Chương 91
Ngày 18 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Sau vài ngày nghỉ xả hơi, chúng tôi cuối cùng cũng quay trở lại lớp học để bắt đầu kỳ ba.
“Được rồi, buổi học lý thuyết về kỹ năng tấn công cơ bản chỉ có nhiêu đó. Còn ai có thắc mắc gì không?”
“Không ạ.”
“Ừm, từ ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành ở phòng tập mô phỏng đấy. Tôi sẽ đích thân đứng lớp huấn luyện.”
“Rõ ạ.”
“Hôm nay vẫn còn chút thời gian, chúng ta nói chuyện thêm một chút đi. Mọi người có vẻ đã khoẻ lại hết rồi, nhất là đội của Panzai.”
“Vâng, cũng may là nhờ có đội hồi phục của các bạn, chúng em ba ngày là khỏi.”
“Vậy thì tốt rồi, nhân đây thì tôi cũng có lời khen cho Panzai. Làm tốt lắm, chỉ huy cả đội để giành lấy chiến thắng cuối cùng.”
“Đúng, đúng, Panzai giỏi thật đấy.”
“À không đâu ạ...”
“Nào, không cần phải khiêm nhường, ai cũng nhận ra đó là kế hoạch và tài lãnh đạo của cậu mà.”
Panzai có quay qua nhìn tôi nhưng tôi chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý cứ cho qua là được, vì thế mà cậu ấy cũng buông xuôi chấp nhận.
“Mà thầy Mibaru ơi, con bé nhóm D đó mạnh đến thế sao?” Mizini hỏi.
“Đúng đấy, một mình mà suýt cân cả tám người nhóm A cơ mà.”
“Có gì lạ đâu, người ta là nhóm trưởng đó, không phải người bình thường.”
“Thôi, trật tự nào. Đúng là người đó có vẻ mạnh thật, nhưng sự thật là chúng ta vẫn trụ được nhờ có Panzai mà, cứ mừng trước đã.”
“Vâng, thầy nói đúng đấy, lần sau chúng ta sẽ trả thù, nhất định phải cho nhóm D ăn lại đủ.”
“Đúng, cùng cố gắng nào.”
Trong lúc cả nhóm đang xôn xao, thầy Mibaru nheo mắt lại đầy nguy hiểm, lẩm bẩm một điều gì đó những lại lỡ nói thành lời: “Ừm, nhất định phải thế, nhưng mà cây gai này cũng phải sớm được loại bỏ.”
“Dạ, thầy vừa nói gì thế ạ?” Cả lớp gần như đều nghe thấy, nhưng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của nó.
“À không, không có gì đâu. Thôi hôm nay tới đây thôi, nhóm giải tán, mai nhớ có mặt đầy đủ đấy.”
“Vâng.”
Một cảm giác rợn người chạy dọc lưng tôi, dù không muốn nhưng tôi nghĩ thầy ấy sẽ nhắm đến Itzli như cách Kyouri nhắm đến tôi vậy. Phải rồi, về màn trình diễn bất ngờ của em tôi trong buổi kiểm tra hôm đó, tôi đã nhận ra nó là tiểu xảo. Nói thế cũng không hoàn toàn đúng, thật ra nó là sự kết hợp giữa tiểu xảo và chính sức mạnh của em ấy.
Tôi phát hiện và em ấy cũng chẳng giấu, kỹ năng tấn công của Itzli là “phản chiếu nội tâm” hay còn gọi là “chi phối tâm thức”. Đúng như đã biết, em ấy đã chẳng học hành gì về kỹ năng hỗ trợ cả, thay vào đó lại đầu tư tất cả vào khả năng này chỉ để đợi cơ hội nhắm đến tôi. Mang theo khả năng đó, Itzli có thể tác động theo nhiều hướng đến tâm trí của người khác với điều kiện là sự tiếp xúc, tiếp xúc càng nhiều, sự chi phối của con bé càng lớn hơn đến đối tượng. Nếu vẫn thắc mắc thì đây chính là lý do mà tôi nói đó tiểu xảo, các Slyzei đều biết trước việc đeo vòng tay đội là một yêu cầu trong bài kiểm tra, do đó mà Kyouri đã cấu kết trước với Itzli để lén tác động lên những chiếc vòng tay của nhóm A trước khi chuyển chúng về lại với chúng tôi. Kết quả là chỉ với một sợi tóc len lỏi chẳng ai có thể để ý, tất cả trở nên bất lực khi tâm trí đã một phần bị Itzli chi phối. Kyouri và Itzli còn cẩn thận đến nỗi thứ dành cho tôi không chỉ là cái vòng tay, đó còn là trong cả phần lõi của chiếc đồng hồ, họ đã đề cao tôi như thế nào mà mới cẩn thận đến như vậy?
Đây là một kỹ năng tuy không mạnh nhưng lại rất đặc thù, nó đặc biệt có ích trong một số trường hợp. Tuy nhiên, nếu cơ chế bị lộ ra thì lại bị coi như phế phẩm. Chính vì vậy mà tôi sẽ giữ nó như một bí mật của chính mình, con bé là em gái của tôi kia mà. Còn về sự đề phòng của thầy Mibaru nữa, tuy không chắc chắn nhưng hẳn là vẫn không nên cho em ấy biết, nhưng chính tôi lần này sẽ tự mình cẩn thận theo dõi, không thể để cho em ấy có mệnh hệ gì được. Đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu thêm về người thầy của mình.
...
Tối đến, như thường lệ, tôi và chị Katou ăn tối cùng nhau. Lần này là ở phòng chị Katou, tôi chỉ việc ngồi đợi trong khi chị ấy đang chuẩn bị mọi thứ.
“Tới đây, nước sôi, nước sôi đây.”
“Quao!” Một nồi mỳ cay thập cẩm nóng hổi được đặt xuống, nước dùng đỏ au sóng sánh, nghi ngút khói. Từng sợi mì vàng óng xoắn xuýt, bên trên là những lát thịt bò thái mỏng hồng tươi, bên cạnh đó còn có tôm, chả cá, nấm kim châm và chút cải thìa. Tất cả tạo nên một tổng thể màu sắc rực rỡ, hấp dẫn thị giác của tôi.
“Được rồi, cùng ăn thôi nào.” Chị Katou đem xuống tiếp hai bộ chén đũa rồi cả hai bắt đầu ăn uống.
Viễn cảnh này, tuy không muốn nhưng phải thừa nhận rằng tôi đang ăn bám. Vấn đề tài chính liên quan đến điểm Kami ngày càng lớn, tôi buộc phải phụ thuộc vào đặc quyền tiêu sài điểm Kami của chị Katou. Thật ra thì nó phế thật, chỉ có tác dụng khi vật được mua là phục vụ cho nhu cầu của chị Katou, vì vậy mà tôi phải như thế này để hưởng ké bữa ăn miễn phí đó.
Tất cả là tại thầy Mibaru cả, số điểm Kami tạm giữ kỳ trước vẫn chưa được hoàn lại mà kỳ này lại tiếp tục giữ thêm một khoản phân nửa nữa. Tháng trước tôi đã chết đói do phải mua quà cho Kyouri, do đó mà tháng này tôi phải lên kế hoạch chắt chiu ngay từ đầu, phòng hờ cho những trường hợp tương tự như vậy. Cá nhân tôi, cùng một vài người khác nữa, đã luôn muốn nhận lại những khoản bị giữ đó, nhưng sự thật là mọi người đều vì thế mà biết tiết kiệm trong chi tiêu hơn, đó cũng là vì mục tiêu tập thể nên chẳng ai dám đứng ra để thay mặt ý kiến cả.
“Ngon thật, chị Katou đúng là số một!”
“Đấy, đã bảo là mua về nấu sẽ ngon hơn ăn đồ ăn liền mà. Bớt ăn bánh bao lại đi nha.”
“Vâng!” Thật ra thì không cần chị ấy nói, tôi cũng đã ít ăn lại nhiều rồi, quá ám ảnh kể từ hôm đó.
“Mà chị Katou ơi, cho em hỏi cái này với.”
“Gì thế?”
“Thầy Mibaru dạo này có gì lạ không ạ?”
“Lạ á? Ý em là sao?”
“Kiểu như là lịch trình hay hoạt động ấy, có gì không bình thường không? Tại vì chị là người hay được nhờ nhất mà.”
“Hồi đầu thôi, chứ giờ là hết rồi. Thời gian gần đây em toàn thấy chị phụ trách ở nhóm mà đúng không?”
“Phải rồi ha.”
“Thật ra thì từ đầu kỳ hai, thầy Mibaru đã chuyển sang nhờ Mizini rồi ấy. Không biết có ý gì không nhưng chị cũng khoẻ hơn chút, bởi vậy mới có nhiều thời gian hơn cho em nè.”
“Ồ, vậy thì khó rồi đây.”
“Sao vậy, em có chuyện gì lăn tăn hả?”
“À, dạ không. Không có gì đâu ạ.”
“Cứ nói cho chị nghe đi, biết đâu chị giúp được.”
“... Em thấy thầy Mibaru có hơi khác so với nhân vật trong nguyên tác, thật ra thì khác rất nhiều. Nên là em muốn tìm hiểu hơn về thầy ấy.”
“Khác như thế nào ta? Em ví dụ cho chị dễ hình dung xem.”
“Hừm, có chút đáng sợ hơn này, có chút khó đoán hơn và thậm chí là có chút thô lỗ hơn nữa. Em cảm thấy vậy thôi chứ cũng không chắc.”
“Trời, thầy ấy là Slyzie mà, bản chất thay đổi theo thời thế là bình thường thôi mà.”
“Đúng là vậy nhưng...”
“Có thể em không biết nhưng mà thầy ấy luôn âm thầm giúp nhóm A chiến thắng đó.”
“Thật sao ạ?”
“Ừm, dù cách thức có hơi cực đoan một chút, nhưng đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm, đúng chứ?”
“Gì cơ? Cực đoan á? Chị Katou, chị biết được gì đúng không, kể cho em nghe với.”
“Lạ nha, sao nay em lại tò mò về chuyện này nhỉ?”
“...”
“Thôi được rồi, nhưng phải giữ bí mật cho chị đấy nhé. Thật ra, những người nhóm khác, nhất là nhóm C và E, bị loại trước đó đều là do mất hết điểm Kami và người đứng ở phía sau làm những chuyện đó chính là thầy Mibaru... Theo chị được biết thì đó là do 'phấn hoa hảo cảm'. Nhờ đó mà những ai yếu thế sẽ phải chịu khuất phục và làm theo mong muốn của thầy ấy. Đấy... đấy là lý do của những lần tự nguyện rời đi đầy khó hiểu.”
Bình luận
Chưa có bình luận