Chương 59
Ngày 22 tháng 7 năm 3997
Nishikate Kyuuta
[Nữa! Lại nằm đó ngủ nữa hả, đã bảo là đừng có lười biếng như vậy mà... Mau dậy đi!]
...
Lại nữa rồi, mình lại nghe thấy giọng nói đó. Mà đó chẳng phải là giọng của Lilyrumi sao? Là do mình đang nhớ cô ấy quá à?
Một đêm nằm ngủ ở bệnh viện lại trôi qua, tôi tỉnh giấc, hiện vẫn đang hồi phục ở phòng bệnh hôm qua. Nhưng mà, tay trái tôi lạ quá, ấm áp và mềm mại, như thể ai đó đang nắm lấy nó vậy. Tôi mở mắt ra và nhìn sang, quả thật như tôi nghĩ, là chị Yukie. Chị ấy ngồi đó và nắm lấy tay tôi, tay còn lại thì đang lướt điện thoại, chắc là đang đọc tin tức hay gì đó.
“Ồ, cậu dậy rồi à, còn nhớ tôi chứ?” Ngón tay tôi đã động đậy đôi chút, chị ấy chắc hẳn vừa giật mình. Nhận thấy tôi đã dậy, chỉ tắt điện thoại, quay lại và hỏi.
“Hửm, sao không trả lời gì thế, alo alo?” Chị Yukie đưa tay kia vẩy qua lại trước mặt tôi, hình như tôi vừa thoáng chốc đơ người ra thì phải.
“À không! Em chỉ đang mơ ngủ thôi ạ... Em chào chị... chị Yukie.”
“Trả lời trôi chảy đó chứ, não bộ chắc không bị ảnh hưởng gì đâu ha.” Chị vừa nói, vừa tủm tỉm cười, tỏ vẻ đang đùa.
“Haizz, em vẫn ổn ạ. Cơ mà chị có thể buông tay em ra được rồi đấy ạ.”
“Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi nghĩ là làm thế, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Ồ, vậy à, mà trông chỉ cũng không có vẻ gì là nói dối cả. Cơ mà, lúc này chỉ mới có sáu giờ thôi sao, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo ngay cửa ra vào và ngạc nhiên.
“Chị vẫn thường đến sớm như vậy ạ?”
“Ừm, có vấn đề gì sao? Bình thường, chị có dẫn theo một chị thư ký nữa, nhưng nay chị ấy bận rồi, nên giờ chỉ có chị thôi.”
“Vậy ạ. Không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là, em thấy hơi lo, liệu công việc của chị có bị ảnh hưởng không ạ?”
Nghe tôi nói vậy, chị Yukie lại cười to lên, rồi sau đó lại nói với một dáng vẻ nghiêm túc hơn: “Được rồi, dù gì thì đây cũng là một phần của công việc mà. Chị thuê em làm việc, nên phải chịu trách nhiệm khi để em bị tai nạn trong lao động chứ. Mà bỏ qua điều đó, trông em dường như đang thắc mắc chuyện khác hơn, đúng chứ?”
Ồ, tôi dễ đoán như thế sao, hay đó là cách đọc vị của người lớn nhỉ? Mà tôi nghĩ gì vậy chứ, chị ấy cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi, thật thất lễ quá. Đúng như lời chị Yukie nói, cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là vài lời xả giao, tôi muốn thắc mắc về chuyện khác hơn, chuyện về ủy thác đêm hôm đó. Nếu chị ấy đã nói thế, tôi cũng không cần câu nệ nữa làm gì.
“Vậy thì cho em xin được phép vào thẳng vấn đề. Trước hết thì, lũ trẻ, con ma vật và cô gái kia, họ ra sao rồi ạ?”
“Hừm, con ma vật thì bị đốt thành tro rồi, theo nghĩa đen luôn, chị tưởng em ở đó và chứng kiến hết mọi thứ chứ. Lũ trẻ thì an toàn cả rồi, đừng lo, những đứa bị Taja bắt và ba đứa em cứu khỏi con ma vật, đều đã được chữa trị, thằng bé cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện từ tuần trước rồi cơ, hiện chính phủ của vương quốc sẽ lo cho chúng, em đừng lo. Còn về Ka... à cô gái kia, sau khi tiêu diệt xong ma vật, cổ đã giao em và lũ trẻ lại cho tụi chị, rồi cũng biến đâu mất tiêu, chị không rõ nữa?”
“... Vậy ạ? Vậy chị có biết c...”
“Không! Chị không biết cô ấy là ai cả.”
Gì vậy, tôi còn chưa kịp hỏi hết câu mà.
“...”
“Được rồi, câu hỏi tiếp theo đi.”
Khó hiểu thật đấy, mình muốn biết cô gái kia là ai mà, tôi rất muốn cảm ơn cổ vì giúp đỡ vào đêm đó. Nhưng đến chị Yukie cũng không biết danh tính, chắc cô ấy không muốn bị lộ thân phận... Thôi thì, tôi nên tôn trọng điều đó.
“Dạ. Vậy câu hỏi thứ hai, chị Yukie, rốt cuộc, chị là ai?”
“Ồ... Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Không hỏi về ủy thác, không hỏi về Taja, không hỏi về điều trước mắt, cậu lại hỏi tôi là ai sao?”
Đúng vậy, đây là điều tôi còn thắc mắc đến hiện tại. Bài báo về Taja và những tin tức cơ bản, tôi đều đã xem lại và nắm nó vào ngày hôm qua. Nhưng rõ ràng có rất nhiều khúc mắt mà một người trong cuộc, như tôi, mới nhận ra được. Đồng thời, cũng rất nhiều yếu tố cốt lõi bị giấu đi, như thể ai đó đã cố tình vậy, về sự tồn tại của ma vật và đội đặc nhiệm mà chị Yukie dẫn theo, thậm chí là cô gái lạ mặt kia nữa. Để giải đáp được điều đó, tôi móc nối tất cả lại, và câu trả lời chính là danh tính của chị Yukie, người đã lôi kéo tôi vào vụ việc này.
“Cậu đã xem tin tức rồi, đúng chứ? Nên mới hỏi tôi như thế?”
Chị Yukie này hơi khác so với dạo trước, hình như tôi đã đụng vào câu không nên hỏi, ánh mắt ấy sắc lịm, một người phụ nữ sắc sảo và bí ẩn. Chị ấy nghiêm túc đột ngột, đẩy mạnh chiếc ghế xoay đang ngồi và lùi ra sau, khoanh tay lại dưới ngực, bắt chéo chân lên trong chiếc váy công sở màu đen và lạnh giọng nói, thậm chí, cách xưng hô cũng đã thay đổi. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho tôi tò mò hơn mà thôi.
“Vâng, em đã đọc qua rồi. Và có vẻ, chị cũng biết là em sẽ thắc mắc về chúng.”
“Hừm, tốt. Đúng là thế, và câu trả lời cho cậu cũng đã được tôi chuẩn bị trước.”
“Vậy...”
“Về cơ bản, tôi đang làm việc cho một tổ chức bí mật, việc xảy ra vào đêm hôm đó là một trong số những công việc mà tổ chức vẫn luôn thực hiện. Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi.”
Ra là thế, cũng không khác như trong tưởng tượng của tôi là bao. Nhưng tôi vẫn chưa thể thoả mãn chỉ với từng ấy, rốt cuộc việc mà tôi đã làm sẽ ảnh hưởng gì đến người khác? Tôi chỉ biết là mình đã bị lừa, bị dắt như một con chó, để thực hiện âm mưu, à không, một nhiệm vụ mà tôi vẫn chưa thể hiểu rõ. Tôi vẫn rất băn khoăn, giằn vặt, rốt cuộc công việc đó của tôi là tốt hay xấu; rốt cuộc trong câu chuyện đó, tôi là chính diện hay phản diện... Thật khó chịu!
“Vẫn còn thắc mắc, đúng chứ? Đúng là tôi có bảo là chỉ nói được tới đó thôi, nhưng mọi thứ sẽ khác nếu cậu tham gia cùng tôi.”
Hả? Tham gia cùng chị ấy, rốt cuộc là ý gì?
“Ý chị là...”
“Nghĩa đen trên từng câu chữ! Cậu có thể xem đây là một lời mời từ tôi cũng được. Nếu cậu đồng ý gia nhập tổ chức, cậu sẽ biết tất cả mọi chuyện. Và đương nhiên rồi, đó sẽ không phải là tất cả.”
“...”
Tôi cúi mặt xuống. Thôi chết rồi, một lời mời? Đột ngột quá, tôi chưa từng nghĩ xa đến mức này. Tôi không biết bản thân đang nghĩ về phía nào, nhưng tôi biết chắc rằng, tôi không nên quá vội vàng đưa ra quyết định. Có rất nhiều thứ để cân nhắc, tôi cho rằng đây là một bước đi quan trọng.
“Sao nào, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Mà nếu từ chối cũng sẽ không sao cả, tổ chức này không phải theo dạng kiểu mấy người nào đó mặc áo đen sẽ khử hết những ai biết về họ đâu.”
“Vậy thì em... Em có thể xin thêm thời gian để suy nghĩ được không ạ?”
“Hừm, có vẻ cậu vẫn chưa tin tưởng tôi lắm nhỉ. Thôi được, tôi cũng không ép cậu.”
“Dạ, em cảm ơn ạ.”
“Ừm, vậy cậu còn câu hỏi nào không?”
Câu hỏi ư, tôi không còn nữa. Tôi vốn chỉ định hỏi chị ấy có thế, vì chưa khai thác thêm được gì nên tôi cũng không có gì để hỏi thêm cả. Dù cho có hỏi thêm thì khả năng cao nó liên quan đến tổ chức đó, chị Yukie chắc chắn sẽ không nói. Do đó, tôi tỏ ra ngập ngùng đôi chút rồi trả lời.
“... Dạ không, em không còn gì để hỏi nữa ạ.”
“Vậy sao?... Khụ khụ... Vậy thì bây giờ...”
Hả? Gì thế này, chị Yukie lại thay đổi rồi. Ngay khi nghe tôi dứt câu, gương mặt chị ấy tươi tắn hẳn ra, vẻ nghiêm túc và sự sắc lạnh tan biến trong giây lát. Chị Yukie đưa tay sang hai bên nắm lấy thành ghế, hạ chiếc chân vốn đang bắt chéo xuống rồi phóng ghế thẳng đến giường bệnh, ngay sát bên tôi.
“C... ch... chị Yukie, chị ổn không ạ?”
“Hửm, em nói gì thế? Chị bình thường mà, vừa rồi chỉ là sự chuyên nghiệp phải có thôi, công việc phải ra dáng công việc chứ.”
“... Vậy... ạ...”
“Được rồi, được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Em sao rồi, còn đau ở đau không, có thấy khó chịu ở đâu không. Xin lỗi vì hôm qua không ở đây với em nhé. Cơ mà nghe tin em tỉnh lại, chị mừng lắm đấy. Em muốn ăn gì không? Chị gọt trái cây cho em nhé, hay em muốn uống nước ép, hay em muốn ăn gì cũng được, chị gọi người đi mua. Nhưng mà còn mấy món bác sĩ bảo kiêng nữa, phiền thật đấy. Em...”
“Chị Yukie...” Gì vậy trời, thật dồn dập. Tôi chưa từng thấy biểu hiện như thế này của chị ấy bao giờ, ừ mà cũng phải thôi, tôi mới gặp chỉ có vài lần chứ mấy. Nhưng sự thay đổi đột ngột đó vẫn quá sức với tôi rồi. Tôi không thích ứng kịp.
...
Có vẻ chị ấy lo lắng cho tôi thật, phải mất đến hơn nửa tiếng, tôi mới có thể thuyết phục để chị ấy cảm thấy yên lòng về tình hình của tôi. Không phải vì tôi không lo cho sức khoẻ bản thân, thật đấy, dù mới tỉnh dậy hôm qua thôi, nhưng tôi thấy rất khoẻ khoắn, chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này càng sớm càng tốt thôi, đó là điều tôi quan tâm kế tiếp hiện tại.
“À mà, em có thể xuất viện được không ạ? Như chị thấy đấy, em hoàn toàn bình phục rồi.”
“À, về chuyện đó, tất nhiên là không được rồi.”
“Dạ?”
“Chị bảo là không được. Chị không cần biết em đang ra sao, vẫn phải nghe lời bác sĩ cho chị. Cứ yên tâm nằm đó và nghỉ ngơi đi. Hai tuần nữa, muốn làm gì thì làm.”
“Nhưng mà...”
“Không là không!”
“...”
“Lo gì chứ, viện phí bên chị lo hết mà, lương ủy thác của em cũng không bị bù phần nào đâu. Không cần bận tâm như vậy làm gì.”
“Chị hiểu lầm rồi...”
“Haizz, thôi chị đi nghe điện thoại cái.”
“Dạ.”
Có vẻ như có ai đó đã gọi, chị ấy theo đó mà đi ra, trước khi ra khỏi phòng, còn để lại cho tôi một câu.
“Riêng khoản này thì nghe lời chị nhé. Nếu không, chị sẽ bị người ta giết mất.”
Dứt lời cũng là lúc chị ấy đóng cửa lại và đi nghe điện thoại ở bên ngoài, để tôi lại một mình. Vừa rồi là đùa, đùa thôi đúng không, chị ấy vừa cười vừa dặn tôi mà. Haizz! Tôi lại thở dài, sắp tới sẽ là một khoảng thời gian dài và chán nản đây.
Bình luận
Chưa có bình luận