng sau cùng, cơ thể lại không thể dối lòng như vậy, nó đã nhanh chóng đạt đến giới hạn, cũng chính vì thế mà khi cô gái ấy hoàn thành, tôi đột ngột ho sặc ra máu và ngã khom người xuống đất.
“Hả, sao đấy?” Cô ấy có vẻ cũng không ngờ đến, lại liếc nhìn xuống, liền thấy hai vết thương lớn trên đùi tôi lại tiếp tục rỉ máu. Cô bối rối trong giây lát nhưng cũng ngay lập tức bình tâm lại. Trong cái tình thế này, giữa tôi và con Droseraceae đang tiến đến, rõ ràng việc ưu tiên phải là xử lý con ma vật đó trước.
“Tôi... không sao... Còn lại, nhờ cô cả đấy...” Tôi cố lấy chút sức còn lại để nói.
Với đôi mày cau lại, cô ấy xót xa nhìn tôi, hạ người xuống và đặt tay lên xoa nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng nói: “Cố lên, cho tôi vài giây nữa thôi.” Dứt lời, cô thay đổi thái độ, đứng lên ngay đằng sau tấm khiên của tôi, khẽ nhắm đôi mi lại, hít một hơi thật sâu, nén lại trong vài giây rồi lại thở mạnh ra. Ngay sau đó, cô mở to cặp mắt của mình, ánh mắt ấy đã trở nên sắc lịm đầy sát khí. Đồng thời, đưa hai tay của mình lên phía trên, những ngón tay thon dài của cô xòe rộng ra, hướng lòng lên trên bầu trời như thể đang đỡ lấy một vật gì đó trên đầu mình.
Trong tích tắc, từ xung quanh người cô ấy, một luồng ma lực hiện rõ. Nó phủ lên một màu tím đậm, rò rỉ ra và theo hướng đôi tay ấy mà di chuyển theo hình xoắn ốc tạo thành một quả cầu ngay trên cao. Tôi tuy có mơ hồ, nhưng cũng cảm nhận được sự khác thường, một hơi nóng đang bao trùm lấy bầu không khí. Tôi cố ngước lên, hé mở một con mắt ra nhìn, qua đó mới thấy ngay trên đầu mình lúc này là một quả cầu lửa với bán kính khoảng hai mét đang xoay tròn rừng rực. Nó mạnh mẽ, đầy uy lực, chói sáng cả một khu vực lớn, nhưng tôi lại chẳng còn đủ tỉnh táo để mà bất ngờ nữa, chỉ mơ hồ trông thấy và liên tưởng đến hình ảnh của một mặt trời đầy ấm áp.
Trong khi đó, cô gái vẫn đang vững ánh nhìn, một tay hạ xuống, một tay còn lại giữ trên cao để kiểm soát lấy khối ma lực. Không lâu sau, cô ấy lại tiếp tục giải phóng thêm một lượng ma lực, đồng thời hô to: “Hoả điểu!” Sau một tiếng vang dõng dạc, quả cầu lửa lại càng cuộn tròn nhanh hơn nữa, nó tụ dần lại vào phía trung tâm rồi cũng trong chớp nhoáng mà phóng thích ra, hỏa cầu sau một hồi biến đổi đã được tái hiện lại dưới hình hài một con chim lửa lớn đang vỗ cánh đầy uy phong.
Éc! Hỏa điểu thét lên tiếng vang đầy đe dọa, liếc chằm chằm vào con ma vật đang đi đến và khiến cho nó phải chùn bước. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ đứng bên cạnh cô gái như một con thú trung thành đang chờ lệnh.
Giây sau, cô gái hạ cánh tay đang đưa lên của mình xuống, rồi lại nhẹ vẩy cánh tay phải còn lại của mình về phía trước như một lời ra hiệu. Ngay lập tức, con hoả điểu cũng theo mệnh lệnh đó mà phóng thật nhanh về phía con ma vật. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài đầy uy lực đó, con hỏa điểu này không trực tiếp tấn công vào cơ thể con ma vật. Thay vào đó, nó chỉ bay lượn lờ và gây chú ý đến con quái. Cũng chính vì thế mà sau một lúc, con Droseraceae không còn cảm thấy bị đe dọa nữa, nó mạnh dạn tiến lên trước con hỏa điều khi nhận thấy sự vô hại này, vài giây sau, một cái đầu từ cành của con ma vật đã phóng ra một cách chớp nhoáng và để lại một phát cắn thật mạnh, nuốt trọn cả con hoả điểu một tích tắc.
“Gì vậy? ... Khụ khụ!” Tôi không hiểu, và cơ thể cũng đang ngày càng rã rời. Khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa từ con hỏa điểu của cô gái vào giây trước, tưởng chừng như là tia hy vọng, nhưng lại bất ngờ bị dập đi một cách chóng vánh trước mặt tôi. Thú thật, tôi đã mong chờ vào một đòn tấn công mạnh mẽ nhưng lại bị dập tắt chỉ trong một chốc. Tôi nhăn mặt, trông đầy thất vọng, một lần nữa ho sặc ra máu rồi ngã gục đầu xuống, tấm khiên cũng theo đó mà tan biến đi... Tôi hết trụ nổi rồi.
“Chạy... đi...” Mặc dù đã rất yếu ớt, tôi vẫn cố thốt lên lời, khuyên cô gái bên cạnh nên mau chạy đi trước khi bản thân mình hoàn toàn mất ý thức. Nhưng dường như, những lời này là quá nhỏ để có thể nghe thấy, cô ấy vẫn đứng vững ở đó, vững tâm nhìn con ma vật, không chút dao động. Sau khi hỏa điểu bị nuốt chửng, khung cảnh nơi đây lại tối sầm đi, cái cây khổng lồ ấy cũng đang lừ lừ trồi đến chỗ họ như một vị tử thần không mấy vội vã.
...
“Nhớ mà, tôi nhớ chứ. mọi người cứ yên tâm... Thật trùng hợp khi gặp lại cậu sớm như vậy, sẽ không sao cả đâu, bởi vì tôi còn chưa báo đáp gì được nữa mà...” Cô gái đang đứng vững bên cạnh tôi, bỗng nhiên lại nói về một điều kỳ lạ nào đó, tôi nhất thời không thể hiểu được, mà dù có muốn nghĩ về nó thì lý trí tôi lúc này cũng không cho phép.
Cô ấy nhìn con ma vật đang đến, lại hít một hơi sâu rồi tiếp tục giải phóng thêm một lượng lớn ma lực ra bên ngoài. Điều này tạo thành một luồng gió lớn phát ra ngay từ xung quanh cơ thể cô, mạnh mẽ đến nổi thổi bay cả khẩu trang, kính mắt và chiếc nón mà cô đang đội. Cô gái kín mít ấy sau đó liền lộ diện với một vẻ đẹp đã bị cố tình che dấu đi, là...
Phía đối diện, chỉ vài giây sau đó, con ma vật bất ngờ dừng lại. Rít! Nó đột nhiên thét lên đầy đau đớn và khiến cho tôi lại phải cố hé mắt ra nhìn. Từ vị trí mọc ra của chiếc cành vừa nuốt lấy con hỏa điểu ban nãy, những vết đen do cháy rụi đã bắt đầu xuất hiện và lan ra nhanh chóng. Không lâu sau, cái cành này mục nát và gãy xuống, cũng từ vết gãy này, những đốm sáng màu vàng cam nhanh chóng đua nhau xuất hiện. Đó chính là lửa! Con hỏa điểu sau khi bị nuốt chửng, đã không hề tan biến. Nó vẫn luôn trường tồn như một con phượng hoàng bất tử, khuấy động từ chính bên trong cơ thể cứng cáp của con Droseraceae và tạo ra một ngọn lửa mạnh mẽ không thể bị dập tắt. Rít rít! Những âm thanh kêu la vẫn tiếp tục vang lên. Ngọn lửa ban đầu chỉ là một vài tia nhỏ, lấp lánh trong bóng tối; nó đã nhảy múa, le lói trên tấm thân khổng lồ con ma vật. Nhưng rồi, theo thời gian, ngọn lửa này bắt đầu lan rộng, nuốt chửng lấy từng miếng gỗ xung quanh.
Ánh lửa dần dần bao phủ lấy con ma vật, tạo ra một đám cháy khổng lồ và khiến cho sự lạnh lẽo giữa đêm tối bị thay thế bởi bầu không khí nóng bức. Ánh sáng đỏ rực đó cũng làm cho không gian tối tăm xung quanh trở nên rực sáng, như một đám lửa trại hy vọng vào ngày hè. Tiếng thét đầy đau đớn cùng những tiếng rít của ngọn lửa đang rực cháy vẫn đồng thời hiện lên, tuy khó nghe, nhưng để lại sự ấm áp.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn nó, rồi mới từ từ cảm thấy nhẹ nhõm theo từng âm thanh róc rách của những miếng gỗ mục nát đang rơi xuống. Đẹp thật đấy... Hơi ấm này, hình như mình đã từng cảm nhận được ở đâu rồi thì phải...
Bình luận
Chưa có bình luận