Chương 87
Ngày 15 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Thời gian còn lại là hai mươi phút.” Bài kiểm tra cuối kỳ hai vẫn đang diễn ra, tiếng báo hiệu thời gian của giám thị vang lên và đưa tôi quay trở lại thực tại. Cơn đau đầu ban nãy không rõ từ đâu ra nhưng tôi chắc rằng đó là kỹ năng của Itzli, cũng may là nó không kéo dài quá lâu, tôi đã có thể đứng vững lại. Panzai cũng thế mặc dù còn hơi loạng choạng, nhưng Peno thì không khá hơn, anh ấy đang bị Itzli giã liên tục bằng gậy lên người. Đây là hậu quả của việc trêu đùa với đồ vật quan trọng của người khác, tôi và Panzai bên ngoài vẫn đang cố nghĩ cách, không dám quá manh động trước một Itzli đang mất kiếm soát lúc này.
“Trả lại đây, trả cây trâm đó đây!”
“Panzai... Kyuuta... cứu... cứu anh với...”
Không ổn rồi, cứ thế này thì anh Peno sẽ phải chịu thương tật mất. Trước mắt, chỉ còn một cách có tác dụng, phải trả lại cây trâm đó ngay. Panzai dường như cũng nhận ra điều đó, cậu ấy sau khi hạ quyết tâm thì liền cầm cây trâm trên tay, giơ lên cao rồi lên tiếng hô nào: “Này, Itzli, cây trâm ở bên này, cô làm gì ở đó vậy.” Nó ngay lập tức có hiệu quả, Itzli nhìn qua thì liền đứng dậy khi nhìn thấy nó. Cô ấy buông tha cho Peno, nhưng sau cùng vẫn đá mạnh anh ta ra khỏi kết giới, ít nhất thì anh ấy cũng an toàn hơn khi làm vậy. Nhưng vấn đề hiện giờ là Panzai, cậu ta định làm gì sau khi thu hút thành công sự chú ý của Itzli? Dù chưa biết được ý định nhưng tôi vẫn cố đến gần cậu ấy để tiện hỗ trợ nếu cần.
“Đúng, đúng là nó rồi. Nào, trả lại cho tôi đi.” Itzli đến gần và từ tốn nói.
“Khoan đã, tôi muốn trao đổi.”
“Trao đổi? Trao đổi gì cơ?”
“Tôi sẽ trả cây trâm này cho cô nhưng đổi lại, cô phải tự rời khỏi kết giới ngay sau đó.” Cuối cùng, chỉ khi rơi vào thế đường cùng thì cậu ta mới chịu nghĩ đến phương án đàm phán này, nhưng có muộn quá rồi không? Nhìn vào phản ứng của Itzli, tôi không nghĩ rằng cổ sẽ dễ dàng chấp nhận.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao? Chú sẽ làm gì nào?” Quả thật là vậy, cô ấy rõ ràng đang trong thế thượng phong. Chưa kể, không như tôi, Panzai còn có vẻ đang đứng không vững, bàn tay run rẩy cùng đôi chân khập khiễng, dường như chưa tỉnh táo hẳn sau cơn đau đầu khó hiểu vừa rồi.
“Nếu không, tôi sẽ bẻ gãy cây trâm này!” Tôi ngạc nhiên, đứng trừng mắt ra nhìn, Itzli cũng khựng người lại sau khi nghe thấy. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích, nhưng tôi đánh giá bước đi này là rất liều lĩnh, đặc biệt là trong tình thế như thế này.
Một lần nữa, linh cảm của tôi lại đúng. Itzli chẳng chùn bước, cô ấy ngược lại còn tỏ ra thách thức: “Hahaha, chú Panzai đúng chứ? Chú vẫn chưa nhận ra vấn đề sao? Về sức mạnh của tôi đấy, chú nghĩ tôi sẽ để cho chú làm vậy sao?”
Panzai sau đó cũng không nao núng, cậu ta nắm chặt lấy hai đầu cây trâm bằng hai tay như thể đang khiêu khích ngược lại Itzli vậy. Không để cho Panzai được toại nguyện, khi nhận ra thì Itzli lại một lần nữa sử dụng sức mạnh của mình lên Panzai.
“Tay tôi, tay tôi không kiểm soát được.” Hai tay cậu ấy đột nhiên run lên dữ dội rồi thả lỏng ra, khiến cho cây trâm rơi xuống đất. Thấy rồi, lần này thì tôi đã nhìn thấy rồi, cách mà năng lực của Itzli vận hành. “Panzai, mau tháo cái vòng tay đội ra đi.” Tôi vừa la lên báo hiệu vừa tháo chiếc của mình ra trước. Nhưng đã quá muộn, khi tôi nhắc Panzai, Itzli đã lao đến chỗ cậu ta với cây gậy gỗ và dứt khoát ra đòn.
Như những người trước đó, tấm khiên đã bị vô hiệu hoá, Panzai bị đánh ngất và được dịch chuyển ra ngoài. Tuy nhiên trước đó, cậu ấy đã kịp đá chiếc trâm về phía tôi; chỉ còn một mình, cậu ấy đã đặt niềm hy vọng cuối cùng vào tôi. Tôi cúi người nhặt chiếc trâm và đặt nhẹ trên tay, một cảm giác quen thuộc khiến cho tôi đơ người ra mà cứ nhìn ngắm nó mãi. Đúng là đẹp thật, một chiếc trâm cài tóc bằng ngà voi được chế tác tinh xảo. Ngoài bề ngoài có dạng một chiếc que dài, mảnh với những đường rãnh xoắn nhẹ chạy dọc, điểm nhấn của chiếc trâm nằm ở phần đầu, được trang trí bởi một hình cánh bướm cách điệu, đôi cánh lớn được đính tỉ mỉ từ những viên đá nhỏ lấp lánh màu tím đậm. Không những thế, từ phía dưới cánh bướm, còn rủ xuống hai sợi xích mảnh, kết thúc bằng việc nối theo đó là một viên đá thạch anh tím lớn và một viên pha lê hình giọt nước nhỏ hơn.
“Đúng là dai dẳng thật đấy. Giờ thì trả nó cho tôi được chưa?” Trong lúc tôi mải ngắm nhìn, Itzli đã đứng ngay trước mặt tôi, cô đưa tay phải ra và nói với một giọng điệu bình thản.
“Sao thế? Không cọc cằn nữa à?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Không cần thiết nữa.”
“Cô chắc chứ? Tôi đã hiểu được kỹ năng của cô rồi đấy.”
“Chưa hẳn là vậy đâu!”
“Vấn đề nằm ở cái vòng tay đội, đúng chứ? Cô đã tác động đến những chiếc vòng này, qua đó có thể thâm nhập vào tâm trí chúng tôi và làm mấy trò như kiểu điều khiển nó.”
“Ồ, bất ngờ đấy, không dễ để nhận ra đâu, tôi đã lộ từ lúc nào vậy?”
“Mới đây thôi, tôi để ý mỗi khi cô ra kỹ năng thì cơ thể cô có sáng lên dù khá ít, những chiếc vòng tay của nhóm A cũng sáng lên cùng lúc với y hệt màu đó, vậy mà cái vòng tay của cô lại chẳng có phản ứng gì tương tự.”
“Khá khen, tôi không phủ nhận, rồi sao nữa?”
“Đó cũng là cách mà cô đã dùng với chị Katou à?”
“Katou? À, nếu đang nói về trận ca trước thì đúng vậy đấy, tôi có can thiệp thật.”
“Bảo sao! Nhưng giờ thì khác rồi, Itzli, tôi đã tháo cái vòng tay ra rồi, cô không thể làm gì tôi được nữa đâu.”
“Hihi!”
“Sao cô lại cười?”
“Có nhớ lúc nãy, tôi có nói là còn việc phải làm không? Bây giờ là lúc đó đây.”
“Ý cô là...”
“Đứng im, buông tay ra.” Itzli vừa nói, đôi mắt vừa sáng lên rõ rệt. Nhưng mà tôi đã tháo vòng tay ra rồi mà, đáng lý ra nó không nên có tác dụng nữa. Vậy mà cơ thể tôi lại vẫn đang làm theo, tôi không nhúc nhích được, càng không thể giữ cho bàn tay nắm chặt lấy chiếc trâm nữa. Nó dần mới lỏng ra, rồi buông lơi cây trâm cài tóc, rơi thẳng vào tay của Itzli đang giơ ra chờ sẵn.
“Cô định làm g...” Không để cho tôi kịp nói một lời thắc mắc nào, ngay khi bắt lấy được cây trâm, Itzli huých cùi chò vào ngực khiến tôi ngã ngửa ra đất, cô ấy sau đó ngồi đè thẳng lên người tôi, một tay nắm chặt tóc tôi, tay còn lại thì cầm cây trâm nhọn hoắc chỉa thẳng mũi nhọn vào cổ.
“Nghe đây, nếu không muốn chết, hãy làm theo những lời tôi bảo. Từ bây giờ, chỉ được trả lời thành thật những câu hỏi mà tôi đặt ra, tuyệt đối không thắc mắc hay hỏi lại gì, rõ chưa.”
“... Ừ.”
“Họ tên ngươi là gì?”
“Nishikate Kyuuta.”
“Ngày mười bảy tháng năm vừa rồi, ngươi đã ở đâu?”
“Tôi không nhớ rõ đó là ngày nào.”
“Đó là ngày diễn ra thảm hoạ YellowBot ở thị trấn Hmon.”
“Tôi đã... ở cao nguyên ảo.”
“Cao nguyên ảo? Đó là cái gì?”
“Kami lúc trước có đề cập đến việc mượn dịch chuyển chín người, tôi là một trong số đó, cao nguyên ảo là nơi mà chúng tôi bị dịch chuyển đến.”
“Chuyện này...”
“...” Cô gái này đang có gì đó rất lạ kể từ sau khi tôi nhặt cây trâm đó lên. Itzli không quan tâm đến bài kiểm tra hay điểm số nữa, nếu muốn thì cổ đã dứt điểm tôi từ lâu thay vì cứ hỏi những câu như thế. Vấn đề là, hình như tôi đã bắt đầu nhận ra điều gì đó rồi, thậm chí là với cái giọng đang dần run lên qua từng câu hỏi, cô ấy cũng đang muốn tôi nhận ra thì phải.
“Ngươi trở về từ khi nào?”
“Một tháng sau khi bị dịch chuyển.”
“Tức là sau ngày diễn ra tại họa YellowBot sao? Vậy giờ ngươi đến đây để làm gì?”
“Để điều tra về Slyzei và tìm manh mối về thảm hoạ YellowBot.”
“Vì sao lại muốn tìm manh mối về thảm hoạ đó?”
“Vì nó đã phá hủy gia đình tôi.”
“Để... để làm gì cơ chứ...” Đến đây, giọng nói của Itzli khẽ khàng đi hẳn; không những vậy, xen kẽ với đó là những nhịp nấc lên rất rõ.
“Để...”
“Im đi, đây không phải là câu hỏi nữa rồi.”
“...”
“Để làm gì nữa? Cố cứu lấy nạn nhân à? Tìm YellowBot để trả thù sao? Hay là muốn tìm lại xác của gia đình hả?”
“...”
“Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại im lặng? Tại sao không tìm kiếm sự trợ giúp? Nghĩ mình hay lắm sao? Nghĩ mình giỏi giang hơn mấy anh hùng bù nhìn của chính phủ sao? Hay là ảo tưởng sức mạnh rồi muốn đi theo cái chị Asa đó?”
Tôi vốn đã hoài nghi, nhưng sau từng ấy câu hỏi, cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định được rồi. Itzli càng hỏi, cả tay lẫn giọng nói của cổ càng trở nên thật lòng hơn, những giọt nước mắt thậm chí còn tràn ra khỏi lớp mặt nạ, mái tóc tím đậm thì từ lúc nào đã rũ rượi bung xoã mà trượt dài xuống má tôi. Nếu vậy thì tôi cũng không cần tỏ ra xa lạ nữa làm gì. “Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn mít ướt quá ha.” Tôi giơ tay lên đụng vào và tháo lớp mặt nạ đó ra, Itzli không chút phản kháng, cứ thế mà để lộ ra gương mặt của một thiếu nữ đang khóc nức nở không thành tiếng. “Với lại, đừng dùng cây trâm đó như một vũ khí như vậy chứ.” Tôi nói tiếp.
“Hức... hức... Xin lỗi, em xin lỗi...” Cô gái buông hai tay ra, nắm lấy áo tôi, nằm áp mặt lên người tôi rồi oà khóc: “Hức! Thật tốt quá... Đúng thật sự là anh rồi... Hức! Anh còn sống... em đã cô đơn lắm đó... em... em thật sự rất vui...”
Đây là cảm xúc thật của cô ấy, không trốn tránh, càng không lạ lẫm gì cảnh này, tôi đưa tay lên mái tóc tím quen thuộc ấy mà dỗ dành: “Không sao, không sao. Đúng là anh đây, đừng bận lòng thêm nữa, Nishikate Itzli - em gái của anh.”
Bình luận
Chưa có bình luận