Đại khái, lớp trưởng hỏi lại thời gian mất tiền, Như Hoa trả lời giống như Khánh Linh đã thuật lại. Còn về địa điểm gặp Thu thì cũng là gặp riêng sau giờ học, ở hành lang đường đến thư viện. Sau khi gặp Thu rồi khi trở về nhà Như Hoa kiểm tra lại cặp sách thì phát hiện số tiền quỹ định nộp vào G.B không cánh mà bay.
- Theo luật thì thủ quỹ không được phép giữ tiền quỹ quá 500 nghìn trên người, tại sao cậu lại giữ những 30 triệu? - Đức Duy hỏi.
Như Hoa bình tĩnh đáp:
- Vài hôm trước tớ bị ngã cầu thang ở nhà, chân bị thương, đau nên đi lại khá khó khăn.
Cô nàng chìa chân ra cho mọi người xem, quả thật ở cổ chân phải của cô nàng quấn một dải băng y tế màu trắng. Như Hoa nói tiếp:
- Chân tớ khi đi lại rất nhức nhối, vậy nên cứ đến G.B liên tục để nạp tiền thì chân tớ sẽ bị phế mất, mà việc này không thể nhờ ai được, thế nên tớ để mọi người nạp khoảng 30 triệu rồi đến G.B gửi tiền luôn.
- Cậu cũng biết nếu vi phạm luật thì sẽ bị phạt?
Như Hoa gật đầu:
- Tớ biết. Nhưng tớ đã nghĩ việc này không nói ra thì không ai biết được. Ai ngờ...
Như Hoa cụp mắt xuống, nét mặt vừa buồn lại thoáng qua sợ hãi. Vũ quan sát không bỏ sót bất kì một chi tiết nào.
- Thủ quỹ lớp tớ bảo, - Đức Duy tiếp tục - Hai cậu có nói chuyện riêng gì đó, tớ có thể hỏi đó là chuyện gì không?
- Chuyện đó quan trọng sao?
Đức Duy gật đầu. Như Hoa ngập ngừng một chút rồi nói:
- Thật ra… lúc học cấp hai thì chúng tớ khá thân với nhau, lên cấp ba thì học khác lớp nên cũng không nói chuyện với nhau được nhiều. Hôm đó bỗng nhiên thấy bạn ấy tới tìm, hóa ra là… vay tiền. Bệnh của mẹ Thu hình như nặng hơn rồi thì phải. Nhưng tớ cũng không tin việc Thu vì thế mà lấy trộm tiền đâu...
Vũ cau mày. Mọi chuyện đều rất hợp tình hợp lí, nhưng có gì đó rất lạ. Như Hoa bình tĩnh đến kì lạ, không hề giống với biểu cảm lo lắng bồn chồn của Thu. Giống như cô nàng đã có sự chuẩn bị trước vậy.
Vũ chợt thấy hơi ngứa ngáy, cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Vô thức cô ngẩng đầu nhìn về phía góc lớp. Anh chàng tóc nâu kia đã dừng vẽ, đang nhìn cô và hơi cười. Khi hai đôi mắt chạm nhau thì anh chàng quay đi, tiếp tục cắm mặt vào bản vẽ. Hai mày của Vũ càng nhíu lại hơn, cậu ta cười cái gì vậy?
Đức Duy hỏi một số vấn đề liên quan, như là ngày hôm đó Như Hoa ngoài gặp Thu ra thì có gặp ai khả nghi nữa không. Cô nàng trả lời là không. Hôm đó sau khi từ chối cho Thu mượn tiền thì cô nàng nhờ Thu cầm cặp hộ để vào thư viện trả sách. Sau khi trở ra thì không thấy gì khác thường nên Như Hoa không phát giác ra chuyện gì cả. Lúc về nhà kiểm tra lại thì đã mất 30 triệu.
- Tớ… tớ nghĩ Thu thật thà, lại tốt bụng nên giao cho cậu ấy cặp sách của tớ, và tớ chỉ vào thư viện có 5 phút mà thôi, ai ngờ… những 30 triệu lại bị mất...
Như Hoa úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc lên. Hai bờ vai run rẩy.
- Tớ xin lỗi… xin lỗi các cậu… đó là tiền đi dã ngoại của lớp, vậy mà tớ lại làm mất… xin lỗi… xin lỗi...
Mọi người đều đứng dậy vỗ vai Như Hoa, an ủi cô nàng. Khánh Linh thì lườm Đức Duy một cái như thể chính cậu ta làm Như Hoa khóc. Đức Duy chỉ biết thở dài, có chút lúng túng.
- Nếu đã hỏi hết thì phiền cậu về cho. Bọn tôi cũng sắp bắt đầu giờ học ôn rồi.
Khánh Linh dứt khoát đuổi khách. Đức Duy cũng không còn cách nào khác đàn đứng lên, gãi đầu nói:
- Xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn đã hợp tác, vậy giờ bọn tớ...
- Khoan! - Vũ ngắt lời Đức Duy - Tôi có một số điều muốn hỏi.
Khánh Linh vốn không ưa Vũ liền chán ghét hỏi:
- Còn việc gì nữa, không thấy Như Hoa đang khóc à? Các cậu cũng quá đáng vừa thôi chứ!
Vũ bước lên, mỉm cười nhẹ, nói:
- Bọn tôi quá đáng? Vậy là ai đầu buổi chạy sang lớp tôi, lấy mấy lí do vớ vẩn đòi dẫn người lên ban giám hiệu?
- Cậu...
Vũ nhìn cô nàng, lạnh giọng nói:
- Đây là chuyện liên quan đến danh dự của lớp B. Một là các cậu hợp tác, hai là chịu bị mất số tiền mà không bắt được thủ phạm. Lớp B sẽ không bao giờ để các cậu ép thủ quỹ lớp tôi nghỉ học với mấy lời nói vớ vẩn của cậu đâu.
- Vớ vẩn? Cậu nói ai vớ vẩn??
Vũ hất cằm lên, khinh bỉ nói:
- Cậu nghĩ chỉ cần cậu nhìn thấy Thu nhìn chằm chằm vào ba lô của thủ quỹ lớp E thì Thu là kẻ trộm à? Xin lỗi nhé, nếu vì thế mà nói Thu ăn cắp tiền, thì giờ tôi nhìn cậu một cái, cậu nói tôi có ý định hãm hiếp cậu à??
- Ha ha...
Một tiếng cười phát ra từ phía góc lớp. Là cái anh chàng tóc nâu. Anh ta đang che miệng khúc khích cười. Mọi người theo đó cũng bật cười theo. Đức Duy ở phía sau không nhịn được cũng phì cười. Cô nàng này, bình thường im hơi lặng tiếng thế, không ngờ khi cãi nhau cũng không vừa miệng ai.
Khánh Linh giận đến tím mặt. Cô nàng há miệng tính cãi lại thì giọng nói phía sau đã ngắt lời:
- Tôi nghĩ… nên hợp tác với lớp B đi, nếu không người thiệt là chúng ta. Với cả… coi chừng con mèo nhỏ sẽ dơ móng vuốt ra đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận