Chương 58
[Tin tức nóng hổi: Chủ tịch tập đoàn Taja, từ một người có lượng tài sản đồ sộ nhất nhì nước ta, bất ngờ đi bán muối.
Sáng ngày hôm nay, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trôi nổi trên mặt sông YYN. Nhận được tình báo, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt và xác định được người chết là Koyisa Taja.
Qua khám nghiệm, ông được cho là qua đời cách đó không lâu, lí do là đuối nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định qua camera an ninh là do trượt chân bên bờ hồ, dẫn đến tai nạn thương tâm.
...]
Tại văn phòng của Yukie, khi chỉ còn hai chị em. Cả hai đang cùng nói chuyện sau khi xem một bản tin ngắn trên truyền hình buổi sáng.
“Tin tức được công bố như thế đã ổn chưa ạ, chị Yukie?”
“Ừm, ổn rồi. Thi thể cũng được làm giả rất hoàn hảo.”
Nhớ lại mớ hỗn độn tại bệnh viện đêm trước, sau khi Kyuuta ngất đi, con ma vật đã cháy rụi thành tro tàn dưới ngọn lửa của Katou. Đồng thời, bên Yukie cũng rất thuận lợi trong việc áp chế được Taja và bè lũ thuộc hạ của hắn.
Công việc lần này của Yukie ở BVTA là xử lý tội ác của Taja và cô đã hoàn thành tốt điều đó. Để đảm bảo cho tính chất bí mật của tổ chức thì sau khi bị tóm gọn, cả năm người đã bị bắt lại và được chuyển đi đến nhà tù bí mật của tổ chức. Phần còn lại, Katou phải đảm nhiệm việc thay thế cho sự biến mất này bằng những cái chết giả, không để lại dấu vết nào.
“Haizz, mệt thật đấy, cuối cùng thì vụ này cũng xong...”
“Công việc đã xong rồi ha... Giờ thì...” Yukie giơ hai tay lên, ưỡn ngực trông rất thả lỏng, cô cuối cùng cũng được thư giãn sau nhiều ngày theo dõi để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng Katou bên cạnh thì lại lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Sau khi kết thúc phần được gọi là công việc, cô ấy sầm mặt lại, nheo mắt lườm về phía Yukie.
“Hả? Hả? Sao lại lườm chị thế, em gái đáng yêu của chị?” Yukie bị làm cho trở nên ấp úng ngay lập tức.
“Việc gì ra việc nấy. Tới em tính sổ đây. Chị có biết là lúc đó, suýt chút nữa là Kyuuta có thể mất mạng rồi không?”
“Hả? À... ồ! Ý em là cậu bé được tuyển cho ủy thác ấy hả? Cậu ấy có làm sao đâu, bác sĩ đã bảo là sẽ sớm tỉnh lại thôi mà!”
“Chị Yukie!” Thấy chị mình có vẻ né tránh, Katou lớn giọng, thậm chí còn trông nghiêm nghị hơn.
“Rồi, rồi... Chị xin lỗi mà.”
“Hứ! Tại chị cứ cản em đó. Nếu em ra mặt sớm hơn thì cậu ấy đã không bị thương nặng như vậy rồi.”
“Ừm, chị biết mà! Nhưng nếu vậy thì chúng ta không thể ghi âm lại đoạn thú nhận của tên Taja được.”
“...”
“Thôi mà... Đừng giận chị nữa, nhé!”
Katou trông khá lo lắng, cô ấy đang trách chị mình khi đã để cho Kyuuta bị thương như vậy. Nhưng khi nghe đến việc đều là vì nhiệm vụ, cô cũng không cãi lại nữa. Dù gì thì cũng chính cô là người đã nhờ chị mình, khiến cho Kyuuta bị liên lụy vào.
Nhớ lại vào ngày phỏng vấn đầu tiên của Taja, Katou đã nhận ra Kyuuta từ sớm. Cô cũng đã tìm hiểu và nhận ra hoàn cảnh của cậu, biết cậu ấy sẽ rớt nên muốn giúp đỡ phần nào về mặt tài chính, chỉ không ngờ là lại đi đến nông nỗi này.
“Hứ! Thôi, không thèm nói với chị nữa, em đi đây!” Lúc này, sau khi đã hoàn thành công việc và nói chuyện xong với chị mình, Katou đứng dậy, định bước ra ngoài với một chiếc túi lớn trên tay.
“Ơ! Khoan đã, em đi đâu đấy.” Yukie ngạc nhiên, cô biết rõ em gái mình gần như không có mối quan hệ nào bên ngoài cũng như rất hiếm khi có việc gì ra đường, nên đã theo phản xạ và chặn lại hỏi.
“Còn đi đâu được nữa, em lên bệnh viện chăm sóc Kyuuta.”
“Hả?” Cô chị này cũng biết em gái mình muốn tạo điều kiện cho cậu bé ấy kiếm chút tiền, nhưng không ngờ bây giờ lại lộ thêm vẻ mặt lo lắng và muốn lên chăm sóc như vậy. Một sự tần tảo mà cô chưa từng thấy bao giờ, điều đó khiến cho một người làm chị này phải thắc mắc.
“Sao thế? Không được à?”
“À! Không phải là không được... Nhưng mà chị cũng đang rảnh, chị đi cùng nữa. Đợi chút, để chị đưa em đi.”
“Ồ! Chị nay cũng siêng ha. Được rồi, đi thôi, kẻo muộn.”
“Nhưng mà...” Vẻ mặt Yukie đến đây biến sắc, nghiêm túc hơn.
“Dạ?”
“Trên đường đi, em phải kể cho chị hết, về mối quan hệ của em và cậu bé tên Kyuuta đó!”
“... Dạ! … Em biết rồi.”
“Ừm, tốt, chúng ta đi thôi.”
Ngày 21 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
[Kyuuta, dậy đi... Cậu ngủ lâu quá rồi đấy!] Lại nữa, lại là giọng nói này, rốt cuộc nó phát ra từ đâu vậy?
...
Ý thức quay lại, đầu tôi đau như búa bổ, đôi mắt mỏi nhừ đang dần mở ra. Khung cảnh hiện ra là một giường bệnh ngăn nắp. Đây là phòng bệnh sao?
“Ơ, ơ, Kyuuta! Mày tỉnh rồi, đợi chút, để tao đi gọi bác sĩ đã.”
Là Kiin sao? Sao mình lại ở đây, cậu ta đang làm gì vậy? Tôi chưa kịp tỉnh táo, chỉ biết là sau những tiếng gọi như trong giấc mơ, tôi tỉnh lại, dường như là một giấc ngủ rất dài. Ừ nhỉ, ủy thác ở bệnh viện, tôi đã luôn bất tỉnh kể từ sau trận chiến ở bệnh viện Hosupitolu. Tôi nhẹ nhàng và từ từ mở mắt, ánh sáng trên trần nhà khiến cho tôi bị chói và nhất thời chỉ có thể hé ra một chút để nhìn. Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt này là hình ảnh của cậu bạn - Kiin - đang vội vã rời khỏi phòng bệnh để tìm gọi bác sĩ, giọng nói ồn ào khi vừa tỉnh dậy khi nãy cũng là của cậu ta.
Cũng không quá lâu, một vị bác sĩ đã đến bên giường bệnh của tôi cùng một cô y tá, chắc là để kiểm tra lại sức khỏe. Trong quá trình này, Kiin chỉ có thể tranh thủ nói “không sao đâu” với tôi rồi đứng đợi ở bên ngoài.
...
“Rồi, đã xong! Sức khỏe của cậu hồi phục nhanh đấy chứ.” Sau khoảng nửa tiếng kiểm tra tổng quát, một vị bác sĩ lớn tuổi đại diện lên tiếng.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, bác sĩ?” Tôi vẫn ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi lại, dường như vẫn còn cảm thấy chút hoang mang sau khi tỉnh lại. Không hẳn là tôi mất trí nhớ hay quên đi những khoảnh khắc trước lúc mình bất tỉnh, chỉ là tôi hiện đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi cũng như vẫn còn khá nhiều khúc mắc trong vấn đề đó.
Thấy tôi khẽ đặt tay lên đầu, cố nhớ lại, vị bác sĩ này chỉ nhìn cậu và cười nhẹ: “Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Còn những chuyện còn lại, cô ấy hẳn sẽ nói với cháu thôi, lúc nào cũng thấy tới thăm mà lại, hahaha!”
Dứt lời, vị bác sĩ cùng những người khác liền bước ra khỏi phòng bệnh. Trên môi vẫn còn nở ra những nụ cười vui vẻ và để lại vẻ mặt ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu gì của tôi. Cơ mà, cô ấy nào? Chị Yukie à? Không biết vụ Taja và con quái vật đó ra sao rồi.
“Kyuuta... Kyuuta... Sao rồi? Mày còn sống không?” Ngay sau đó, Kiin từ bên ngoài, đã chờ đợi suốt từ lâu, cũng chạy vào thế chỗ bác sĩ và hớt hải lên tiếng. Thế nhưng, vẻ mặt của cậu ta thì lại trái ngược hoàn toàn, như thể đang cố đùa vậy.
“Không! Tao chết rồi.”
“Haha, còn biết giỡn lại thì chắc khỏe rồi ha.” Kiin bước đến, rót một ly nước đưa cho tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Ực ực! Uống một mạch hết ly nước vừa được đem qua, tôi nhìn vào vẻ mặt bình thản của Kiin. Trông cậu ta không có vẻ gì là lo lắng hay thắc mắc cả. Điều đó khiến cho tôi, người chỉ vừa mới tỉnh dậy, phải ngạc nhiên: “Mày không có gì muốn hỏi tao hả?”
Nghe bạn mình nói thế, Kiin mới để lộ ra biểu cảm ngạc nhiên: “Hỏi? Hỏi gì? À! Sếp của mày nói cho tao nghe hết rồi.”
“Sếp, ý mày là...”
“Chị Yukie của mày chứ đâu.”
“À, là chị Yukie à...” Đến đây, tôi nhăn mặt, tôi chắc là mình đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. “Tao còn chưa biết chuyện gì nữa mà...”
Thấy tôi như thế, Kiin chỉ cười phá lên: “Haha, mày lo cái gì? Chị ấy với một chị thư ký nữa, ngày nào cũng vào chăm cho mày đấy.”
“Vậy sao?”
“Ừm! Được hai chị gái xinh đẹp săn sóc như vậy, sướng ghê! Chị Yukie còn bảo là không cần nói gì cho mày hết. Cứ để cho mày nghỉ ngơi, mốt tự chị ấy sẽ kể hết thôi ấy mà.”
“Ồ! Vậy à? ... Ơ mà khoan! Mày bảo là chị ấy lúc nào cũng đến hả, vậy hôm nay...”
“À, nay là ngày nghỉ của tao mà. Tiện đến thăm mày, trước khi mày tỉnh thì hai chỉ có việc nên cũng chỉ vừa đi thôi.”
“Vậy... sao...?”
“Thật mà, yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Chắc mai chị Yukie sẽ lại đến thôi.”
“Ừm, cảm ơn mày nha...”
“Trời, không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà, mày đừng lo lắng chuyện gì nữa nhé!”
“À, ừm.”
Bình luận
Chưa có bình luận