Chương 84
Ngày 15 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Sau khi được lên xong dây cót tinh thần, đội phòng thủ nhóm A lên đường. Chúng tôi cùng nhau đến điểm thi - một phòng tập mô phỏng dưới sự dẫn đường của anh Weiko, giám thị của kỳ kiểm tra lần này. Tất cả bước vào phòng thi đấu với hai hàng xếp ngay ngắn, bên trái là tám người đội chúng tôi trong khi bên phải chỉ là một cô gái. Tôi nhìn qua thì nhận ra ngay đó là ai, không thể nhầm lẫn được, một cô gái nhỏ nhắn với một chiếc mặt nạ kỳ quái che kín cả khuôn mặt, nhóm trưởng nhóm D - Itzli.
Sau khi vào trong và đóng cửa phòng, anh Weiko ra hiệu chỉ dẫn cho hai phe đứng sang hai bên rìa sàn đấu, lập ra một kết giới bao phủ lấy chúng tôi rồi trình bày luật lệ.
“Đây là kết giới thi đấu, ai rời khỏi nó được coi là mất tư cách thi đấu. Cây gậy Kami hay còn được gọi là điểm của bài thi sẽ ngẫu nhiên phân phát cho đội phòng thủ sau khi bắt đầu. Trong quá trình thi đấu, các bên chỉ có thể lấy cây gậy Kami từ bên còn lại, tức là nó không thể được chuyển giao trực tiếp cho đồng đội; đồng thời, nếu một người rời khỏi kết giới, cây gậy Kami của người đó sẽ bị rơi lại trong kết giới và mặc định thuộc về phe đối diện. Thời gian thi đấu là một tiếng hoặc cho đến khi chỉ còn đúng một phe trong kết giới. Tất cả rõ chưa.”
“Đã rõ.”
“Vậy thì tôi tuyên bố trận chiến bắt đầu.”
Ngay sau lời tuyên bố, anh Weiko dịch chuyển ra khỏi kết giới trong chớp mắt và đứng quan sát ở gần đó. Đội chúng tôi thì nhanh chóng dàn trận như đã bàn, năm người con trai đứng ở tiền tuyến tập trung dựng khiên, bảo vệ ba bạn nữ ở phía sau chỉ có thể hỗ trợ thêm độ dày. Kế hoạch chia cây gậy Kami không thực hiện được, nó được phân phát ngẫu nhiên và chúng tôi không được tự do chuyển nó cho đồng đội. Tôi vừa dựng khiên vừa nhìn vật xuất hiện trong túi áo, đó là hai cây gậy hình trụ màu vàng đang phát sáng khá nhỏ, chúng chỉ cao khoảng mười phân với đường kính chưa kết một đốt ngón tay.
Khởi động với một sự dè dặt, nhóm tôi ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc cực độ, ít nhất là cho đến khi nhìn về phía đối thủ ở trước mặt. Itzli chẳng có động tĩnh gì kể từ khi bắt đầu, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Điều đó khiến cho đội của tôi trở nên xôn xao.
“Panzai, cô ta đang làm gì vậy?”
“Lớp mặt nạ đó, tôi không rõ biểu cảm của người đó. Rốt cuộc có mưu tính gì không, đúng là khó đoán.”
“Bình tĩnh đi nào, mấy cô cậu lo quá đấy. Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao? Cái bài chia điểm này là thế còn gì, chỉ một người thì có thể làm được gì chúng ta chứ?” Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng, không ai phủ nhận điều đó, trước mắt là vậy. Nhưng tôi có một thắc mắc, nếu thật là vậy thì tại sao người đó không tự rời khỏi kết giới để sớm kết thúc bài kiểm tra cho đỡ mất thời gian? Nghĩ thế nhưng tôi cũng không lên tiếng gì cả, những người khác tuy đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác nhưng cũng dần cảm thấy kỳ lạ.
“Nè nhóc con, nếu đúng là kế hoạch chia điểm thì nhóc con chỉ việc ra khỏi kết giới thôi mà. Nhanh nhanh để còn về, chứ đứng im nhìn nhau vậy hoài à? Mất thời gian quá đấy.”
“Nhóc con? Chú gọi tôi đấy à? Tôi không phải nhóc con, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé, Itzli, hãy nhớ rõ cái tên này.” Itzli bất ngờ lên tiếng làm cho tôi ngạc nhiên, dù đã gặp mặt trước đó nhưng đây quả thực là lần đầu mà tôi được nghe giọng. Nó lanh lảnh như tiếng chuông nhỏ, gợi cho tôi cảm nghĩ về một người có vẻ nghịch ngợm, thích trêu đùa. Khi nói, giọng cô ấy nhanh nhẹn và sắc sảo, không chua ngoa mà rất thông minh, kèm theo đó là một chút sự ngân nga nguy hiểm. Tuy vậy, nó này mang năng lượng vui tươi và đầy sức sống, đặc biệt qua đó, tôi tin rằng cô gái này còn khá trẻ.
“À, chào cô, Itzli. Tôi xin lỗi vì đội của tôi có chút thất lễ. Tôi là đội trưởng, Panzai.”
“Ồ, một người lịch sự đây này. Mà này, bên phía mấy cô chú có vẻ vội vàng quá nhỉ?”
“Hả? Nói ai là cô chú hả? Ranh con này?”
“Con nhỏ này xấc xược thật đấy, hên cho mày là bên phòng thủ không được tấn công đấy, không là tới công chuyện với tao!”
“Ôi, mấy cô chú làm tôi sợ quá cơ!”
“Hự! Panzai à, con nhỏ này bị khùng rồi, phải làm sao đây?”
“Miệng lưỡi con gái ấy mà, cứ để tụi em lo cho.” Ba bạn nữ ở phía sau mạnh dạn lên tiếng, sau đó là một cái gật đầu của cả đám còn lại.
“Nè, đầu hàng đi chứ, tốn thời gian lắm đó, em gái à?”
“Dạ? Đầu hàng gì? Ý cô là sao?”
“À, nhóm D muốn giữ sĩ diện sao? Thôi không cần phải vậy đâu, bọn chị không kể lại cho ai việc em đầu hàng đâu, đừng lo nhé!”
“Sĩ diện gì chứ? Hình như mấy cô chú đang hiểu lầm gì đó thì phải?”
“Nào bé gái, nhóm D mới dồn người hết cho ca trước rồi, giờ có mỗi mình em ở đây thì làm được gì chứ? Nhanh chóng kết thúc đi, đừng để bọn này phải buông lời quá đáng.”
“À là chuyện đó sao? Ừ nhỉ, là do đó à, bảo sao mấy cô chú hiểu sai.”
“Có gì sai sao?”
“Vâng! Sai lắm luôn đó ạ, đây đứng im nãy giờ chỉ là đang giữ thể diện cho cô chú thôi, nhóm A mà bị loại nhanh quá thì cũng kỳ.”
“Gì hả? Cái con nhỏ láo toét này, kẻ không có thể diện là mày mới phải. Không dám đối mặt trực diện, chơi cái trò chia người bẩn để chiếm điểm an toàn, không thấy nhục sao?”
“Phải đó, càng nghĩ càng thấy tội cho nhóm C, quang minh chính đại chiến đấu mà lại bị loại chỉ vì cái tiểu xảo dơ bẩn của nhóm D mấy người, đúng là đám hạ đẳng, thiểu năng. Slyzei hướng dẫn mấy người cũng không có liêm sỉ à, lại đi chấp nhận cái kế hoạch này?”
“Đủ rồi đó?”
“Nói gì cơ? Con nhóc này!”
“Tôi nói là đủ rồi đó, muốn nói tôi sao cũng được nhưng đừng có mà bôi nhọ đồng đội và Slyzei của tôi.”
“Vậy thì sao, mày làm gì nào? Con nhóc lùn tẹt bẩn tính?”
“Này chờ đã, mấy bà hơi nặng lợi rồi đấy.” Panzai lên tiếng can ngăn nhưng có vẻ đã quá muộn, phía Itzli đang như mất bình tĩnh, đứng lẩm bẩm một điều gì đó.
“Bình tĩnh nào Itzli. Bình tĩnh nào Itzli. Bình tĩnh nào Itzli. Bình tĩnh nào Itzli. Bình tĩnh nào Itzli...” Sau khi dừng lại, cô ấy hít vào một hơi thật sâu rồi thở phào, tay trái rút ra một cây gậy gỗ.
“Gậy gỗ sao? Cái đó thì làm gì được chứ, bị hâm à? Haha.”
“Hừm, trước khi bắt đầu thì để tôi nói với cô chú một chút nhé. Trước hết thì, việc phân người này đúng là kế hoạch của nhóm D, tuy nhiên, đó lại không phải là bài chia điểm như cô chú nói đâu. Tôi ấy nhé, tuy ở đây một mình, nhưng vẫn sẽ lấy thêm điểm đó.”
“Đã bảo rồi, một mình mày thì làm được gì chứ? Dùng cây gậy đó để tập đập thú ngồi bông à?”
“Cũng hay đấy chứ, cô chú đóng vai làm mấy con thú nhồi bông đó nhé? Nhưng mà cũng đừng chen lời người khác như vậy chứ, tôi đang nói dở mà. Điều thứ hai này, nếu cô chú có thời gian chia buồn với nhóm C thì hãy lo cho mình trước đi chứ, cô chú có thể tay trắng lúc này và bị loại đấy.”
“Cháu gái này nói chuyện thấy ghét ghê, đúng là dân nhóm D đần độn có khác, haha.” Ông chú đang đứng ở ngoài rìa lại lên tiếng mắng chiếc nhóm D, mặc kệ lời khuyên ngăn của Panzai. Ngay lập tức, khi chưa kịp ngắt đi điệu cười thì một cơn gió lướt qua trong lúc mọi người không để ý, Itzli đã lao đến và dùng cây gậy gỗ giã thật mạnh vào đầu của ông chú.
Uỳnh! “Thứ ba, đừng bao giờ chế giễu chúng tôi.”
“Chú Ikito, có sao không?” Đến khi tất cả kịp nhận ra, chú ấy đã nằm đo sàn bất tỉnh.
“Thôi chết, lỡ tay quá rồi, cũng tại chú cứ ngắt lời và chửi tụi tôi quá thôi, đừng giận nhé, hihi.”
“C... c... cô... Sao có thể dễ dàng xuyên qua tấm khiên của chú ấy như vậy được.”
“Thôi nào, kệ chú ấy đi, chúng ta cùng tiếp tục cuộc vui nào, hihi!”
Bình luận
Chưa có bình luận