Người sở hữu giọng nói ấy là anh chàng tóc nâu đẹp trai. Không hiểu cậu ta quyền lực cỡ nào, mà vừa dứt lời Khánh Linh đã ngậm miệng lại, lườm Vũ một cái rồi né sang một bên. Như Hoa cũng nín khóc, ra sức lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh xắn.
Thấy Vũ vẫn đứng im, cậu ta cười nói:
- Mèo nhỏ, cậu chỉ có năm phút thôi.
Vũ mới nhớ ra là bọn họ còn lớp học ca tối. Cô quyết định không chú ý đến cậu ta nữa, chuyển tầm mắt sang Như Hoa. Cô nàng đã bớt xúc động, ngồi đối diện với Vũ.
Vũ bắt đầu "thẩm vấn":
- Theo như cậu nói, Thu đến vay tiền, vậy số tiền cậu ấy vay là bao nhiêu?
Thu hít một hơi để ổn định nhịp thở, đáp:
- Một triệu.
Mọi người khá ngạc nhiên về đáp án này. Số tiền này ít hơn hẳn số tiền bị lấy cắp. Như Hoa biết suy nghĩ của mọi người liền nói thêm:
- Thu còn nhờ tớ vay mượn người khác nữa. Trông cậu ấy cần gấp lắm. Nhưng mà hiện tại thì tớ không có đủ tiền cho cậu ấy mượn nên đã từ chối.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì Thu buồn bã xin lỗi tớ rồi rời đi. Nhưng mà thấy chân tớ đau nên cậu ấy quay lại giúp.
- Sau đó hai cậu đến thẳng thư viện?
Như Hoa gật đầu:
- Đúng vậy.
Vũ ra vẻ khó hiểu, hỏi:
- Tại sao chân cậu đau mà lại nhờ Thu cầm cặp giùm rồi tự mình vào thư viện trong khi suốt đường đi vẫn nhờ Thu đỡ?
Biểu cảm trên gương mặt mấy người nghe có chút biến đổi. Anh chàng tóc nâu nhếch mép cười nhìn Vũ. Nhưng Vũ không phát giác ra cái nhìn đó. Cô quan sát biểu cảm của Như Hoa. Cô nàng nuốt một ngụm nước bọt, đáp:
- Bởi vì tớ nghĩ chỉ vào thư viện một lát nên không muốn phiền Thu.
Vũ hơi cười rồi hỏi tiếp:
- Cậu đến thư viện làm gì vậy?
- Trả sách.
- Lúc cậu mở cặp thì có để lộ tiền trước mặt Thu không?
- Có. - Thu gật đầu, rồi ngẫm ra điều gì vội sửa lại - À, ý tớ là, có thể lúc lấy sách vô tình mấy tờ tiền lộ ra ngoài, không biết Thu có nhìn thấy hay không....
Vũ gật nhẹ đầu như đã hiểu. Khánh Linh ở phía sau nhanh miệng chen vào:
- Chắc chắn nhỏ Thu nhìn thấy số tiền đó nên đã nảy sinh ý định ăn cắp, chờ Hoa vào thư viện rồi thực hiện ý đồ.
Vũ không nói gì, cô vẫn bình tĩnh quan sát nét mặt của Như Hoa.
- Lúc cậu từ thư viện trở ra, cậu có cảm thấy Thu có điều gì khác lạ không?
Thu ra chiều nghĩ ngợi rồi đáp:
- Hình như có chút hồi hộp, và có vẻ lo lắng. Tớ nghĩ cậu ấy lo lắng về chuyện của mẹ nên cũng không nghi ngờ gì. Ai ngờ....
- Ai ngờ Thu lại trộm tiền hả? - Vũ tiếp lời.
Như Hoa vội xua tay:
- Không, không phải, tớ đâu có nghĩ thế.
Vũ lại cười, một nụ cười rất sâu. Phần sau cuộc thẩm vấn thì là khoảng thời gian Như Hoa từ trường trở về nhà. Thu phải đến bệnh viện nên chỉ cùng Như Hoa ra cổng trường là đi ngay. Như Hoa có xe riêng của gia đình đến đón nên sẽ không xảy ra vụ trộm cắp nào dọc đường.
Vũ nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa thôi. Người lớp A có vẻ sốt ruột rồi. Vũ quay sang "nhân chứng".
Khánh Linh nhướn mày nhìn Vũ với ánh mắt thách thức, cô chỉ đáp lại bằng vẻ thờ ơ và một câu hỏi:
- Cậu có nghe chi tiết cuộc nói chuyện giữa Thu và thủ quỹ lớp E không?
Khánh Linh lắc đầu:
- Lúc đó không có ở gần nên nghe loáng thoáng thôi. Chỉ nghe được vài chữ "tiền", "vay mượn". Lúc đó trông họ có vẻ gay gắt lắm.
- Còn gì nữa không?
Khánh Linh hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn nhớ lại:
- Ừm… hình như… nhỏ Thu có gọi thủ quỹ lớp E là… em!
- Cảm ơn cậu. Thế là đủ rồi.
Vũ đứng dậy, liếc nhanh qua khuôn mặt xuống sắc của Như Hoa, lạnh nhạt buông một câu:
- Đừng lo quá, khi bọn tớ tìm ra được thủ phạm và TÒNG PHẠM thì sẽ xử chúng thật nghiêm để chúng không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa.
Nghe xong, Như Hoa ngước mắt lên nhìn Vũ, con ngươi có chút hoảng loạn nhưng vẫn nở nụ cười xinh xắn:
- Cảm ơn cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận