Chương 68
Ngày 16 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Ồ! Chào buổi sáng, Kyuuta.”
Bước tới gần cửa thang máy, nơi cũng có một người đang đứng đợi, chắc là ở cùng tầng với tôi. Tôi vốn chỉ định im lặng và đi xuống cùng nhau nhưng bất ngờ là cậu ta lại chủ động chào hỏi. Trùng hợp hơn nữa, đó lại chính là người ngồi ở bàn kế tôi trong lớp, nhóm phó.
“Chào buổi sáng,...” Tôi định theo phép lịch sự mà chào lại nhưng đột nhiên cứng mồm do lỡ quên mất tên người này.
“Panzai, tên tôi là Panzai.” Cậu ấy khẽ dịu mắt cười và nhẹ nhàng trả lời tôi.
“À ừm, chào buổi sáng Panzai, xin lỗi vì quên tên cậu.”
“Không sao đâu, dù gì cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà.”
“Mà cậu nhớ tên tôi luôn sao, bất ngờ thật đấy!”
Tôi tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng Panzai có năng khiếu trong việc nhớ tên người khác nhưng cậu ta thì chỉ cười nhẹ lắc đầu tỏ ý phủ nhận: “Có lý do cả đấy!”
“Hả? Ý cậu là?”
Ting! Tiếng thang máy đến vang lên và cửa thang máy bên phải mở ra.
“Vào trong trước đã.” Panzai vừa nói vừa ấn giữ nút đi xuống để giữ cửa thang máy cho tôi vào trước. Tôi theo đó cũng bước vào trong. Bên trong cũng đang có một người đang đứng sẵn, chắc là ở tầng trên đang đi xuống. Lại trùng hợp, đó là bạn nhóm phó còn lại.
“Chào buổi sáng, Mizini.” Panzai sau đó cũng bước vào và lên tiếng.
“Chào buổi sáng, Panzai.”
“Đây là.”
“Kyuuta đúng không, chào buổi sáng.”
Khoan đã, tôi không theo kịp nên đã ngơ người ra trông giây lát. Họ quen biết nhau sao? Và cả hai còn biết tôi nữa, không phải chỉ đơn thuần là nhớ tên... Panzai thấy vẻ mặt của tôi liền đưa tay lên miệng cười.
“Là... là sao thế?” Tôi hỏi.
“Hôm qua, cậu về phòng sớm nhỉ?”
“Ừm, đúng vậy, thầy cho về thì tôi về thôi. Nhưng mà tại sao...”
“Nhớ lại thì đúng là gần như tất cả đều về phòng hết nhỉ? Nhưng ba ban cán sự tụi tôi đã ở lại bàn chuyện với nhau đôi chút ấy mà.”
“Thế thì liên quan gì đến việc hai người biết tôi?”
“Chúng tôi cũng có chia sẻ vài chuyện với nhóm trưởng Katou. Tiện đây nói với cậu luôn, tôi và Mizini là người yêu của nhau, cậu tốt nhất đừng có mà tán tỉnh cô ấy, không là tôi xử đẹp đấy.” Panzai tuyên bố hùng hồn với nụ cười đầy ám khí trên mặt trong khi Mizini thì lại đang đỏ bừng mặt đứng ngay bên cạnh cậu ta. Nghĩ gì vậy chứ, đúng là nhan sắc của Mizini có hơn mức bình thường nhưng đó không phải gu của tôi, quan trọng hơn hết là ai lại đi thích một người khi chưa biết gì về người đó ngoại trừ ngoại hình chứ, ít nhất là tôi tin mình sẽ không như vậy.
Tôi nên trả lời như thế nào trong tình huống cẩu lương này nhỉ? Thôi thì thay vì nghĩ cách đáp trả, tôi chỉ cười ngượng lại một cái cho qua. Thấy vậy, Mizini tiếp lời: “Quay lại vấn đề, vì chúng tôi công khai cho chị Katou nên chị ấy cũng nói với chúng tôi luôn rồi.”
“Nói? Về cái gì cơ?”
“Chuyện cậu với chị ấy là người quen đấy thây, cậu còn định giấu à?”
Ting! Tiếng thang máy lại vang lên, cửa thang máy mở ra khi đã đến tầng trệt, chúng tôi theo đó mà bước ra, việc xuất hiện sự hiện diện của những người khác đã khiến chúng tôi dừng nói chuyện và tách ra một cách tự nhiên rồi di chuyển về phòng học.
Về câu chuyện bị ngắt quãng khi nãy, thì ra là do chị Katou đã kể nên họ mới nhớ đến tôi sao? Nhưng mà ít ra thì họ đã gọi tôi bằng tên thay vì “người quen của nhóm trưởng”, tôi có thể coi như đây là những mối quan hệ đầu tiên ở trường lớp không nhỉ? Cơ mà, không biết là rốt cuộc chị Katou đã kể những gì về mối quan hệ với tôi nữa.
...
Lúc ấy, đến sớm hơn bảy giờ vài phút, tôi cũng vào lớp luôn; không lâu sau đó, những người khác cũng có mặt, yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên, bên cạnh lại là một sự vắng mặt kỳ lạ, bây giờ là đã gần tám giờ, thầy Mibaru và chị Katou vẫn chưa xuất hiện.
“Nè, Kyuuta, có chuyện gì sao? Thầy và nhóm trưởng đâu rồi.” Nhận thấy đã chờ đợi quá lâu, Panzai ngồi kế bên cũng không chịu được mà quay sang khẽ thầm thì với tôi.
“Chịu đấy, tôi cũng không biết, chị Katou không có nói gì cả.”
“Sốt ruột quá, không biết họ...”
“Ơ, họ đến rồi kìa, quay lại quay lại.”
Vậy là cuối cùng, lớp cũng đã có thể đông đủ, tôi có thể trống thấy thầy Mibaru và chị Katou đáng bước đến.
“Xin lỗi mọi người, thầy có vướng chút khi soạn tài liệu cho mọi người nên đến hơi trễ một chút. Mong mọi người thông cảm.” Thầy Mibaru vào trước, bước thật nhanh một lèo vào bàn của mình, thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng tôi trong khi nói. Chị Katou thì đi phía sau đó không xa, nhưng chậm hơn kha khá, tôi nhìn qua, chị ấy đang di chuyển khó khăn với hai chồng tài liệu lớn trên tay. Có vẻ không ổn, tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức đứng dậy, từ nơi cuối lớp mà chạy ra tuốt ngoài cửa lớp để đỡ phụ cho chị ấy.
“Chị Katou, ổn chứ? Để em cầm phụ cho ạ.” Tôi vừa nói, vừa đỡ lấy phần phân nữa phía trên của chồng tài liệu. Tới gần và đỡ lấy mới thấy, một cuốn như thế có chu vi trang giấy còn lớn hơn cả một tờ A4, độ dày lến đến sáu - bảy phân, và có đến tận hai mươi cuốn như vậy.
“Ồ, Kyuuta à. Đỡ quá, giúp chị với nhé.”
“Dạ.”
Trong khi chúng tôi mang chồng tài liệu vào thì thầy Mibaru dường như không để ý đến, chỉ ngồi thong dong ở chỗ riêng của mình, lên tiếng: “Ồ, được rồi! Chia cho mỗi người một cuốn nhé. Đây là tài liệu cho đợt huấn luyện đầu tiên này, thầy đã đích thân soạn ra cho mọi người đấy.”
“Dạ rõ ạ.” Người lên tiếng trả lời ngay sau đó là chị Katou, không chút khó chịu. Tôi thấy hơi bất mãn, nhưng do chưa hiểu gì với cả chị Katou cũng không phản ứng lại nên tôi tốt hơn hết giữ im lặng mà làm theo. Tôi và chị ấy sau đó cũng chia xong tài liệu cho tất cả mọi người, có cả sự giúp sức của Panzai và Mizini nữa; thật mừng vì có họ giúp, tôi đã không biết phải phân phát như thế nào trong khi giữ đống tài liệu nặng trịch đó trên tay.
“Được rồi, phát xong hết rồi chứ? Vậy thì, chúng ta bắt đầu buổi hôm nay thôi. Tất cả hãy mở tài liệu ra xem qua thử trước đi.”
Tập tài liệu màu vàng đậm, có lớp bìa bên ngoài khá dày và cứng, được ghi đơn giản với một cái tiêu đề là “Bách khoa toàn thư về ma vật”. Tôi mở ra xem thử, thứ trước mắt hiện ra là độ khổng lồ của số lượng trang – gần sáu trăm trang, mỗi trang giấy mỏng lét như lụa và chúng xếp sát lên nhau tạo thành một cuốn tài liệu dày cộm, bảo sao mà nó lại nặng đến như vậy. Lướt qua xem thử nội dung, có vẻ như đúng với tiêu đề của nó, nơi này ghi chép lại mọi thứ về ma vật, từ đặc điểm, cấp độ, cách khắc chế,... và cả những hình ảnh minh hoạ.
Cạch cạch! Thầy Mibaru gõ lên tấm bảng trình chiếu, khiến chúng tôi đồng loạt nhìn lên. “Đây là nội dung của kỳ đầu tiên - lý thuyết về ma vật. Mọi người sẽ được trao dồi những kiến thức này trong một tháng với và có một buổi kiểm tra cuối cùng vào ngày mười lăm tháng chín để xác định những nhóm đủ điều kiện để tiếp tục đến với kỳ hai.”
Hai mươi cặp mắt nhìn lên và chăm chú lắng nghe, không ai dám hó hé hay ngắt lời, có người còn ghi chép lại cẩn thận những lời đó.
“Không ai có ý kiến gì à? Vậy tôi xin được phép trình bày tiếp. Mọi người còn nhớ về việc những người đăng ký sẽ do đích thân Slyzei hướng dẫn chọn lựa không?”
Phần lớn bên dưới đều gật đầu.
“Ừm, đúng như vậy đấy, nhưng cái chi tiết hơn thì mọi người chưa biết. Thật ra, thứ tự được chọn lựa cũng xác định theo thứ tự từ nhóm A đến nhóm E; nói cách khác, khi đăng ký khối IDK, tôi - Slyzei hạng B, là người đã đích thân chọn các bạn với hai mươi sự lựa chọn đầu tiên, những người có thực lực và ưu tú nhất và tạo nên tập thể nhóm A lúc này.”
“Ồ!”. “Quao!”. Ai nấy đều bắt đầu trở nên ngạc nhiên và phấn khích. Cũng phải thôi, điều này chẳng khác nào khẳng định rằng nhóm A hiện đang là nhóm giỏi nhất trong năm nhóm ở đây.
“Tự hào chứ? Thật ra thì tôi không chỉ nói điều này cho vui đâu. Quay trở lại vấn để nào, những nhóm khác sẽ huấn luyện bằng cách đích thân giảng dạy về những nội dung trong cuốn sách này nhưng tôi thì khác, tất nhiên rồi, tôi giỏi hơn bốn Slyzei kia và các bạn cũng giỏi hơn phần còn lại. Đó là lý do chúng ta sẽ không làm giống họ.”
“Ý của thầy là?” Mizini giơ tay lên thắc mắc.
“Ừm, chúng ta sẽ học hành tự do. Tôi tin vào khả năng của chính các bạn nên sẽ không tạo áp lực hay đặt ra những khuôn khổ. Nội dung trong một tháng này đều có trong quyển tài liệu đó, tất cả sẽ tự học và tôi chỉ đích thân hướng dẫn khi thật sự có gì đó đáng để giải đáp... Được rồi, tôi tuyên bố, nhóm chúng ta sẽ hoạt động tự do trong tháng này, hãy học theo cách mà mọi người muốn và đem lại những kết quả tốt nhất. Vì nhóm A chúng ta!”
Bình luận
Chưa có bình luận