Vũ và Đức Duy vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy bóng dáng thầy giám sát đang nhanh chóng di chuyển đến phòng camera. Cả hai nhanh nhẹn thoát khỏi tầm mắt của thầy, vội vàng chuồn lối khác.
Bởi vì đã muộn nên thư viện đã đóng cửa, lớp E thì chẳng bao giờ học ca tối nên đã về từ lâu. Thế nên việc điều tra đành tạm gác lại vào ngày mai.
Nhà của Đức Duy cùng hướng với nhà Vũ, mà bây giờ thì không bắt được xe buýt nên cả hai cuốc bộ về. Vũ biết Đức Duy có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì hai người rất hiếm khi trao đổi với nhau chuyện gì ở trên lớp hay ngoài trường nên việc mở miệng có chút e ngại. Nhưng Vũ vẫn chờ những câu hỏi từ cậu ta.
Cả hai im lặng khá lâu, bước chân thì chậm chạp lề mề. Đột nhiên một bàn tay vỗ cái bốp lên vai hai người cắt ngang dòng suy nghĩ. Hai cái đầu đồng thời quay lại, ngạc nhiên y như lúc nãy ở trước cửa phòng camera. Phải, lại là cậu ta, Sơn Nguyên.
Đức Duy nhìn Nguyên một lượt, hỏi:
- Chẳng phải cậu đang ở trường sao, làm cái quái gì mà đuổi theo nhanh thế?
Nguyên tỉnh bơ đáp:
- Bởi vì hai người đi quá chậm.
Có lẽ lời cậu ta nói là thật, bởi Vũ không thấy trên mặt cậu ta có dấu hiệu mệt mỏi hay vội vàng.
Đức Duy nhíu mày:
- Nhà cậu đâu phải hướng này.
Nguyên cười:
- Tớ giờ chưa muốn về nhà.
- Tùy cậu. - Đức Duy đáp.
Nguyên nhìn sang Vũ, cười hỏi:
- Mèo nhỏ, cậu suy luận đến đâu rồi?
Vũ nhíu mày trước kiểu xưng hô của cậu ta. Cái gì mà mèo nhỏ?
- Cậu hỏi làm gì?
- Chẳng phải tôi đang giúp các cậu à, cứ nói ra suy luận của cậu, nếu được tôi có thể giúp thêm gì đó.
Đức Duy chớp mắt nhìn Nguyên:
- Cậu trở nên tốt bụng từ lúc nào thế?
Nguyên hất cằm nói:
- Cái này liên quan đến lớp A, tớ phải quan tâm chứ. Sao, xem thường năng lực của tớ à?
Đức Duy lắc đầu:
- Nào dám.
Nguyên quay sang Vũ, chờ đợi. Đức Duy cũng nhìn Vũ với ánh mắt mong chờ. Vũ nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Suy luận cũng đơn giản thôi. Thực ra tôi chỉ điều tra theo cảm tính là phần lớn. Vụ này tất cả bất lợi đều chĩa về phía Thu. Đầu tiên là Như Hoa lớp A. Mặc dù Thu hỏi mượn tiền nhưng cậu ta lại từ chối thẳng thừng, thậm chí còn không nhận lời giúp đỡ Thu trong khi hai người là bạn thân hồi cấp hai. Theo tôi biết, nhà Như Hoa thuộc loại giàu có, không có khó khăn gì về tài chính hay quan hệ. Thứ hai, một thủ quỹ luôn phải sắm cho mình cái tính cách cẩn thận và thận trọng, vậy mà đặt 30 triệu trong cặp một cách tùy tiện, rồi lại tùy tiện nhờ người bạn đã lâu không qua lại cầm giùm. Đây trăm phần trăm là cố tình. Hoặc là...
- Vốn dĩ trong cặp không có tiền.
Nguyên ngắt lời Vũ, sau đó mỉm cười. Vũ hơi cười nhìn cậu, hỏi lại:
- Tại sao?
- Một người cầm trong tay số tiền lớn như vậy ít nhiều sẽ nảy sinh tâm lý cảnh giác và cẩn trọng. Hơn nữa lại là một thủ quỹ, đối diện với người bạn gia cảnh khó khăn vừa mở lời vay tiền thì tâm lý sẽ tự nhiên nâng lên thành cảnh giác cao độ và không thể tin tưởng một ai. Vậy nên việc đưa người khác cầm hộ là một việc hết sức vô lý, do đó có thể kết luận rằng trong cặp không hề có tiền.
Vũ gật đầu, hoàn toàn giống với suy nghĩ của cô. Đức Duy cũng ngộ ra được phần nào.
Vũ tiếp tục:
- Thứ ba, cái này thì có lẽ ai cũng thấy rõ. Như Hoa lại kéo Thu đến chỗ khuất camera, sau đó mới vào thư viện.
Đức Duy cau mày:
- Không lẽ… Như Hoa là thủ phạm sao?
Vũ chưa kịp đáp thì Nguyên đã tiếp lời:
- Chưa vội kết luận, chúng ta còn chưa khai thác thông tin từ thủ quỹ lớp E, hơn nữa từ đầu tới cuối suy luận chỉ theo cảm tính, không hề có một bằng chứng xác thực nào. Chúng ta chỉ có mỗi một bằng chứng sống là Nguyễn Khánh Linh.
Vũ xoa cằm:
- Từ điệu bộ, nét mặt cho thấy lời cô ta nói là thật. Thế nhưng mà hình như cô ta và gã côn đồ lớp E có bàn bạc với nhau gì đó. Họ phối hợp ăn ý tuy có hơi gượng gạo.
- Nghe bảo Khánh Linh khá thân với Như Hoa. - Đức Duy nói.
- Vậy là rõ rồi, cô ta đang cố bao che cho sự thật. Nhưng dường như cô ta chỉ biết sự thật đó một cách mơ hồ....
Vũ nhìn về phía xa, tưởng tượng mình chính là Nguyễn Khánh Linh, từ cảm xúc cho đến suy nghĩ. Cô có thể mường tưởng được rằng, Khánh Linh có nghi ngờ Như Hoa mặc dù cô ta chưa biết hoàn toàn sự thật nhưng vẫn cố gắng bao che. Đó là lời giải thích hợp lí nhất khi mà cô ta phải phối hợp với lớp E nhằm đổ tội cho Thu càng sớm càng tốt.
Nguyên nhìn gương mặt vừa mơ màng vừa đăm chiêu của Vũ, dưới ánh đèn mờ ảo, làn da cô gần như trong suốt, khuôn mặt nhìn nghiêng trông khá là xinh đẹp. Cậu khẽ mỉm cười, nói:
- Và Khánh Linh còn nói, Thu gọi thủ quỹ lớp E là em.
Đức Duy khó hiểu:
- Lẽ nào hai người là chị em?
- Tớ chưa nghe bao giờ cả. Với lại Thu họ Chu, còn thủ quỹ lớp E họ Lê, Lê Thanh Tú.
- Thực ra tôi nghĩ Như Hoa, Thanh Tú và Thu có quan hệ gì đó với nhau. Sự việc mất tiền này quá trùng hợp và táo bạo. Giống như đã lên kế hoạch sẵn từ trước.
Vũ nói, sau đó nhìn hai người kia. Đức Duy thì đang đăm chiêu, còn Nguyên thì cứ thản nhiên ngắm nghía xung quanh, bộ dạng cứ như thể việc cậu ta bảo giúp hai người tìm ra sự thật lúc nãy không phải cậu ta nói vậy.
Đức Duy cất tiếng:
- Lúc tớ hỏi về chuyện vay tiền, có vẻ Như Hoa khá sợ hãi.
Vũ nhếch môi nói:
- Giả vờ đấy. Rõ ràng. Cậu thấy đó, vừa bị mất 30 triệu tiền quỹ lớp vậy mà cô nàng hỏi cái gì cũng trả lời rành mạch không thèm chừa một giây suy nghĩ, bình tĩnh nói như một con rô bốt được lập trình sẵn.
Đức Duy cau mày:
- Nếu như vậy thì Như Hoa đã biết từ trước và đã có chuẩn bị? Thế cậu ta là thủ phạm còn gì.
Vũ lắc đầu. Lần này cô lại chưa mở miệng thì Nguyên đã chen vào:
- Còn một khả năng nữa.
- Còn gì nữa? - Đức Duy hỏi.
- Tiền bị mất trước khi Như Hoa gặp Thu.
Đức Duy hơi ngạc nhiên rồi cũng gật gù.
Vũ nói tiếp:
- Với khả năng này thì càng chứng tỏ về quan hệ giữa Như Hoa và Thanh Tú. Giả dụ như cả hai cùng bị mất tiền, sau đó tìm cách đổ tội cho người khác, bày ra vở kịch này.
- Đây là khả năng cao nhất có thể xảy ra. - Nguyên nói - Cả hai lợi dụng Nguyễn Khánh Linh. Sau đó đổ tội cho cô gái tội nghiệp là Thu.
- Nhưng nếu mất tiền, tại sao không nhờ người tìm kiếm? Hoặc báo cảnh sát chẳng hạn.
- Đây là điểm mấu chốt. - Nguyên đáp - Có thể tiền vốn dĩ không bị mất mà được đưa cho người khác. Có kẻ đứng sau hai người này, nói cách khác là đang lợi dụng.
- Là ai mới được?
- Một người cực kì thân thiết, khiến hai người họ rất tin tưởng, thậm chí là mù quáng.
Đức Duy suy nghĩ giây lát rồi hỏi:
- Không lẽ là người trong gia đình...? Nhưng hai người đó đều là con nhà khá giả, làm gì đến mức...
Vũ lắc đầu:
- Tớ không nghĩ như vậy. Để hai người họ đánh đổi mạo hiểm như thế, chỉ có khả năng là vì người yêu thôi.
- Vậy... cả hai cùng yêu một người...?
- Chính xác. - Nguyên và Vũ đồng thời đáp.
Vũ hơi nhướn mày nhìn Nguyên, trong mắt cậu lóe lên vài tia sáng.
Đức Duy nhìn hai người kia, cười nói:
- Hai cậu ăn ý với nhau thật đấy.
Vũ không đáp, cũng tảng lờ đi câu nói của Đức Duy, cô chép miệng:
- Dù sao thì cũng phải chờ ngày mai "hỏi thăm" Thanh Tú mới có thể chứng minh giả thiết đó đúng.
Nguyên vỗ vai hai người, nói:
- Tớ phải đi rồi, hẹn gặp các cậu ngày mai ha. À mà tớ còn chưa biết tên cậu nhỉ?
Vũ không nhìn cậu ta, thờ ơ đáp:
- Đặng Ngọc Vũ.
- Trông cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy.
Nói rồi, Nguyên rẽ sang phía bên kia đường, tấp vào một quán cà phê sang trọng. Lúc này Vũ mới hỏi:
- Trông bề ngoài tớ ngu ngốc lắm à?
Đức Duy bật cười, lắc đầu:
- Không có. Nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu chẳng ai tin cậu là người đưa ra những suy luận tài giỏi như vậy đâu. Nói thật, tớ cũng khá bất ngờ với tài năng của cậu đấy.
Vũ gật đầu một cái. Khi sắp đến ngõ nhỏ vào nhà cô thì Vũ lại hỏi:
- Tên Nguyên đó có quan hệ như thế nào với cậu vậy?
- Bạn thân.
- Tớ nhìn không ra đấy. - Vũ nhướn một bên lông mày.
Đức Duy mỉm cười, đẩy đẩy gọng kính:
- Chắc tại tính cách của tớ và cậu ta trái ngược nhau.
Vũ cũng nghĩ vậy. Một người điềm đạm thư sinh, một người nhởn nhơ bất cần. Chắc làm bạn với cậu ta khổ lắm.
- Nhưng mà phải thừa nhận là Nguyên rất thông minh. Cậu ta mà nghiêm túc làm một việc gì đó thì hoàn hảo không chê vào đâu được. Trông cậu ta "phởn" thế thôi chứ khi suy luận thì không kém gì Vũ đâu.
Vũ nghe nhưng không mấy quan tâm lắm. Cô thấy ánh mắt, điệu bộ của cậu ta dường như đã biết hết tường tận về vụ trộm cắp này rồi.
Vũ chào Đức Duy rồi rẽ vào ngõ nhỏ. Khi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn gửi tới.
"Chào mèo nhỏ, mình là Trần Sơn Nguyên."
Bình luận
Chưa có bình luận