Chương 97
Ngày 17 tháng 11 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Cặp mắt đảo qua đảo lại lung tung, cơ thể tôi run lên với sự e sợ khi cho rằng chị Katou đã phát hiện ra việc có người khác đang ở đây; nếu chị ấy phát hiện ra Itzli trong tình thế này thì mọi chuyện sẽ khá tệ. Ực! Tôi nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt đợi đầy lo lắng. Thế nhưng, trong lúc tôi định mở lời thành thật khai báo thì chị ấy lại lên tiếng trước: “... Chẳng lẽ em... em đang làm mấy chuyện vui sướng một mình à?”
“Dạ?” Tôi vô thức hỏi lại với nét mặt hoang mang, chưa kịp hiểu câu nói của chị Katou. Với một ánh nhìn thắc mắc, tôi mở mắt ngước sang thì thấy chị ấy đang đỏ mặt quay qua bên khác, không dám nhìn thẳng, cũng chẳng trả lời hay nói thêm gì. Chị ấy vừa bảo gì ấy nhỉ? “Làm chuyện vui sướng một mình” à?
À, hình như là... Đến khi nhận ra, tôi đã hiểu được biểu cảm của chị Katou lúc này, mặt tôi cũng nóng bừng lên dần theo thời gian. “Khô...” Tôi định theo quán tính mà phủ nhận nhưng dừng lại ngay sau đó. Nói vậy tức là chị Katou vẫn chưa phát hiện ra Itzli, tôi mà phủ nhận thì vấn đề đó sẽ quay lại mất. Nếu xét về mặt tích cực thì lúc này im lặng cho qua có lẽ cũng không phải là một phương án tồi.
“Kyuuta... em không cần phải giải thích gì đâu... Chị... chị hiểu mà, con trai tuổi này ai chẳng như vậy, đúng không?” Chị Katou ấp úng nói.
“Dạ...” Thôi, vậy là tôi cũng đã lỡ thừa nhận. Bầu không khí trong căn phòng đang trầm lắng và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nghĩ đi Kyuuta, nghĩ đi Kyuuta, phải nói gì đi chứ. “À... chị Katou, chị vừa đi họp với thầy Mibaru về ạ?” Nghĩ gì nói nấy, tôi cố đánh trống lãng.
“Hả? À, ừ... ừm. Đúng rồi, vừa xong việc là chị đi mua đồ ăn rồi ghé em luôn đây này.”
“À, vậy ạ? Mà sao tự nhiên lại họp thế, thầy Mibaru đã gọi mọi người à?”
“Ừm, chị với Mizini và Panzai nữa, được thầy ấy hẹn trước lúc sáng.”
“Là trước lúc sáng luôn sao? Họp riêng như thế thì chắc là chuyện gì bí mật lắm, liệu em hỏi thì có kỳ không ạ?”
“Có gì đâu, cũng không phải là bí mật gì, tại vì đây là việc tập thể mà.”
“Việc tập thể á? Là vấn đề ban cán sự sao?”
“Không, không phải. Là chuyện liên quan đến kết quả đứng đầu trong bài kiểm tra kỳ trước đấy.”
“Ừ nhỉ, còn vụ đó nữa ha.” Vẻ mặt ngạc nhiên của tôi là thật, được chị ấy nhắc lại nên tôi mới để ý. Bài kiểm tra trước vẫn còn một vấn đề bên lề khác - đặc quyền của Kami cho người đứng đầu. Lần trước, ba người đồng hạng nhất là ba người nhóm chúng tôi: chị Katou, Mizini và Panzai. Nếu giống với trường hợp của tôi và Itzli tháng trước thì hẳn là ba người họ đã phải họp lại để quyết định một đặc quyền chung.
“Ừm, chính là vụ đặc quyền của Kami đó.”
“Hửm!” Tôi đưa tay lên cằm, tỏ vẻ thắc mắc. “Nhưng nếu vậy thì liên quan gì đến thầy Mibaru?”
“Thật ra thì tụi chị đã được triệu hồi hôm qua rồi nhưng không quyết định được trong lúc nói chuyện với Kami. Do đó, theo ý kiến của Mizini, cả ba đã quay về nói chuyện với thầy Mibaru để tham khảo ý kiến có lợi cho cả tập thể. Rồi mọi chuyện sau đó đã được thầy ấy lên sẵn lịch hẹn để họp bàn...”
“Ồ! Ra vậy. Em không biết là được thảo luận như thế luôn. Mà nói vậy tức là mọi người đã quyết định được rồi ạ?”
“Ừm, quyết định xong là tụi chị cũng đàm phán với Kami luôn rồi.”
“Vậy chị chọn đặc quyền gì thế?”
“Hửm? Em không biết sao? Bây giờ chắc nó đã có hiệu lực rồi chứ nhỉ?”
“Dạ?” Dù chủ đề này chỉ là được vô tình tạo ra nhằm xua tan đi bầu không khí khó xử, tôi dường như cũng bị cuốn vào nó. Ngẫn người ra trước câu trả lời của chị Katou, nói vậy tức là họ đã chọn một đặc quyền gì đó có tác động chung mà tôi cũng sẽ biết được sao? Thật lòng, tôi chẳng biết gì cả, trưa giờ cũng lu bu nhiều chuyện, thôi thì cứ hỏi luôn cho rồi: “Em không biết thật, chị kể cho em luôn được không?”
Chị Katou nhìn tôi, không rõ vì điều gì nhưng hẳn chẳng phải là vì không muốn nói cho tôi nghe đâu. Thật vậy, chị ấy cũng kể luôn: “Hừm, bọn chị đã dùng đặc quyền đó và khiến cho một số thành viên của nhóm D bị loại...”
Dứt lời, chị ấy cầm ly nước lên uống, gương mặt không một chút biến sắc; tôi thì khác, nó như một tia sét đánh ngang tai tôi vậy. Gì? Gì cơ? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tôi không trả lời gì cả mà trơ mắt ra nhìn, cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ về nó. Từ phía sau, không rõ từ bao giờ, một bàn tay đã áp vào lưng, nắm lấy áo tôi. Tôi hiểu, như tôi thôi, Itzli hẳn cũng đang cảm thấy sốt ruột, thậm chí là bất ổn hơn tôi rất nhiều. Nhóm con bé chính là nạn nhân kia mà, chỉ mới vừa đây thôi, chúng tôi còn đang nói chuyện về nó, vậy mà giờ đây, chị Katou đã đến như một ngọn gió không báo trước và đưa ra mọi đáp án.
“Kyuuta, sao thế? Nhìn em có vẻ không ổn?” Nhận thấy tôi đã giữ im lặng được một lúc, chị ấy dường như đã nhận ra sự bất thường và thắc mắc.
Làm sao đây? Tôi chưa biết phải điều hướng câu chuyện như thế nào cho phải. “Thì... thì ra là vậy ạ? Em hiểu rồi... Chúng ta nói về chuyện khác đi chị nhỉ? Hay là...” Tôi ấp úng định đổi chủ đề nhưng bị ngăn lại. Cũng là do Itzli thôi, nhóm D đã luôn căm ghét cách thức vận hành của nhóm A chúng tôi, Itzli mà biết thêm nữa thì tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ tiếp diễn. Vậy mà em ấy lại còn áp tay mạnh hơn vào lưng tôi, thông qua kỹ năng của mình, con bé đã truyền lời nói của mình vào trong tâm thức tôi. Tôi có thể nghe thấy rõ nó đang chạy qua trong đầu mình: “Đừng chuyển chủ đề, em muốn nghe đến hết, xin anh đó.”
“Gì thế, Kyuuta?” Chị Katou hỏi.
Lời đó vang vọng khiến cho tôi khựng người, nheo mắt lại đầy khó xử. Nếu hỏi ra, tôi nhiều khi sẽ bị gắn cho cái mác phản bội đồng đội mất, đã để cho một thành viên của nhóm khác đang theo dõi hết sự tình. Tuy nhiên, nếu không hỏi thì lại không rõ ngọn ngành, tôi hiểu lầm và nhóm D sẽ càng chán ghét. Cán cân đó đang xoay chuyển tôi, nhưng cuối cùng, do vì đây là nỗi lòng của Itzli... Quyết định rồi!
“Chị này, sao mọi người lại chọn đặc quyền đó thế?” Tôi bình thường trở lại và hỏi với một thái độ từ tốn hơn nhiều.
“Lý do à? Chẳng phải vì đây là kỳ cuối rồi sao? Chúng ta nên tập trung vào vấn đề trở ngại duy nhất cuối cùng là nhóm D để nắm vững phần thắng chứ.” Chị Katou trả lời rất tự nhiên, không có vẻ gì là giấu diếm.
“Vậy thì tại sao lại chỉ có một số người bị loại? Chị không thể loại tất cả nhóm D sao, như vậy sẽ nhanh gọn lẹ hơn nhiều mà.”
“Tất nhiên là vì Kami không cho phép rồi, làm gì có chuyện sử dụng một chiêu trò gian lận như thế được chứ.”
“Vậy ạ?”
“Ừm, ý kiến được thống nhất là chọn một quyền lợi cho nhóm mình trong bài kiểm tra cuối cùng. Đúng là Kami không cho phép nhiều thứ, nhưng lý do chung là vì sự mất cân bằng. Thế nên...”
“Thế nên? Mọi người đã dùng chính sự cân bằng đó để áp đặt lại Kami?”
“Chính xác! Khi yêu cầu sự cân bằng về mặt số lượng giữa hai nhóm, Kami đã không thể tiếp tục từ chối. Và đó là kết quả được đưa ra...”
“...” Vậy là mọi thứ đã rạch ròi. Nghe xong, tôi cúi mặt xuống, trong lòng đang rất hỗn loạn nhưng chỉ có thể tỏ ra trầm lắng. Tôi không rõ mình có nên đồng cảm với quyết định này hay không? Khá phức tạp, tôi chẳng thể cảm thấy vui vẻ gì, tâm trạng vừa khó chịu vừa áy náy khi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay chỗ lưng tôi cũng biến mất vào lúc đó.
“Trông em buồn vậy? Nhóm D hơn điểm chúng ta trong những lần trước vốn là do sự áp đảo về mặt số lượng. Thực lực của họ chẳng đáng bận tâm, lần này như vậy thì chúng ta cũng nắm chắc phần thắng rồi. Chẳng phải rất ổn sao?” Chị Katou cố giải thích cho tôi nhưng nó thật sự không cần thiết.
Tôi hiểu điều đó chứ, tuy nhiên lại không phải là điều khiến cho tôi bận tâm. Tôi vẫn cúi mặt, không trả lời và cũng không có động thái gì. Và rồi, điều gì đến cũng đã đến, gương mặt chị Katou dần trở nên kinh ngạc khi chứng kiến. Itzli từ dưới gầm dưới, sau lưng tôi, từ từ bò ra rồi ngồi ngay ngắn lên ngay kế bên tôi.
“Bà chị này, nói chuyện nghe hề hước thật đấy. Anh nhỉ?”
Bình luận
Chưa có bình luận