Chương 8: Manh mối từ Camera



Vũ cùng Đức Duy rời khỏi lớp A ngay sau đó. Đức Duy tính đến thẳng lớp E nhưng lại bị Vũ kéo đến phòng camera.

- Đến đó làm gì?

- Chúng ta cần chứng thực lời nói của Như Hoa.

Phải, cô cần phải kiểm tra độ thật giả trong quá trình Như Hoa và Thu ở thư viện.

Khi chứng kiến những câu hỏi đơn giản mà Vũ đặt ra cho Như Hoa thì Đức Duy có hàng ngàn vấn đề thắc mắc trong đầu, cậu muốn mở miệng trao đổi với Vũ nhưng cô nàng cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng và cắm đầu đi như ăn cướp thì cậu đành im lặng. Cứ thỉnh thoảng cô nàng lại quay đầu lại, nheo mắt nhìn cái gì đó khiến Đức Duy không khỏi cảm thấy tò mò. Cậu cũng quay đầu nhìn lại mấy lần nhưng vẫn không thấy gì. Hành lang giờ vắng tanh, các lớp đã đóng cửa, chỉ vài lớp lẻ tẻ vài người học ca tối.

Bởi vì bây giờ đang là mùa hè nên 6 giờ chiều trời vẫn còn sáng. Phòng camera là căn phòng cuối hành lang tầng 2 dãy nhà thiết bị. Với tốc độ ngang tầm với xe gắn máy của Vũ thì chẳng mấy chốc con đường 200 mét kết thúc. Và giờ cả hai đang đứng trước phòng camera.

Thầy giám sát mở cửa, nhướn mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Đức Duy đáp:

- Thưa thầy, em làm rơi quyển sổ tay trước cửa thư viện lúc sáng, khi em quay lại thì không tìm thấy quyển sổ đó nữa, thầy cho em xem đoạn ghi hình của camera xem ai đã lấy nó được không ạ?

Thầy giám sát cau mày:

- Em cũng biết luật của nhà trường chỉ những trường hợp khẩn cấp lắm học viên mới được dùng phòng camera, chỉ với lí do đó của em thì không được.

- Nhưng mà thầy ơi, quyển sổ đó rất quan trọng với em....

Thầy lắc đầu:

- Thầy không giúp được gì đâu, luật là luật, các em về đi.

Nói xong, thầy giám sát đóng nhanh cửa lại, không cho Đức Duy kịp nói thêm điều gì. Đức Duy quay lại nhìn Vũ với ánh mắt bất lực. Vũ cắn môi, nói:

- Nếu không xem ngay thì tớ sợ chứng cứ sẽ bị hủy.

- Chứng cứ gì?

- Một số phán đoán của tớ thôi. Chúng ta phải nghĩ ra lí do nào đó...

Đức Duy thở dài:

- Thầy giám sát đã biết mặt chúng ta rồi, giờ mà bịa thêm lí do nào nữa thì thầy sẽ không tin đâu.

Vũ đi đi lại lại, cố gắng vận hết chất xám nghĩ cách. Nhưng với thân phận lớp B, lại chẳng tìm ra lí do chính đáng, chẳng lẽ huỵch toẹt ra là tìm chứng cứ cho vụ lớp A và E bị mất tiền? Rồi sau đó nhà trường biết, mời cảnh sát điều tra, lại phiền phức thêm.

Đức Duy nhìn bộ dạng sốt ruột của cô nàng, nói:

- Hay là cứ đến lớp E trước, camera cứ để mai tớ tìm người giúp?

- Không được.

- Hay là để tôi giúp các cậu nhé?

Giọng nói phía sau vang lên, Vũ quay lại, nhướn mày cao. Đức Duy chớp mắt ngạc nhiên, hỏi:

- Sơn Nguyên? Sao cậu lại ở đây?

Vũ nhận ra, là cái anh chàng tóc nâu của lớp A. Cô cất tiếng:

- Cậu theo dõi bọn tôi à?

Nguyên không phủ định, cười một cái rồi gật đầu.

- Thảo nào tôi cứ có cảm giác bị bám theo.

Đức Duy nhìn Vũ:

- Đó là lí do tại sao cậu cứ ngoảnh đầu lại ý hả?

Vũ không đáp như ngầm đồng ý.

Nguyên hỏi lại:

- Cần tôi giúp không?

Đức Duy vui vẻ nói:

- Cậu mà giúp được thì quá tốt rồi.

Rồi cậu ta nhìn Vũ chờ đợi câu trả lời. Vũ né sang một bên, đưa cánh tay ra làm động tác mời.

Nguyên vẫn giữ nụ cười bất cần trên môi, hai tay cho vào túi quần thong dong bước tới cánh cửa phòng camera. Bàn tay rắn rỏi nâng lên gõ ba tiếng.

Bên trong vang lên tiếng lách cách như tiếng bàn phím, rồi tiếp theo là tiếng loẹt quẹt của đôi dép lê, sau cùng là tiếng mở cửa.

- Là em à?

Thầy giám sát đã dịu giọng hơn, nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt liền thở phào một cái:

- Thầy còn tưởng em không đến, ở đây canh giùm thầy nhé, hồi trưa nhậu với lũ bạn giờ chưa ăn uống gì cả.

Nguyên tươi cười đáp:

- Thầy cứ yên tâm về nhà đi ạ, ở đây đã có em canh chừng.

Thầy giám sát gật đầu, trước khi rời đi liền dặn dò:

- Thầy sẽ về nhanh thôi, canh chừng ban giám hiệu giúp thầy, cảm ơn em nhé.

Nguyên nhìn bóng lưng thầy giám sát vừa đi khỏi, sau đó liếc mắt từ phía sau, vừa lúc thấy hai "con chuột" từ chỗ nấp đi ra. Đức Duy cười vỗ vai Nguyên:

- Giỏi, giỏi quá, đúng là lớp A có khác, làm cái gì cũng dễ dàng.

Nguyên không để ý tới cậu ta, cậu nhìn Vũ bước ngang qua rồi xông một mạch vào phòng. Cô nàng nhanh chóng xác định vị trí camera ở thư viện, sau đó nhìn mấy cái bàn phím cảm ứng một cách lúng túng.

- Cậu không biết dùng hả? - Đức Duy hỏi.

Vũ lắc đầu.

- Tớ cũng không biết. - Đức Duy nhún vai.

Sau đó cả hai không hẹn mà đồng thời hướng mắt về phía Nguyên. Nguyên nhận ra cái ánh mắt nhờ vả đầy hi vọng đó, không nỡ từ chối, liền thở dài một hơi rồi bước lại bàn phím điều khiển. Vừa bấm cậu vừa hỏi:

- Nếu không có tôi thì các cậu sẽ làm thế nào với cái máy này?

Vũ thản nhiên đáp:

- Dùng AI chẳng hạn?

Nguyên liếc cô nàng một cái, giọng có chút chua chát:

- Thế sao cậu không làm đi?

- Nhờ cậu không phải tiết kiệm thời gian hơn à?

Nguyên thở dài lắc đầu. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Chẳng mấy chốc Nguyên đã tua lại được khoảng thời gian Như Hoa ở chung với Thu ở thư viện. Mọi điều đều như Như Hoa nói, cô nàng bảo Thu cầm cặp đứng ngoài đợi và vào trong trả sách. Nhưng điều kì lạ là Thu lại đứng ở chỗ góc khuất camera, vì thế camera không thể ghi lại hình ảnh của Thu trong khoảng thời gian đó.

- Lại thêm một dữ kiện bất lợi rồi.- Đức Duy nói.

Vũ bảo Nguyên quay lại cảnh Như Hoa ở trong thư viện, sau đó phóng to lên, chữ trên bìa sách không nhận dạng được, nhưng tiêu đề của kệ sách là "tình yêu".

- Xem ra phải đến thư viện một chuyến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout