Chương 92
Ngày 19 tháng 10 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Buổi huấn luyện hôm nay khá vất vả, nhưng cũng không kém phần thú vị; tôi nghĩ nó sẽ kéo dài theo cách này trong suốt một tháng tới, ít nhất cũng phải như vậy chứ. Nội dung là kỹ năng tấn công, những người chưa thể kích hoạt năng lực của mình thì phải nhờ vào thầy Mibaru; mặc khác, những người còn lại sẽ tự luyện tập bằng việc giao chiến với những con quái vật mô phỏng. Tôi cũng thế, với mỗi khoang riêng được chia ra, việc luyện tập được thực hiện theo hướng tự phát triển bản thân. Thứ tôi luôn mong chờ vậy mà đến bây giờ mới xảy ra, khi đã nói đến việc huấn luyện dị năng thì nó phải như thế này!
Mọi người trông khá mệt mỏi sau mới một buổi tập, chẳng như tôi hay chị Katou, tôi tin là họ sẽ sớm tự tìm thấy niềm vui trong đó thôi. Tôi cũng không bận tâm mấy, trong đầu còn có những chuyện khác phải suy nghĩ. Thời gian huấn luyện vẫn chỉ là một buổi, nhóm A chúng tôi đã hoàn thành vào buổi sáng. Thầy Mibaru không dạy thêm giờ, thật ra là không thể do còn phải hướng dẫn lại nhóm B vào buổi chiều. Tất yếu thôi, đây là bù lại cho việc cô Iori đã đứng lớp cho cả hai nhóm kỳ trước, chỉ là việc chủ động tách ra để huấn luyện riêng hai nhóm thì tôi không chắc lý do, nhưng nó khiến cho thầy ấy bận rộn hơn nhiều.
Tôi không ý kiến gì về quyết định đó, cũng không mong ai đó sẽ ý kiến về nó. Việc luyện tập xen kẽ với nghỉ ngơi là rất quan trọng, tôi không muốn bị mất đi giấc ngủ trưa quý báu của mình chút nào. Lúc này, tôi đang nằm dài trên giường và có đôi chút suy nghĩ về cuộc trò chuyện với chị Katou lúc tối qua. Qua lời chị ấy kể, thầy Mibaru có một năng lực theo kiểu thao túng, bằng một cách nào đó đã khiến cho những thành viên nhóm khác phải bị loại do mất hết điểm Kami. Có vẻ hơi giống với năng lực của Itzli, tôi cũng có ý định gọi em ấy để hỏi ý kiến nhưng khi nhớ lại nhóm D thường huấn luyện cả ngày nên lại đành thôi.
Nói thế nhưng tôi vẫn tự tư duy được. Nếu là Itzli thì em ấy sẽ khiến cho đối phương tự rời khỏi ngay lập tức chứ không phải thúc ép mục tiêu cho đến lúc dùng hết điểm, thầy Mibaru thì lại không như vậy, thầy ấy làm gì đó mà họ đã chuyển hết cho thầy ấy đống điểm đó chăng, tôi không chắc. Mặc dù có nghĩ đến nhưng đó lại không phải là điều gì quá to tát, thứ tôi thật sự bận tâm là một mặt khác – ‘tôi nghĩ gì khi biết chính thầy ấy là nguyên nhân của những người bị loại đó?’
Thật lòng, tôi vốn nghĩ đây là một hành động không đẹp, dùng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã nghĩ tương tự như thế khi Kyouri đe doạ tôi lúc trước, đó là lý do mà tôi cũng nghĩ như vậy với thầy của mình. Tuy nhiên, chị Katou lại lộ ra vẻ mặt dửng dưng, coi đó là một điều bình thường, Mizini và Panzai với cương vị nhóm phó chắc hẳn cũng biết, họ cũng rất thiện chí với thầy Mibaru mà chẳng một lần lên tiếng.
Hình như tôi đã nghĩ sai? Là do tôi ngây thơ quá chăng? Đây là cách mà thế giới hoạt động, chà đạp lên nhau mà sống, chỉ cần không đụng đến lợi ích bản thân là được, miễn sau cùng giành được phần thắng. Tôi có nên đồng tình với quan điểm đó?
Oáp! Buồn ngủ quá, càng nghĩ càng buồn ngủ. Tạm để đó rồi làm một giấc thôi, nhưng mà mình cài báo thức chưa ấy nhỉ? Thôi kệ đi, dậy lúc nào chẳng được.
...
Ngày 16 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Chớp mắt, lại một kỳ kiểm tra nữa lại đến rồi đi, tháng vừa rồi trôi qua tương đối nhanh trong mắt tôi. Luyện tập một mình với quái vật mô phỏng, nghỉ ngơi đều đặn, cập nhật tin tức, theo dõi thầy Mibaru, đó là những thứ tôi làm thường nhật. Bài kiểm tra cũng trôi qua một cách dễ dàng, dù gì thì kết quả cũng đã được định trước, tôi biết rõ điều đó.
[Tổng kết kỳ 3 khoá IDK:
Nhóm A: 11 thí sinh - 39 điểm.
Nhóm B: 0 thí sinh - 0 điểm.
Nhóm D: 19 thí sinh - 43 điểm.
Nhóm bị loại (nhóm B) sẽ được dịch chuyển khỏi kết giới ngay khi tổng kết được công bố.
Xếp hạng điểm cá nhân:
1. Himeno Katou - nhóm A: 5 điểm.
1. Panzai - nhóm A: 5 điểm.
1. Mizini - nhóm A: 5 điểm.
4. Eizer Itzli - nhóm D: 4 điểm.
4. Nishikate Kyuuta - nhóm A: 4 điểm.
Nội dung huấn luyện kỳ 4: không giới hạn. Bài kiểm tra tổng kết sẽ thực hiện vào ngày 15 tháng 12 năm 3997.]
Tối nay, như một thói quen, tôi lại bám sau thầy Mibaru để theo dõi. Qua khe hở của cánh cửa chưa được đóng chặt, tôi cố lén nhìn vào phòng hội trường trung tâm chính, nơi đem lại cảm giác như đang bị bỏ hoang vào buổi tối sau hôm kiểm tra. Chỉ một chiếc đèn nhỏ được bật, dưới nguồn ánh sáng yếu ớt đó đang diễn ra một cuộc tranh luận của năm Slyzei. Điểm đặc biệt là thầy Mibaru đứng hẳn ở một bên, khoanh tay đầy kiêu hãnh đối diện với bốn người còn lại.
“Chuyện này là sao hả, Mibaru? Giải thích đàng hoàng đi.” Iori là người bắt đầu với một sự căng thẳng không nhỏ.
“Ý cô là gì? Iori bé nhỏ?” Thầy Mibaru khinh khỉnh trả lời, thể hiện rõ sự bỡn cợt.
“Rốt cuộc ngài đã làm gì các thành viên nhóm của tôi? Tại sao chỉ trong một đêm trước ngày kiểm tra, tất cả mười bảy người đều biến mất?”
“Chịu, sao mà tôi biết được, nhóm cô mà, đâu phải nhóm tôi.”
“Mibaru...” Iori kêu lên đầy giận dữ.
Thấy vậy, Kyouri với vẻ mặt nghiêm túc và khó chịu thường thấy, đã đặt tay lên vai can ngăn Iori rồi bước lên nói: “Ông không biết thì ai biết? Tôi chắc chắn chính ông là người đứng đằng sau vụ này.”
“Ồ, Kyouri vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng mà cái miệng thì vẫn hỗn, cô có chứng cứ gì khi nói thế không? Như thế là vu khống đó.”
“Cần gì chứng cứ; Lizin, Weiko, hai người có thể nói rồi.”
Đến bây giờ, hai người còn lại mới lên tiếng. Đầu tiên là anh Weiko, ngươi đang có vẻ mệt mỏi như chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong: “Nào Kyouri, tôi đã nói là muốn cho qua rồi mà. Thôi thì đành vậy, đã ở đây rồi, tôi cũng muốn nói giúp cho Iori một chút. Thầy Mibaru à, trước khi bị loại, mấy đứa nhóc có nói cho tôi biết một chút về chuyện bạn học của chúng bị loại. Tất cả đều là do mất hết điểm Kami, trong khi đêm trước vẫn còn đủ để thảnh thơi dùng cả tuần, chẳng phải tốc độ đó là quá nhanh sao? Thế rồi tôi cũng được chúng báo lại là những điều bất thường đó xảy ra ngay sau khi gặp thầy đó...”
“Nhóm C của ta cũng trong tình trạng tương tự. Ta may mắn hơn Weiko một chút khi trụ được thêm một tháng. Nhưng chừng ấy cũng chỉ đủ để ta tìm hiểu nguyên do chứ chẳng thể đảo ngược điều gì. Mibaru, hầu hết những trường hợp bị loại của nhóm ta trước đó đều rơi vào tình trạng bị biến đổi một phần nhận thức và phần đó lại liên quan đến hình ảnh của chính ngươi trong mắt chúng.”
“Chỉ với nhiêu đó mà đòi k...”
“Chờ đã nào, Mibaru. Tôi vẫn còn chưa nói mà.”
“Ồ, Kyouri cũng muốn góp phần sao? Mời cô.”
“Thế thì cho phép tôi được nói thẳng luôn. Mibaru, ông đã dùng phấn hoa trên người để thu hút người bên cạnh mỗi khi ông tiếp xúc, đúng chứ? Loại phấn hoa này để lại một cảm giác mà người ta hay gọi là độ hảo cảm. Tiếp xúc càng lâu, đối tượng sẽ ngày càng bị chi phối bởi hình ảnh của ông, ít thì thích thích, nhiều thì sẵn sàng chết để tuân lệnh. Đó là cách mà ông làm bấy lâu nay, ông khiến những thành viên nhóm khác phải tự mình chuyển hết điểm Kami cho ông chỉ vì độ hảo cảm là quá lớn, vì vậy mà đã bị loại trước khi kịp nhận ra điều gì, thậm chí nếu nhận ra thì cũng sẵn sàng bị loại để trao hết cho ông.”
Nghe xong, thầy Mibaru vỗ tay thật lớn, thái độ cố phủ nhận trước đó cũng hoàn toàn bị thay thế: “Haha, thật thú vị, khá khen cho cô đấy, Kyouri à, trong khi nhóm D bằng một cách nào đó vẫn còn đến mười chín trên hai mươi thành viên đến lúc này. Chẳng có gì xác đáng cả, cũng chỉ là mấy lời phát ra từ miệng, nhưng mà biết sao đây, ta thừa nhận. Đúng là do ta làm đấy, rồi sao?”
Ngay khi dứt câu, Kyouri, Weiko và Lizin liền biến sắc, ai nấy đều căng thẳng, đến nỗi tôi cứ nghĩ là một trận chiến sẽ nổ ra. Nhưng không, Iori giang hai cánh tay nhỏ nhắn của mình ra và cản ba người họ lại, gương mặt thì tối tăm, chỉ cúi gằm xuống không nói gì.
“Hừ! Đúng là phí thời gian, biết rồi thì để làm gì? Đây là một cuộc tranh đấu, ta được phép làm mọi điều mà ta không bị cấm, chỉ thế thôi là được. Các ngươi nên tự trách bản thân đã quá yếu đuối mới phải, thậm chí bây giờ lại gọi ta ra đây để vạch trần mà chẳng dám làm gì. Một lũ hèn nhát, tốt nhất về sau đừng có phí thời gian của ta nữa, rõ chưa?”
Bình luận
Chưa có bình luận