Chương 90



Chương 90

Ngày 16 tháng 10 năm 3997

Maemori Kyouri

[Tổng kết kỳ 2 khoá IDK:

Nhóm A: 12 thí sinh - 5 điểm.

Nhóm B: 17 thí sinh - 16 điểm.

Nhóm C: 11 thí sinh - 4 điểm.

Nhóm D: 19 thí sinh - 15 điểm.

Nhóm bị loại (nhóm C) sẽ được dịch chuyển khỏi kết giới ngay khi tổng kết được công bố.

Xếp hạng điểm cá nhân:

1. Nishikate Kyuuta - nhóm A: 5 điểm.

1. Eizer Itzli - nhóm D: 5 điểm.

3. Tiaka Keiko - nhóm B: 3 điểm.

3. Roza - nhóm B: 3 điểm.

3. Riakim - nhóm B: 3 điểm.

Nội dung huấn luyện kỳ 3: kỹ năng tấn công. Bài kiểm tra tổng kết sẽ thực hiện vào ngày 15 tháng 11 năm 3997.]

...

Đau đầu, người cũng hơi nóng, mình bị cảm rồi sao? Mọi khi ngủ ít cũng không có vấn đề gì, sao hôm lại mình lại mệt mỏi thế này? May mà cả đám bàn bạc và quyết định cho tất cả nghỉ vài ngày sau đợt kiểm tra, mình mới có thời gian để nằm trên giường trong phòng lúc này. Còn cái bảng kết quả này, mọi thứ đã quá rõ ràng sau trận cuối cùng chiều qua, hiện lên lần nữa để trêu ngươi sao?

Bực mình! Khó chịu! Một cảm giác rất tệ, vừa trải dài cả cơ thể đang mỏi nhừ, vừa tồn đọng một cách ảm đạm trong đầu óc. Không ổn, thật sự không ổn, nếu cứ để thế này thì sẽ chỉ lại càng không ổn. Vì sư phụ, phải trở thành Slyzei cấp S sớm nhất có thể, không được phép thất bại. Vậy mà... tại sao mọi thứ cứ như đang dần quay lưng lại?

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Mibaru giở trò và giành được quyền quản lý nhóm A cũng như chọn trước thành viên. Lẽ ra phải khác, chỉ với một sơ xuất, mình đã mất đi cơ hội. Tôi vốn không quan tâm đến nhóm A, Nishikate Kyuuta và Himeno Katou mới là thứ đáng để nhắm đến, những con bài quá sức tưởng tuợng cho một chiến thắng dễ dàng. Những con người trở về từ cao nguyên ảo, rất ít Slyzei biết về họ, tôi nắm trong tay thông tin hữu ích đó nhưng lại chẳng thể giành lấy, để rồi rơi vào tay một tên như vậy. Mibaru thậm chí còn chẳng phát hiện ra, nói chi đến việc tận dụng tiềm năng đó, bằng chứng là việc nhóm A đã liên tục đứng ở vị trí áp chót mặc cho sự thật không thể chối cãi là hai người đó vẫn luôn đứng đầu và cố vớt vát. 

Tiếc, rất tiếc, nếu giành được hai người đó thì đã không phải đau đầu như bây giờ. Nói thế không có nghĩ là chê nhóm D, họ đều là những con người rất tốt, một tập thể đoàn kết và luôn đúng mực trong từng cách ứng xử, thậm chí còn có những người chấp nhận giúp đỡ một Slyzei như tôi. Tuy nhiên, như thế vẫn là không đủ, ít nhất là khi mối đe doạ tiềm tàng vẫn còn đang hiện diện. Vì lẽ đó, tôi buộc phải trừ khử Nishikate Kyuuta.

Cái cớ lúc đầu như là một sự may mắn duy nhất để tôi bắt đầu tiếp cận Kyuuta. Trận đấu tập hôm đó chỉ là để kiểm chứng thực lực và đúng như tôi nghĩ, hắn là một con quái vật đội lốt con người, tôi không nghĩ là mình có cơ hội nào để chiến thắng nếu như đó là một trận chiến sống còn thật sự.

Lời đe doạ sau đó cũng không có tác dụng, tôi có cảm nhận rằng Kyuuta vốn cũng không coi tôi là một mối bận tâm. Đó là khi tôi đổi cách thức tiếp cận, lạt mềm buộc chặt. Mọi thứ vốn đã hoàn toàn thuận lợi, từ việc khiến hắn mất cảnh giác, từ việc tạo cái nhìn xấu về Mibaru, đến những tiểu xảo thông qua chiếc đồng hồ và những cái vòng tay nhóm. Rất gần, mọi thứ đã rất gần, nhóm A không còn gì để phản kháng, mối đe doạ của tôi sắp bị loại bỏ, vậy mà sau cùng... Itzli đã làm gì thế không biết?

Reng reng reng! Chuông điện thoại vang lên báo hiệu có người gọi đến. Mới nhắc là đến ngay, một cuộc gọi từ Itzli, tôi nhanh chóng bắt máy sau đó.

“Nghe đây.”

“À, Kyouri, chị dậy chưa, chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút.”

“Nói chuyện sao? Dậy thì dậy rồi, nhưng mà để chị tắm với thay đồ đã...”

“Không, không cần rườm rà vậy đâu. Em đến phòng chị, chuẩn bị mở cửa đi.”

“Ơ khoan...”

Tút tút tút! Itzli không cho tôi cơ hội để từ chối, cúp máy ngay sau đó. Tôi cố đứng dậy mở khoá sẵn rồi quay lại giường để tiếp tục nằm lăn ra, nghiêng đầu qua nhìn. Có chuyện gì mà Itzli hấp tấp muốn gặp mình à? Mà thôi cũng tốt, cũng phải làm rõ chuyện đó với nhỏ.

Một lúc sau, Itzli đến, mở cửa đi vô, khoá chốt cửa lại rồi đi vào một cách tự nhiên. Thái độ, cách xưng hô và cả sự tự nhiên đó, đều đã luôn như vậy từ những ngày đầu gặp mặt rồi. Tại Itzli cả, bằng một cách nào đó mà nhỏ biết hết mọi chuyện về tôi.

“Sao thế? Mười giờ rồi mà vẫn còn nằm đó, đúng là hiếm khi thật đó.”

“Không biết, chắc là bị bệnh rồi.”

“Thật sao, để em xem nào.” Vừa nói chuyện, Itzli vừa cởi áo khoác và treo lên móc như thể là phòng mình, nhỏ sau đó tiến lại chỗ tôi đang nằm và áp trán vào trán tôi.

“Sao rồi?”

“Hơi nóng, chắc là bị cảm nhẹ.”

“Haizz.”

“Thở dài cái gì? Ai bảo cứ thức trắng đêm tập luyện làm cái gì?”

“Bỏ đi. Thế có chuyện gì cần nói thế?”

Itzli rời khỏi giường, ra ngồi vào chiếc ghế phía đối diện rồi bắt đầu: “Chuyện thứ nhất mà em định nói, chắc cũng chính là chuyện mà chị đang thắc mắc đấy, có muốn nghe không?”

“Cứ nói đi.”

“Xin lỗi vì đã giấu chị nhưng mà Kyuuta thật ra là anh hai của em.”

“Cái gì?” Nghe một tiếng sét ngang tai, tôi cố gượng người ngồi bật dậy.

“Là thật, đó là câu trả lời cho tất cả hành động của em ngày hôm qua.”

“Trời ạ. Đầu... đau đầu quá...”

“Nhưng mà chị cứ yên tâm, chuyện em đã hứa, em vẫn sẽ giúp chị.”

“Nói nghe dễ quá, nhưng có mâu thuẫn quá không?”

“Cả em và anh hai ở đây đều không phải vì muốn tranh đua vị trí đầu tiên đâu. Em đảm bảo điều đó, nó không đè lên việc em đã hứa. Thế nên, do là hình như chị đang có ý xấu với ảnh, miễn chị dừng lại, chúng ta vẫn sẽ là đồng minh và em vẫn sẽ đảm bảo cho chị vị trí đứng đầu sau tất cả.” Itzli nheo mắt, nói một lèo với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nghe giống một lời cảnh cáo hơn nhỉ?”

“Chị nghĩ như thế cũng không sai đâu, nhưng xin đừng cố bẻ sai ý em là được.”

“Rồi, rồi.”

“Sao thế? Chị không hứa được à?”

“Xin lỗi.”

“Thế thì em buộc phải dè chừng chị đó?”

“Tùy!”

“Thôi, nói thế chứ em cũng không gặng ép chị được. Giờ đến chuyện thứ hai...” Itzli nói đến đây thì đột ngột đứng dậy, lao đến chỗ tôi rồi đè mạnh hai tay tôi ra giường.

“Itzli, làm gì vậy?”

“Ngoan ngoãn mà trả lời thật lòng nhé, bởi vì anh hai đã kể cho em nghe rồi. Hôm sinh nhật anh hai, chị đã làm gì?” Itzli áp mặt thật sát, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi, không cho tôi có không gian để liếc ngang dọc mà lấp liếm điều gì.

“Thì như kế hoạch thôi, hẹn gặp xin lỗi cậu ta để lấy lòng rồi tặng chiếc đồng hồ.”

“Ở đâu?”

“... Ở quán nhậu dưới toà.”

“Tại sao lại chọn quán nhậu, vẫn còn nhiều nơi phù hợp khác cho một nam một nữ kia mà?”

“...” Tôi ấp úng không dám trả lời, siết chặt mắt lại cố trốn tránh câu hỏi. Nhưng điều đó không thể giúp được gì, Itzli muốn hỏi tới cùng, khi biết được hai người họ là anh em thì tôi cũng biết ý định của nhỏ là gì rồi.

“Không trả lời được chứ gì? Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó, trả lời thật đi.”

“... C... c... cậu ta say quá nên chị dắt về phòng để ngủ.”

“Rồi sao nữa, kể nhanh gọn lên xem nào, mất thời gian quá đó.”

“Sau đó... sau đó... đã... đã...”

“Trời ạ! Để đổi câu hỏi vậy, chị và anh hai, có thật sự đã làm chuyện đó không?”

“...”

“Trả lời.” Itzli cụng trán vào tôi một cái đau điếng, thể hiện sự mất kiên nhẫn.

“Không, không làm gì cả, chỉ nằm ngủ qua đêm thôi.”

“Thật không?”

“Thật!”

“Chắc không?”

“Chắc!”

“Phù, vậy là được rồi. Không có gì thì tốt, may mà không phải xảy ra án mạng.” Itzli buông người tôi ra rồi ngồi thẳng dậy. Khoan đã, nhỏ vừa mới nói gì?

“Án mạng á? Ý là nếu làm thật, em sẽ xử chị à?”

“Đùa thôi. Mà khó hiểu thật, để làm gì vậy? Đó đâu nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng ta. Với cả, nếu chỉ đơn giản là ngủ nhờ thì chị nói với anh hai là hai người đã làm chuyện đó để làm gì chứ?”

“...” Tôi không dám trả lời, ngoảnh mặt sang một bên.

“Thôi vậy. Hoan hỉ, hoan hỉ.”

“Ngày càng quá đáng rồi đó, Itzli.”

“Dỗi à? Thế có muốn ăn gì không? Hay em đi về à?”

“Ơ... ơ! Đừng... đừng về... Cháo, muốn ăn cháo.”

“Rồi, rồi, chị đúng là chẳng bao giờ cưỡng lại được tay nghề thực phẩm của em ha. Để em nấu, nằm đó nghỉ ngơi đi nha, chị Kyouri.”

“Ừm.” Cảm ơn Itzli, một người kỳ lạ, không rõ vì sao lại biết được mọi chuyện của tôi và cảm thông với nó, đã luôn đồng hành và giúp đỡ tôi đến tận bây giờ. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, rất xin lỗi, nhưng Kyuuta vẫn là một mối đe doạ quá lớn, tôi buộc phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout