Chương 63



Chương 63

Ngày 15 tháng 8 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại tôi. Đó là một bản nhạc du dương, không quá lớn, tôi không có phòng riêng và cũng không muốn việc làm này ảnh hưởng tới giấc ngủ của Kiin. Nhưng đủ để tôi nghe thấy và tỉnh giấc gần như là ngay lập tức, sau đó cũng liền ngồi dậy và tắt nó đi. Không hề có ý định ngủ tiếp, tôi ra khỏi phòng nhẹ nhàng trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

Sáu giờ sáng, công cuộc chuẩn bị của tôi đã xong, là việc sắp xếp hành lý cho lịch hẹn vào tám giờ hôm nay. Tôi xong sớm hơn dự kiến, nó không tốn thời gian như tôi tưởng tượng. Tôi sắp được dịch chuyển đến thành phố IDK, địa điểm cụ thể chưa biết chính xác, nhưng vẫn muốn mang theo những thứ quan trong để phòng hờ. Tôi ngồi xuống ghế nệm với chiếc vali vừa được dọn xong đặt ở kế bên. Đó là một chiếc vali không quá nhỏ, nhưng đã khá cũ rồi do là đồ thừa từ Kiin; dù gì thì tôi cũng muốn tiết kiệm nên có còn hơn không vậy. Trong đó, tôi chỉ mang theo năm bộ đồ - ba bộ thường và hai bộ đồ ngủ; ngoài ra, chỉ nhét thêm vài đồ dùng cần thiết như sạc, khăn tắm, xà phòng, bàn chải, giấy bút,...

Sáu giờ ba mươi phút sáng, tôi vừa tắm xong và mặc sẵn trên người một bộ đồ lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Bước ngang qua phòng ngủ, tôi nhìn vào, Kiin vẫn còn đang ngủ. Cũng sắp đến giờ dịch chuyển theo như thông báo rồi, tôi có hơi muốn gọi cậu ấy dậy, nhưng cũng thôi, tôi cho là cậu ta cũng có cài báo thức theo kế hoạch của riêng mình và tôi không nên can thiệp đến.

Bảy giờ sáng. Cạch! Tôi đặt dĩa trứng chiên nóng hổi lên bàn ăn và ngồi xuống đợi. Có thực mới vực được đạo mà, tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì sắp tới trong buổi huấn luyện cùng Slyzei của Kami nên cứ lót dạ trước vẫn hơn... Cơ mà, tôi vừa nghe thấy tiếng gì trong phòng ngủ, chắc là tiếng báo thức. Thật vậy, không lâu sau, Kiin bước ra trong tư thế gật gù dụi mắt; cậu ta sau đó nhìn sang chỗ tôi và bước đến ngồi xuống cùng dùng bữa.

...

Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, tôi hoàn thành việc rửa bát, lau tay xong cũng là lúc Kiin bước ra từ trong phòng ngủ với chiếc vali của mình cùng một bộ trang phục lịch sự tương tự tôi. Nhanh gọn lẹ hơn tôi nhiều đấy chứ.

“Đã xong!”

“Ờ, chắc cũng sắp đến giờ rồi đó.”

“Mà mày chuẩn bị xong xuôi hết rồi à?”

“Ừ, tao xong từ trước cả lúc mày dậy cơ.”

“Trời, mày bị hâm à, hèn chị tao cứ mơ màng nghe thấy tiếng lục đục.”

“Ồ, vậy à? Xin lỗi nha.”

“Không, tao không có ý trách móc mày gì cả. Chỉ là thắc mắc thôi, dậy sớm dữ thần.”

“Hồi hộp chăng?”

“Khùng, có gì đâu mà hồi hộp.” Nói xong, Kiin kéo vali lại gần chỗ tôi rồi ngồi xuống lướt điện thoại.

Có mình tôi là thấy bồn chồn à? Tôi không biết cậu ấy hay người khác thế nào, nhưng riêng cá nhân tôi thì vừa mong chờ vừa háo hức mỗi khi nghĩ về nó. Điều đó khiến cho tôi luôn muốn trong trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất có thể. Tuy nói là khóa huấn luyện nhưng tâm trí tôi lại xem nó như là một lớp học vậy, nghĩ lại thì tôi cũng hiểu được rồi, tôi khác với cậu ấy, hay nói đúng hơn là khác với hầu hết mọi người. Ngay từ khi có ý thức, tôi đã luôn ở cô nhi viện rồi; mặc dù tôi vẫn được các sơ chỉ dạy cho học hành đàng hoàng nhưng tôi chưa từng được biết đến khái niệm trường lớp. Nói cho chuẩn thì là trường lớp ở thế giới thực, tôi cũng xem và đọc nhiều tác phẩm liên quan đến thể loại học đường rồi. Do đó, thật lòng mà nói thì sự háo hức này phần lớn bắt nguồn từ bốn chữ “lần đầu đến trường”; liệu có quá khác biệt hay tương tự không, tôi thực sự mong chờ những thứ mà đến bây giờ mình mới được trải nghiệm, trường lớp - thầy cô - bạn bè.

“Đến giờ rồi, không biết cái dịch chuyển mà Kami nói sẽ ra sao nhỉ? Tao hóng quá đi.” Kiin đang im lặng bỗng dưng lại đứng dậy và tỏ ra hào hứng, có khi nào nãy giờ chỉ là đang cố tỏ ra người lớn bằng cách giữ bình tĩnh không? Mà công nhận thời gian trôi qua nhanh thật, ngồi suy nghĩ có chút mà đã đến giờ luôn rồi. Giờ thì Kami, tên thần này sẽ mang đến điều gì đây?

“Kyuuta, người mày sáng lên rồi kìa. Ôi trời, ủa, tao cũng đang sáng nè đúng không?” Kiin càng nói càng hồ hởi. Tôi nhìn qua, đúng như cậu ấy nói, cả hai chúng tôi đều đang sáng lên, hẳn là quá dịch chuyển đã bắt đầu. Thật ra điều này lại quá quen thuộc với tôi rồi, không phải là lần đầu nữa; bóng tối đang ôm trọn lấy tâm trí cho đến khi một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện từ nơi rất xa, nó ngày càng sáng hơn, lớn dần hơn cho đến khi chói lóa cả đầu óc và khiến cho tôi ngất lịm đi. Như những lần dịch chuyển trước thôi, chỉ là điều này vẫn khiến cho tôi khó chịu với cái đầu đau nhức, thôi thì đành phải cố làm quen vậy, điều này chắc sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa đây.

...

Mở mắt ra sau pha dịch chuyển, tôi tin là mình đang ở một nơi không hề giống trong tưởng tượng. Trước hết, tôi ngồi trên một chiếc ghế nhựa trong một không gian khá rộng trong khi trước mặt tôi là một cái sân khấu với tấm màn chiếu lớn; nơi đây không chỉ có một mình tôi, nếu đúng theo lời Kami thông báo thì hẳn số người đang ở đây là một trăm người, họ đều đang giống như tôi, ngồi trật tự trên chiếc ghế của riêng mình.

Qua một thoáng nhìn tổng thể, nó gợi cho tôi cảm giác như đang ngồi trong một buổi nhạc kịch tại hội chợ của làng quê vậy, khác ở chổ nó là một không gian trong nhà thay vì ngoài trời và trông trang trọng hơn khá nhiều. Trên tấm màn chiếu chỗ sân khấu trước mắt, tôi có thể đọc rõ được một dòng chữ được ghi sẵn. “Vui lòng an toạ và giữ trật tự tại chỗ cho đến khi có thông báo.” Hẳn đó là lý do khiến cho tất cả mọi người ở đây đều đang ngồi im trong sự trầm lắng, mặc dù biểu cảm của hầu hết đều khá lo lắng và bồn chồn.

Tôi nhìn lân cận mình, thứ tôi đang tìm kiếm đã biến mất, hành lý và cậu bạn của tôi. Về hành lý của mình, tôi đã để ý và nhận thấy mọi người đều như nhau, không có hành lý kèm theo, tôi đoán rằng nó không được dịch chuyển cùng, vậy là khâu chuẩn bị của tôi trở nên công cốc. Về Kiin, cậu ta cũng biến mất, tôi cũng không thấy cậu ấy trong cái phạm vi quan sát bị hạn chế của mình; tuy nhiên, tôi cũng không quá lo khi nhìn thấy những tấm bản phân nhóm ở trên cùng của hàng ghế. Năm tấm bảng lớn song song với sân khấu chính, từ trái sang phải lần lượt thể hiện rằng đây là hàng ghế của “Nhóm A”, “Nhóm B”, “Nhóm C”, “Nhóm D” và “Nhóm E”. Với mỗi tấm bảng tương ứng với mỗi nhóm như với thông báo đăng ký thành công trước đó, phía sau nó là hai hàng ghế trải dài xuống dưới, mỗi hàng như vậy có mười người đang ngồi; như vậy, tôi tin là đang có mười hàng ghế dọc với mười người mỗi hàng lúc này. Đếm sơ qua, tôi đang ngồi ở vị trí thứ tư từ trên đếm xuống ở hàng ngoài cùng bên tay trái; Kiin thì đang ở đâu đó hai hàng của nhóm D rồi, đúng là khá xa để trông thấy nhau, đặc biệt là dưới mật độ người như thế này. Thôi thì kệ cậu ta vậy, tôi sẽ liên lạc lại sau.

Quanh đi quẩn lại, việc tôi có thể làm cũng chỉ là ngồi yên đó và chờ đợi, tuy nhiên thì cũng không mất quá lâu cho đến khi có động tĩnh mới. Chỉ khoảng sau năm phút sau khi tôi ngắt dòng suy nghĩ về vị trí của Kiin, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sân khấu: “Chào mừng đến với khoá huấn luyện của Kami, những con người được chọn, chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong thời gian sắp tới.” Đó là một giọng nói chững chạc của một nam giới trưởng thành, ngay sau đó là một làn khói trắng không rõ từ đâu trào ra và bao phủ cả sân khấu.

Thái độ của những người xung quanh tôi đã bắt đầu thay đổi, người thì ồ lên, người thì đứng dậy, người thì ôm đầu lo lắng,... Tuy nhiên, tôi không quá để ý họ mà thay vào đó là nheo mắt lại xem điều gì sẽ xuất hiện sau làn khói. Rất nhanh, sau khi nó dần tan đi, hình ảnh của năm nhân vật chủ chốt đã xuất hiện.

“Chúng tôi, những Slyzei của ngài Kami, sẽ điều hành khoá huấn luyện đặc biệt này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout