Chương 83
Ngày 15 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Reng reng! Tiếng báo thức vang lên và đánh thức tôi. Bây giờ là đã mười một giờ trưa, hôm nay là ngày kiểm tra quan trọng, tôi vốn chẳng định phải thức dậy vào giờ này nhờ vào tiếng báo thức đâu, nhưng cũng tại đêm quá tôi đã trằn trọc quá nhiều mà không ngủ sớm được. Ca kiểm tra của tôi là ca thứ tư, cuối cùng của ngày, tức là vào ba giờ chiều nên thời gian vẫn là khá thoải mái. Tôi vươn người đứng dậy rồi đi pha một gói mỳ mà tôi đã mua sẵn trữ trong phòng, vừa ăn sáng vừa tranh thủ nhắn tin hỏi thăm tình hình từ chị Katou.
- Chị Katou, sáng giờ chị có đi coi cặp trận đầu không?
- Có á, nhóm A mình cũng đi coi nhiều lắm, tranh thủ xem để lấy tinh thần và rút kinh nghiệm.
- Vậy ạ? Thế kết quả sao rồi chị?
- Nhóm B thắng áp đảo 16-4.
- Cũng cách biệt quá ha.
- Em không ngạc nhiên à?
- Dạ không! Em cũng đoán trước được rồi, nhóm C thua quá nhiều mặt, từ thực lực, lực lượng đến cả chuyên môn của Slyzei hướng dẫn. Theo em biết thì thầy Lizin thường theo khuynh hướng sát thủ tấn công cơ.
- Em rành quá nhỉ? Mà thôi, cũng vì vậy mà nhóm mình chỉ cần 5 điểm là an toàn rồi.
- Sao lại năm điểm ạ?
- À, chỉ là ý của chị thôi. Chị chỉ cần 5 điểm để không bị loại là đủ.
- Vậy còn mọi người thì khác ạ?
- Tất nhiên rồi, nhóm A mà lại. Tinh thần đang lên cao, ai cũng lấy mốc 17 làm tối thiểu đó.
- Dữ vậy sao!
- Đúng rồi! Nhất là thầy Mibaru, thầy ấy rất quyết tâm trong việc triệt hạ nhóm D luôn.
- Ồ! Mà sắp tới ca của chị đúng không? Chị có cần em đến cổ vũ không nè?
- Không cần đâu, em cứ ở phòng nghỉ cho khoẻ. Đợi tin vui từ chị là được.
- Dạ, vậy chúc chị thuận bườm xuôi gió ạ.
- Oke!!!
Tắt điện thoại cũng là lúc tôi ăn xong tô mì. Không có tâm trạng húp nước, tôi đem bát đũa ra bồn để rửa. “Vậy là thầy Mibaru muốn triệt hạ luôn nhóm D à?” Tôi lẩm bẩm nói, trong đầu thì đang nhớ lại khung cảnh trước đó, về cuộc nói chuyện kỳ là giữa thầy Mibaru và Kyouri. Không nhớ đến nhiều không có nghĩa là tôi không để tâm, ngược lại mới phải, nhân vật Mibaru mà tôi biết không phải là người sẽ nói ra những lời lẽ như hôm đó. Nhưng không phải là không thể, như tôi cũng đã nói, mọi Slyzei đều có thể biến chất, dù ít dù nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ không mang theo ác cảm nào đối với thấy Mibaru; tôi vẫn đang đề phòng Kyouri, một Slyzei bất chấp tất cả và đã từng buông lời doạ dẫm tôi, cuộc trò chuyện với thầy Mibaru có thể là một vở kịch hoặc một âm mưu nào đó. Đúng là Kyouri đã xin lỗi, nhưng tôi có lý do để nghi ngờ, tôi ngồi xuống xem điện thoại sau khi đã dọn dẹp xong, tin nhắn cuối cùng của tôi nhắn cho Kiin “tao muốn nói chuyện một chút, gặp mặt tí được không?” vẫn chưa được trả lời, điều này càng chứng minh rằng mâu thuẫn đó vẫn chưa được hoá giải.
Nằm nghịch điện thoại một lúc lâu nữa, tôi mới dậy tắm rửa, thay đồ và rời đi lúc hai giờ rưỡi. Bắt đầu đi lúc này là hợp lý, vừa phòng hờ bất trách, vừa tranh thủ đến sớm để nắm rõ tình hình với đội của mình.
Đến nơi, tôi có thể thấy được từ xa hình ảnh của nhóm A đang tụ tập khá đông ở bên trái hội trường sân khâu chính. Tôi theo đó là bước đến, dần dần cũng nhận ra bầu không khí có hơi ảm đảm, ai nấy đều khó chịu và mang trên mình một vẻ mặt thất vọng. Panzai đứng ở phía đuôi hàng, gần với tôi nhất nên tôi liền chạy đến hỏi thăm.
“Panzai, sao thế, sao mọi người ủ rũ vậy?”
Để trả lời tôi, cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay chỉ về phía màn hình trình chiếu chỗ sân khấu. Tôi nhìn lên, nơi đó đang hiển thị bảng tổng kết điểm của bài kiểm tra kỳ hai tính đến thời điểm hiện tại.
[Nhóm A: 0 điểm.
Nhóm B: 16 điểm.
Nhóm C: 4 điểm.
Nhóm D: 10 điểm.]
Những con số chạy rất nhanh qua mắt tôi nhưng phải đến một lúc tôi mới nắm bắt được sự tình. Đó là sự thật, không nhắc đến nhóm B và C nữa, chuyện quái gì đang xảy ra với nhóm A vậy? Không điểm và mười điểm, một con số tuyệt đối ở ca trước sao?
“Không nhầm đấy chứ?” Tôi quay qua hỏi lại Panzai cho chắc và cũng nhận lại một cái gật đầu để khẳng định. Tôi đã không ở đây trước đó để chứng kiến trận đấu nhưng nếu có thì tôi cũng chẳng thể nào hiểu được. Tôi không bất ngờ vì một nhóm A ưu tú lại thua bạc nhược trước nhóm D chót bảng, điều làm tôi ngạc nhiên là ở chị Katou, điều gì đã xảy ra khiến cho chị ấy chẳng thể giành nổi một điểm nào chứ? Với sức mạnh được trao dồi từ cao nguyên ảo của chị ấy, tôi không thể tìm được một lý do hợp lý cho việc này.
Không bận tâm đến những lời bàn ra bàn vào của mấy người trong nhóm, tôi lại đi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm chị Katou. Rất nhanh, tôi thấy chị ấy đứng dựa tường thẫn thờ ở một góc nên đã nhanh chóng chạy đến.
“Chị Katou.”
“Kyuuta, đến rồi à? Sao lại vội vã thế, cứ từ từ thôi.”
“Chị Katou, chị có sao không?”
“Hửm, chị có sao đâu, nhưng mà sao thế?”
“Em thấy bảng tổng kết rồi, chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Phải rồi ha, thật khó tin nhỉ? Ngồi xuống đi, để chị kể lại cho.”
“Dạ.”
Cũng may là có người kể lại, bằng không thì tôi chẳng thể hiểu gì hết. Theo lời chị Katou, nhóm D đã có một chiến thuật rất lạ. Vào ca đấu trước đó, đội phòng thủ của họ là mười tám người, trong khi nhân lực nhóm họ chỉ là mười chín. Khác với nhóm A của chúng tôi, đội phòng thủ của họ vừa có kỹ năng khiên vừa có kỹ năng hồi phục, những người dùng khiên thì chắn thủ ở tiền tuyến trong khi những người còn lại thì liên tục hồi phục lại thể lực cho họ. Một chiến thuật vừa chai lì, vừa lấy đông hiếp ít, một nhóm tấn công nhỏ chỉ có bốn người của chị Katou đã chẳng thể làm gì trước trận địa đó. Chiến thuật này khá ổn đấy chứ, vì biết trước nhóm C chỉ có bốn điểm nên họ chỉ cần dồn toàn lực vào một trận chiến để lấy được số điểm cần thiết. Chỉ cần không đội sổ và bị loại, đó đã là một thành công lớn đối với nhóm D.
“Mà chị Katou, chị đã không bung hết sức với nhóm D à?” Khi tôi hỏi câu này, ánh mắt của chị ấy tối đen đi.
“Không, đó mới là vấn đề đấy, có gì đó lạ lắm. Chị đã không thể dùng hết sức mạnh của mình, chứ không phải là không muốn.”
“Sao cơ? Chị có thấy không khoẻ ở đâu không?”
“Không đâu, bởi vậy chị mới đang thấy khó hiểu đây.”
“Vậy thì lạ thật đấy.”
Trong lúc đang suy nghĩ thì Panzai từ xa gọi tôi: “Kyuuta, lại đây tập họp đi.”
“Thôi bỏ đi, sắp tới ca của em rồi đó, thi đấu cẩn thận nhé.”
“Trời, chị lo gì nữa, nhóm D vì để được an toàn nên đã dồn người ca đầu rồi. Giờ họ chỉ còn một người, không làm gì đâu.”
“Thật ra mọi người cũng nghĩ đây là chiến thuật chia điểm của nhóm D nhưng chị thì vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm, em nên thận trọng thì hơn.”
“Vâng! Em hiểu rồi, em đi đây, chị nhớ cổ vũ cho em đấy nhé.” Nói xong, tôi chạy lại chỗ Panzai, nơi mà cả đội phòng thủ đang đợi.
“Chào mọi người, tôi đến rồi đây.”
“Ừm, nè Kyuuta, đeo vào đi.” Panzai gật đầu chào rồi đưa cho tôi một chiếc vòng.
“Đây là?”
“Là vòng đội của Kami phát cho đó, để phân biệt đồng đội với đối thủ. Mặc dù trận này có vẻ không cần thiết lắm nhưng thôi, cứ đeo vào đi.”
“Vòng đội à?” Đó là một chiếc vòng đơn giản làm bằng cao su, có thể được đeo vào cổ tay một cách dễ dàng, vòng của nhóm tôi màu xanh lam đậm, kèm theo đó là một miếng nhựa hình chữ A được đính kèm theo. Tôi ngắm nghía nó một lúc rồi cũng đeo vào như bao người.
“Được rồi, sốc lại tinh thần nào mọi người. Trận thua ca trước chỉ là do bất cẩn, không ngờ nhóm D lại dồn người như vậy. Nhưng lần này thì khác, chúng ta tám đánh một, hãy cùng nhau lấy lại danh dự nào.” Panzai nói to rõ với một giọng điệu mạnh mẽ.
“Ừm!” Tất cả chúng tôi cũng đồng thanh hô theo, đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu quyết định cuối cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận